Nói xong, đám nữ sinh phía sau cũng cười rộ lên. Dạ đại họa quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, cười tươi như hoa, nói: “Ai da, anh đứng đây lâu như vậy chính là để thu hút sự chú ý của các em, các em không đến bắt chuyện với anh, lại còn biến anh thành cây hoa lê thứ hai sao?”
Mấy cô gái đó nghe Dạ đại họa hài hước trêu trọc, cũng cười rộ lên. Cô gái cột tóc đuôi ngựa đột nhiên đưa máy ảnh cho anh ta, nói: “Nếu thế thì anh đẹp trai chụp giúp chúng em mấy tấm ảnh chung nhé!”
Sau khi chụp hình xong, Dạ đại họa thuận lợi hòa vào nhóm mấy nữ sinh kia. Nghe nói mấy cô gái đó đều là sinh viên khoa Sinh của một trường đại học, Dạ Ly cảm thấy hứng thú, liền kết vòng hoa thành một chiếc vương miện nhỏ, đội lên đầu, nói: “Các em đều là những sinh viên khoa Sinh, vậy có phát hiện ra đây vốn dĩ không phải là hoa lê không, làm gì có cây hoa lê nào đến tháng Tám, tháng Chín vẫn còn nở rộ cơ chứ!”
Đối phương chau mày, hỏi lại: “Vậy theo anh thì đây là loại hoa gì?”
Dạ Ly cười tếu táo. “Đây là Bạch Mạn Đà La. Loài hoa rơi đầy trên ngọn núi mà Quan Âm Bồ Tát tọa lạc, được người Trung Quốc vô cùng yêu thích. Loài hoa trắng nhỏ bé này từ trên trời cao phiêu diêu bay xuống, anh đã thấy một lần.” Dứt lời, Dạ đại họa đưa nhánh hoa lại gần mũi, hít hà hương thơm thanh khiết, khóe mắt không nén nổi nhìn lên tán cây, càng tin tưởng hơn vào những điều mình dự đoán.
“Có người đã cố ý đem cây hoa này đến trồng ở đây, muốn dùng nó để ngăn chặn sát dục.” Mấy cô gái chỉ cho rằng Dạ Ly đang nói chơi, vui vẻ cười đùa một lúc rồi rời đi. Dạ Ly mỉm cười đứng dưới tán cây một lát, đến lúc này mới khẽ cất tiếng thở dài, nói: “Cứ nói tôi là đồ dối trá, nhưng hiếm khi thấy tôi nói thật mà lại có người tin, anh nói có phải không, Quý Vân?”
Hai chữ sau cùng, Dạ Ly nói rất khẽ nhưng đối phương vẫn nghe thấy. Lời nói vừa dứt, một bóng người mờ ảo từ từ bước đến. Tóc đen, mắt sáng, áo khoác màu cà phê nhã nhặn, lịch sự, Quý Vân vẫn im lặng đứng phía sau Dạ Ly.
Dạ Ly cũng không vội, với tay kéo một cành hoa lê đùa nghịch, nói: “Mới đến đây tối qua, vậy mà sáng nay đã vội vàng ra đây ngắm hoa rồi sao?”
Đôi mắt đen láy của Quý Vân bỗng ánh lên những tia sắc lạnh, không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Dạ Ly mà hạ thấp giọng, trầm ngâm hỏi: “Tại sao anh lại lừa Lục Vi đến núi Bất Thanh?”
Dạ Ly nhướng mày, quay người lại, nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. “Anh hỏi như vậy là chột dạ hay là sợ hãi?”
“Tôi cảnh cáo anh không được làm chuyện bậy bạ.”
Dạ đại họa không cảm thấy hoảng sợ bởi lời uy hiếp này, ngược lại, anh ta còn nhún vai giả bộ lấy làm tiếc, nói: “Tôi còn có cách khác sao? Tiểu Vi Vi không lên núi thì Nam Huyền cũng không chịu đi, Nam Huyền không đi thì làm sao tìm được cô ta? Ai da, anh cũng biết đấy, người ta thúc giục gấp gáp như thế, tôi thực sự cũng không có cách nào khác.”
Nghe xong những lời này, năm đầu ngón tay Quý Vân siết chặt lại, ánh mắt nhìn Dạ Ly cũng trở nên sắc lạnh hơn.
“Nếu không thì chúng ta cùng nhau thương lượng đi!” Dạ đại họa vân vê cằm. “Anh và cô ta đã làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, nhất định anh biết cô ta đang ở đâu đúng không? Bây giờ anh chỉ cần nói cho tôi biết tung tích của cô ta, rồi chúng tôi sẽ trở về nhà, chuyện của anh và Lục Vi, tôi sẽ không đoái hoài tới nữa.”
Quý Vân trầm mặc, không thèm để ý, quay người rời đi. Dạ đại họa thấy thế, lớn tiếng gọi với theo: “Này, dù thế nào tôi cũng sẽ viết tên Lục Vi để vào trong túi hoa, tôi giúp anh cầu phúc nhé?” Dứt lời, Quý Vân đã đi xa.
Chương 41: Người xấu
Dạ đại họa ngắm hoa, trêu chọc mấy cô gái trẻ xong, lúc này mới ung dung trở về khách sạn. Vừa mở cửa đã trông thấy Lục Vi, Tiểu Long ngốc nghếch và cô nàng tê giác đang ngồi quây quanh chiếc bàn gỗ đặt ở giữa hiên, như đang thảo luận vấn đề gì đó.
“Mọi người an nhàn, thoải mái quá nhỉ?” Dạ Ly vừa nói vừa ngồi xuống cùng đám đông, lúc này mới phát hiện ra biểu cảm của ba người họ có vẻ vô cùng nghiêm túc. Nhìn Nam Huyền đang khoanh tay trước ngực trầm ngâm, Dạ đại họa chớp mắt. “Trà không ngon sao? Cơm sáng không hợp khẩu vị à? Ở đây buổi tối không cách âm hay là... Ồ? Tiểu Vi Vi, cô cũng như vậy là sao? Sao mặt mũi lại nhăn nhó vậy, có chuyện gì xảy ra ư?”
Lục Vi không trả lời, lúc này Tùng Dung mới rướn cổ lên, nghẹn ngào nói: “Dạ Ly, Dạ... ông chủ, Dạ... đại vương, sau khi tôi từ cửa hàng tào phớ trở về liền gặp một chuyện khiến tôi bực mình, hy vọng anh có thể giải thích sự nghi hoặc này.”
Dạ Ly quét mắt nhìn một lượt những khuôn mặt căng thẳng bên bàn trà, giả vờ giả vịt nói: “Có chuyện gì thì nói đi, ông chủ đâu rồi? Trà nguội hết rồi còn không mau đem đi thay nước? Ông chủ! Ông chủ, pha cho tôi một ấm trà Long Tỉnh tốt nhất rồi mang ra đây!”
“Anh hãy giải đáp vấn đề của tôi trước đã!!” Thấy bộ dạng của Dạ đại họa không mấy để ý, cô nàng tê giác tức đến phát cáu, đập bàn đứng lên, nói: “Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, trước khi đến núi Bất Thanh, anh thừa biết tôi muốn chạy trốn, vậy mà anh vẫn cố tình đưa tôi đi theo. Đúng lúc tôi tháo chạy thì gặp phải những chuyện kỳ quái kia. Là do anh cố ý đúng không?”
Sau khi những chữ cuối cùng được rít qua kẽ răng, khuôn mặt xinh đẹp của Tùng Dung trở nên méo mó, như thể để chứng minh lời cô ta nói là thật. Dạ Ly đưa cô ta đến núi Bất Thanh, quả thực rất đáng nghi ngờ. Mặc dù năng lực của Dạ đại họa rất lợi hại nhưng điểm yếu lớn nhất của anh ta chính là: cái mũi không linh. Anh ta sớm biết núi Bất Thanh có yêu ma càn quấy, lại muốn nhổ cỏ tận gốc nên quyết định đưa cô nàng tê giác giỏi đánh hơi này theo. Nghĩ vậy, Tùng Dung hít một hơi khí lạnh, tiếp tục nói: “Anh rõ ràng là cố ý! Anh cố ý thả tôi ra để làm mồi dụ! Nếu... nếu tối qua tên kia phát điên, nói không chừng bây giờ, đến thi thể của tôi cũng chưa chắc đã tìm thấy!”
Đối diện với những chứng cứ phạm tội rõ ràng như thế, sắc mặt Dạ Ly vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhún vai nói: “Không sai, kể ra thì cô cũng không đến nỗi ngốc nghếch như tôi tưởng, trong thời gian ngắn như vậy đã biết rõ ràng mọi chuyện rồi.”
“Anh...” Cô nàng tê giác tức giận nhảy dựng lên. Dạ Ly nhanh chóng hướng ánh mắt dò xét lên khuôn mặt Lục Vi và
Tiểu Long ngốc nghếch, nói: “Hai người cũng có chuyện gì sao? Không phải tôi lại trêu chọc gì mấy người đấy chứ?”
Vi Vi cười lạnh. “Đúng vậy, anh không trêu chọc tôi và Nam Huyền, nhưng anh đã trêu chọc một người khác...” Nói xong, Vi Vi khẽ vỗ tay mấy cái, tức thì, từ trên mái hiên liền xuất hiện một luồng sáng chói lòa. Trong nháy mắt, Tiểu Nhược đã chạy ngay đến núp sau Nam Huyền, ánh mắt lặng lẽ, chăm chú quan sát Dạ Ly.
“Anh nhìn tiểu hòa thượng này có quen không?”
Dạ đại họa ngắm nghía Tiểu Nhược, xoa xoa cằm nhìn trời, điệu bộ thản nhiên như chẳng liên quan gì đến anh ta. “Ồ, cũng quen quen.”
“Đương nhiên là anh quen quá rồi!” Vi Vi kéo Tiểu Nhược lại gần, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Nhược, cậu còn nhớ hình dáng của anh ta không?”
Tiểu rùa đen nghe thấy vậy thì gật đầu một cách khó khăn, đôi mắt đen láy đảo một vòng rồi dừng lại trên người Dạ Ly, cắn chặt răng, chỉ tay vào anh ta, nói: “Chính... chính là hắn ta! Hắn ta chính là tên xấu xa đã thả Thiên Đầu Phật ra!”...