Ở nhà bà Tường Lan giờ này Tường Linh còn ngủ, Tường Vân đang ngồi chải tóc nghe tiếng chuông reo nàng giật mình chặn tay lên ngực, khi thấy Lâm đứng ngoài cổng Tường Vân mới buông một hơi thở dài và cảm thấy nhẹ nhõm mình mẩy. Tường Vân bước ra mở cổng cho Lâm và lấy làm lạ tại sao từ hôm quen với Phi Diệp đến nay cứ mỗi lần nghe tiếng chuông hoặc một tiếng động mạnh nàng hay giật mình, hồi hộp.
Lâm mang thư của Phi Diệp mời Tường Linh đi ăn cơm tối nay, nhưng gặp Tường Vân hắn vồn vã vui cười:
- Tôi về nhớ hai cô dữ dội muốn trở lại xin bị giam nữa chớ.
Tường Vân nhìn Lâm:
- Nhớ thì em có thể đến chơi thường có chi mà ngại..
Và nàng nghĩ lẽ ra mình không nên để Lâm bấm chuông lâu như vậy, nàng sợ chị biết có Lâm đến mà thức dậy ngay thì sẽ không có thì giờ cho nàng hỏi thăm Phi Diệp. Tường Vân cũng khôn lắm nàng muốn dùng Lâm làm gạch nối giữa nàng và Phi Diệp nên vui vẻ hỏi:
- Đêm qua em về ngủ ngon chứ?
Lâm nhìn nàng chớp mắt cảm động, lòng Lâm vẫn mến Tường Vân hơn, nụ cười của nàng dễ dãi nhẹ nhàng quá.
Nhưng Phi Diệp lại yêu Tường Linh, chàng bắt Lâm đưa thư mời Tường Linh hội ngộ, Lâm đâm ra lúng túng nhìn Tường Vân:
- Cô tốt quá.. Em xin cảm ơn nhưng em muốn gặp cô Tường Linh.
Mặt Tường Vân hơi xanh đi nàng quay nhìn phía sau:
- Chắc chỉ nghe chuông reo mới thức chưa xuống kịp, em cứ ngồi chơi một chút rồi chỉ xuống.
Tường Vân vừa nói dứt câu đã thấy chị đang từ từ bước xuống thang lầu, nàng chỉ Lâm nói mau:
- Chỉ xuống kìa...
Tường Linh thấy Lâm liền hỏi:
- Chi đó chú em? Có việc gì mà chú em đến sớm vậy?
Lâm đưa lá thư:
- Anh hai em sai đến đưa cho cô lá thư này. Ảnh nói phải đến sớm mới gặp cộ. Nghe nói Phi Diệp gởi thơ cho chị trái tim Tường Vân bóp lại mặt nàng xanh đi, đôi mắt dán chặt vào lá thư ở tay Lâm, Tường Linh cầm ngay lá thư ấy mở ra đọc rồi bảo:
- Được, em về nói với anh hai rằng chị nhận lời.
Lâm quay nhìn Tường Vân, thấy nàng biến sắc môi tắt hẳn nụ cười và quay bước vào nhà, chỉ một cử chỉ đó cũng đủ cho Lâm hiểu, hắn se lòng nghĩ:
- Nhất định là cổ cũng yêu anh hai..
Tự nhiên Lâm thương Tường Vân vô cùng, có lẽ hắn được gần gũi nói chuyện với Tường Vân nhiều hơn, Lâm chào Tường Linh ra về mà lòng vẫn còn thắc mắc lắm. Tường Linh không để ý đến thái độ của em gái, nàng cầm lá thư của Phi Diệp vô phòng đọc lại:
Tường Linh mến,
Tôi thành khẩn muốn được gặp Tường Linh tại nhà hàng Thanh Thế, vì có một câu chuyện định muốn nói với Tường Linh. Nếu không có gì trở ngại tô hân hạnh được đón Tường Linh vào lúc 19 giờ, Tường Linh trả lời ngay cho Lâm... Mong chờ.. Phi Diệp
Tường Linh đọc thư xong thì nằm dài đặt lá thư lên ngực, tưởng tượng đến khuôn mặt Phi Diệp nàng nghĩ:
- Phi Diệp có vẻ thành thật, dự tính mau và cương quyết, coi bộ hạp với mình lắm. Tim nàng bắt đầu đập qua nhịp điệu yêu đương, hình ảnh Tuấn Hùng tương tự như Phi Diệp thay đổi quả tim nàng đến nổi nàng tưởng như mình chỉ có nhận được rõ rệt nét của Phi Diệp... Phi Diệp... Vậy là Phi Diệp đã chiếm trọn trái tim trinh nữ tài bạ Khi đã biết mình yêu rồi, Tường Linh không thể nào giữ được tình yêu trong lòng, nàng cầm lá thư qua kêu em gái và tỏ vẻ e lệ:
- Nực cười quá em à.. Em đọc thử coi nè, anh chàng ấy gởi thư hẹn gặp chị tối nay. Tường Vân biết chị vô tình nhưng cái vô tình ấy làm cho nàng đau đớn vì vậy nên cô cầm lá thư đó đọc, đọc xong nàng nhếch một nụ cười phê bình:
- Anh chàng này có vẻ thạo hẹn hò lắm, ảnh hẹn hò chị Ở đây hôm nay nhưng không biết ngày mai, ngày mốt ảnh hẹn những ai?
Tường Linh nhìn em nói:
- Em nhận định Phi Diệp như một gã sở khanh vậy sao?
Tường Linh vẫn cười để che dấu cõi lòng tê tái.
- Em đoán chơi vậy thôi, bởi vì em thấy anh ta có bộ gió đứng đắn sao hẹn hò có vẻ không được đàng hoàng, tại sao anh ta không đến nhà này gặp chị? Tường Vân biết rõ Phi Diệp muốn tránh mình và chỉ nói chuyện riêng với Tường Linh, nàng nghĩ trong lòng:
- Hừ.. đồ phản bội.. Khi hắn nhờ ta thì hẹn hò ta tử tế nay lại trở mặt dấu diếm, thì ra con người ấy không biết xử ân oán phân minh, nếu không có ta giúp đỡ thì dễ gì hắn cứu được Lâm mà hòng hẹn được chị Tường Linh..
Nhưng Tường Linh lại cho lời phê bình của em là đúng nên gật đầu:
- Đúng, em nói đúng, theo lẽ Phi Diệp nên đến đây nói chuyện chớ hẹn hò chi? Tường Linh nghĩ một lát rồi nói tiếp:
- Nhưng khi nãy chị không nghĩ xa xôi nên lỡ nhận lời rồi thì chị đành phải đến gặp ảnh một lần.
Tường Linh nói xong câu đó mới chợt nghĩ:
- Có lẽ Phi Diệp muốn nói chuyện riêng về tâm tình.. Như vậy thì làm sao mà đến đây được.. Chàng có lý do riêng chớ. Đành là để Tường Vân nghĩ lầm về chàng một thời gian cũng không sao.
Tường Linh nghĩ vậy rồi lòng lại nôn nóng hồi hộp, nàng quên rằng đã có lúc mình làm mặt kiêu kỳ thách thức Phi Diệp.
Tình yêu mầu nhiệm vậy đó, dù cho một lãnh chúa oai quyền, hay một bạo hoàng khát máu nhưng khi yêu cũng mềm yếu như ai vậy thì lý do gì Tường Vân lại không mềm yếu trước tình yêu?
Nàng tự vấn lương tâm và thấy mình đã yêu thì có quyền yêu, nàng quyết định sẽ đi gặp Phi Diệp vì vậy sau khi ngủ trưa dậy nàng sốt sắng trang điểm sửa soạn đi. Trong khi đó Tường Vân lịm trong căm hờn, nàng càng yêu Phi Diệp thì lại càng thù hận khi nghĩ mình bị gạt, giúp chàng thành công rồi bị chàng bỏ rơi.
Tường Linh về phòng rồi, Tường Vân đứng vùng lên bước tới cạnh cửa sổ nhìn chăm chăm xuống đường, môi mím lại. Nàng còn nhớ như in hình ảnh chàng khi ghé cái xe Honda ngơ ngác nhìn tấm bảng đồng và nhất là nụ cười tươi đẹp duyên dáng của chàng làm cho nàng như say như tỉnh đến nỗi chàng hẹn hò mà nàng bị ám ảnh suốt đêm chờ đợi giờ gặp mặt.
- Mà gặp để làm gì? GẶp để chàng sai khiến làm tay trong cho chàng cứu Lâm. Gặp để bây giờ bị bỏ quên. Bị đau khổ? Tường Vân ấm ức nghĩ tiếp:
- Đời như vậy sao? Mình bị lợi dụng hay sao. Giúp chàng xong việc rồi không một lời cám ơn, không một lần hẹn gặp lại. Trong khi đó lại gặp và trao tình yêu cho Tường Linh.
Tường Vân càng nghĩ càng căm giận Phi Diệp, nàng vùng phát một lời nguyền:
- Được lắm.. coi thường ta thì sẽ được coi thường. Ta sẽ gởi thư tố cáo cái chết mờ ám kia với nhà chức trách để xem họ được ở yên để hẹn hò nhau ngon lành không. Sở dĩ Tường Vân nghĩ vậy vì nàng đã yêu và đã nổi cơn ghen.. Hơn nữa tình chị em giữa Tường Linh và nàng không sâu đậm, hai chị em đã xa nhau năm năm nay nên không có gì thắm thiết.
Tường Vân nghĩ vậy rồi vô phòng làm việc của chị dùng máy đánh chữ đánh một lá thư gởi cho ông Đức, nàng đổi ý không tố cáo với nhà chức trách vội, để xem ông bà Đức xử trí ra sao đã, nàng nhường phần tố cáo cho gia đình họ. Bình thường Tường Vân rất hiền lành vậy mà khi ghen và tự ái nổi lên nàng cương quyết ít ai bằng.
Đánh máy xong lá thư đó, Tường Vân thay áo tự đi mua bao thư khác với loại trong ngăn tủ hai chị em thường dùng, nàng mua tem và bỏ thư luôn rồi mới về nhà.
Tường Linh mải chau chuốt sửa soạn nên em gái làm gì trong giờ này nàng không hay bíêt. Khi nhìn đồng hồ thấy hơn năm giờ nàng lấy xe ra tiệm làm tóc.
Tường Vân bỏ thư rồi về nhà nghỉ, khi Tường Linh đi làm tóc nàng biết nhưng nằm lịm trong phòng riêng. Khi tiếng xe của chị đã xa dần, Tường Vân vùng dậy lòng dạ tơi bời, nàng đi loăng quăng trong phòng bồn chồn, chưa bao giờ nàng thấy lòng mình như lửa đốt dầu sôi như vậy mà hôm nay nàng đã thấy....