“Đến rồi sao?” Lục Vi trừng mắt, do dự nói. “Anh nói, chị anh cũng đến đây rồi?”
“Ừm, Thiên Đầu Phật được thả ra, mặc dù không làm gì ảnh hưởng đến người dân ở trấn Bất Thanh, nhưng chúng ta cũng đã thấy, lũ yêu ma quỷ quái vì Thiên Đầu Phật mà rời đi, tác oai tác quái khắp nơi. Yêu khí bao trùm, người dân sớm muộn gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Vi Vi nghẹn ngào, trong lòng trào dâng một sự tức tối. Vậy mà Dạ yêu nghiệt ngươi còn dám thề sống thề chết rằng Thiên Đầu Phật tuyệt đối không gây nguy hại gì cho loài người? Chết tiệt!!
Tùng Dung nghe thấy thế, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng gã tiểu chính thái yêu kiều tối qua, bừng tỉnh: “Lẽ nào, người đứng dưới gốc cây đốt đèn lồng đó không phải để hại dân chúng, mà chỉ muốn giúp họ xua đuổi yêu khí trên người, tránh gặp những chuyện không may?”
Dạ Ly gật đầu. “Đúng vậy, hắn cố ý khống chế người dân, thổi mùi hương Mạn Đà La vào đèn lồng, thứ nhất là để uy hiếp lũ tiểu yêu, tiểu quái ở núi Bất Thanh, thứ hai là bảo hộ thôn trấn. Mọi người không phát hiện ra rằng tối qua rất yên tĩnh sao? Trên đường chỉ có bóng dáng con người, nửa bóng hình ma quỷ cũng không thấy.”
Vi Vi chống cằm suy nghĩ. Quả thực, ngay cả ở Cẩm Thành, chỉ cần nhập nhoạng tối là đã khó tránh khỏi đụng phải một vài tiểu yêu, tiểu quái trên đường, nhưng ở trấn Bất Thanh này, lũ yêu quái hống hách lộng hành là vậy, nhưng sau khi họ đến đây, buổi tối lại vô cùng yên tĩnh. Nhưng cứ ban ngày ban mặt, bọn chúng lại làm loạn, còn cố tình để mình xuất hiện trên truyền hình...
Nghĩ đến đây, Lục Vi đang định nói tiếp, chợt nghe thấy Dạ đại họa nheo mắt tổng kết: “Cho nên tôi có dự cảm, ngày hôm nay nhất định sẽ xảy ra một số chuyện vô cùng thú vị.”
Nam Huyền dừng ánh mắt ở phía cửa một lúc, khó khăn nói: “Không cần dự đoán, điều đó đã đến rồi.”
Chương 42: Bỏ nhà theo trai
Vi Vi thuận theo tiếng nói ngẩng đầu nhìn, vừa thấy khuôn mặt mới xuất hiện liền sững sờ, ngây ngốc lẩm bẩm: “Quý Vân?” Tại sao anh ấy cũng đến trấn Bất Thanh?
Dạ Ly thấy Quý Vân chậm rãi bước vào, ôm bụng cười thành tiếng, giọng nói thốt ra chỉ đủ để Lục Vi và Nam Huyền nghe thấy: “Chính thất, lớn nhỏ đều đã đến đông đủ rồi, được lắm, thật sự rất tốt.” Chính thất Nam Huyền không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát.
Trong số năm người đứng đó chỉ có cô nàng tê giác là nhanh nhảu đứng dậy, điệu bộ ngúng nguẩy như một đứa trẻ, chạy đến trước mặt Quý Vân, làm nũng, hờn dỗi nói: “Quý Vân, sao anh lại đến đây? Đáng ghét, đến mà cũng không nói trước với người ta một tiếng.”
Lời vừa thốt ra, mọi người đều bị vẻ ỏn ẻn của Tùng Dung làm cho nổi hết da gà. Một lúc sau, Vi Vi mới chợt nhớ ra Quý Vân đã từng cùng Tùng tiểu thư... Hừm, họ đã từng có một giai đoạn quan hệ mập mờ như thế. Nói vậy thì, Quý Vân đến đây là để tìm Tùng Dung sao?
Nghĩ vậy, Vi Vi khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Quý Vân dò xét, vừa nhìn lên liền chạm phải ánh mắt sáng rực của đối phương, trái tim chợt loạn nhịp, hai gò má ửng đỏ. Đối với sự nhiệt tình thái quá của Tùng Dung, vẻ mặt Quý Vân vẫn hết sức lạnh lùng, băng giá, sau khi lịch sự gật đầu chào hỏi, anh khẽ nói: “Tôi đến tìm Lục Vi có chút việc.”
Quý Vân vừa dứt lời, nụ cười trên khuôn mặt cô nàng tê giác bỗng đông cứng lại, liếc ánh mắt sắc lẹm về phía Lục Vi vẫn đang ngồi chết sững bên bàn nước. Vi Vi thở dài, quả nhiên con gái trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, nhưng cô vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, ồ lên: “Tìm tôi à?” Phải có việc quan trọng lắm thì Quý Vân mới đích thân đến tận núi Bất Thanh tìm cô, còn nữa, làm sao anh biết bọn họ đang ở núi Bất Thanh?
Bao nghi vấn chất chứa trong lòng, Vi Vi còn chưa kịp nói ra thì Quý Vân đã nhìn cô, khẽ gật đầu. “Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện.”
Ra khỏi khu tứ hợp viện, hai người lững thững bước đi trên con đường cái quanh co. Lục Vi sánh vai bên cạnh Quý Vân, nhất thời không biết nên nói gì, bầu không khí có chút ngại ngùng, xấu hổ, suy nghĩ của cô cũng trở lên lộn xộn, rối rắm.
Núi Bất Thanh, Thiên Đầu Phật, những chiếc đèn lồng quỷ dị, Băng Huyền Quy... Mới lên núi Bất Thanh có một buổi tối mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bộ não Lục Vi vốn đã chậm tiêu, đột nhiên phải tiếp nhận thêm một lượng thông tin lớn như vậy nữa khiến cô không khỏi đau đầu. Lúc này Quý Vân lại bỗng nhiên xuất hiện một cách thần bí, nếu giờ có ai đó nói với cô, việc Quý Vân đến núi Bất Thanh và những chuyện kỳ quái kia không liên quan tới nhau thì có đánh chết cô cũng không tin.
Nghĩ đến đây, Vi Vi khẽ cắn môi, do dự nói: “Cái kia...” “Lên xe đi!” Lúc Vi Vi rụt rè lên tiếng cũng là lúc Quý Vân đột nhiên cất lời.
“Hả?” Lục Vi bỗng ngây ngốc, tròn mắt nhìn Quý Vân, thấy anh bước tới trước, mở cửa xe.
Nửa giờ sau, Lục Vi ngồi trên ghế phụ, nhìn bên ngoài, phong cảnh quen thuộc dần lùi xa, lúc này cô mới cảm thấy có điều gì đó không hợp lý.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Quý Vân thản nhiên nói: “Đưa cô về nhà.”
Câu nói vừa thốt ra, Lục Vi sững sờ ngồi ngây tại chỗ, hồi lâu sau mới tiêu hóa hết ý nghĩa trong câu nói đơn giản của Quý Vân. “Đưa tôi về nhà?” Vi Vi nhíu mày, nghi hoặc nhìn anh. “Anh nói vậy là sao?”
Quý Vân không chớp mắt, vẫn chuyên tâm lái xe, nói: “Chẳng sao cả, chỉ là đưa cô về nhà thôi.”
Lục Vi chỉ còn biết im lặng. Quý Vân đi cả ngàn dặm xa xôi, lái xe suốt năm tiếng đồng hồ đến trấn Bất Thanh chỉ để đón mình về Cẩm Thành thôi sao? Lục Vi hít một hơi thật sâu, ngữ khí dịu hẳn xuống, cắn răng nói hai từ: “Dừng xe!”
Bất luận hành động này của Quý Vân xuất phát từ mục đích gì đi chăng nữa thì Lục Vi cũng không thích người khác quyết định thay mình, nhất là anh còn chẳng thèm hỏi qua ý kiến của cô.
Nhưng xe vẫn chạy băng băng trên đường, không hề có biểu hiện sẽ dừng lại. Thấy thế, tất cả những nỗi bực dọc trong lòng Lục Vi như ngọn lửa được đổ thêm dầu, nhanh chóng bốc lên. Vi Vi cao giọng, nói: “Anh Quý, xin anh dừng xe lại!”
Quý Vân im lặng, vẫn chăm chú nhìn về phía trước, cất giọng buồn bã như phả vào đó cả tiếng thở dài não nề: “Vi Vi, hẳn là cô đã nhận ra, núi Bất Thanh đang gặp nguy hiểm.”
Lục Vi nghe thấy thế thì bất giác giật mình, đây là lần đầu tiên Quý Vân gọi cô hai tiếng “Vi Vi”. Lục Vi thấy sắc mặt anh như đông cứng lại, lúc nói không hề có biểu hiện đùa cợt, càng khiến người khác cảm thấy bất an. Nếu thực sự như lời anh nói thì cô càng không nên cứ thế mà rời khỏi núi Bất Thanh, ít nhất mọi người cũng phải cùng rời đi.
Nghĩ đến Tiểu Long ngốc nghếch và Băng Huyền Quy vẫn còn ở trên đó, Vi Vi vội vàng nhổm dậy. “Như thế thì tôi càng phải quay lại, Nam Huyền và bọn họ vẫn còn ở trên đó... Không được, không được, Quý Vân, anh mau dừng xe lại, không! Không được! Phải quay lại thôi!”
Vi Vi vừa nói vừa định quay sang kéo tay Quý Vân, nhưng bàn tay còn chưa động được vào ống tay áo liền nghe thấy bên tai truyền đến tiếng phanh gấp. Quý Vân cuối cùng đã chịu dừng xe.
“Chúng ta...”
“Vi Vi.” Lục Vi còn chưa nói xong, Quý Vân đã ngắt lời. Anh quay lại, nhìn thẳng vào Lục Vi, đôi mắt đen thẫm, u tối như vực thẳm, tựa hồ muốn nhìn thấu tận cùng tâm can của đối phương. Nhất thời, Vi Vi không biết tại sao lại ngây ngốc, si mê nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, không có cách nào để thoát ra....