Tường Linh khổ tâm không thể tả, ghen tuông hờn giận làm cho nàng hết còn suy nghĩ gì hơn là chờ rình xem thái độ của chị và kẻ mình yêu. Tường Vân muốn giết thì giờ nên kêu xích lô đi một vòng quanh đường Lê Lợi, chợ Sàigòn. Nhìn thấy còn sớm nàng lại bảo ông phu xích lô chạy ra bến Bạch Đằng. Chờ cho đúng bảy giờ nàng mới trở lại nhà hàng Thanh Thế thì đã thấy xe của chị đậu ở đó tự lúc nào.
Thì ra Tường Linh cũng bồn chồn lắm nên đến sát giờ hẹn, chắc là nàng mới vô, tim Tường Vân thắt lại tê tái, nàng quay chỉ đường bảo xích lô đưa mình về nhà. Rồi Tường Vân chạy lên phòng mình đóng cửa khóc nức nở, từ hôm qua tới giờ nàng mới khóc. Nàng không muốn khóc vì mối tình đơn phương, họ không yêu mình thì mình còn tha thiết đến họ làm chi, nàng đã tự bảo mình như thế đó nhưng bây giờ nàng chịu hết nổi nên nức nở như con nít, khóc tầm tã không làm sao ngăn cản được.
Trong khi đó ở tiệm ăn Tường Linh và Phi Diệp đang vui vẻ thân thiết như đã quen nhau tự thuở nào, khi gặp gỡ họ nhìn nhau thân ái sau cái bắt tay thật lâu. Tường Linh sẻ chớp mắt, Phi Diệp mỉm cười nói:
- Suốt đêm qua anh thao thức vì được em nhận lời đến hôm nay. Tường Linh hơi ngập ngừng nhưng rồi theo cái đà tự nhiên và ân cần của Phi Diệp, nàng mỉm cười trả lời:
- Cám ơn anh..
Phi Diệp mỉm cười nhẹ nhõm, phút đầu tiên mà chàng lo âu đã qua đi, chàng đưa thực đơn mời Tường Linh lựa chọn món ăn rồi tiếp tục nhìn nhau, khi người bồi đã đem nước ngọt tới Phi Diệp rót mời Tường Linh và nói:
- Bữa tiệc đầu tuy đơn sơ anh cũng mong được em vui lòng và cho anh biết ngay ý kiến của em. Chằng hay em có cảm tình với anh chút nào không? Tường Linh gật đầu mỉm cười:
- Chúng mình không phải lớp người mắc cỡ khi nói đến tình yêu và hôn nhân vậy thì.. em có thể cho anh biết em có cảm tình với người giữ hình của em, nên em mới nhận lời đi đây.
Phi Diệp sáng ngời ánh mắt.
- Ồ, em biết anh giữ một tấm hình của em? Tường Linh nhìn chàng đăm đăm:
- Bộ anh nghĩ em kém cõi lắm sao, em biết hết sự tích về má anh từ lâu và em không hiểu tại sao bả lại gửi hình em cho anh?
Phi Diệp ngậm ngùi:
- Má anh kỳ lạ lắm.. Bả dành cho các cô gái nhiều tình thương, bả nghĩ không nên để em thiệt thòi khi bả cướp của em vị hôn phu. Tường Linh chau mày:
- Bả bảo anh như vậy? Và anh chỉ theo ý sắp đặt của bả sao?
Phi Diệp lắc đầu:
- Đừng nghĩ thế. Khi anh nhận được tấm hình của em thì anh có cảm tình ngaỵ Sau này anh biết em là vị hôn thê của TH, anh đã cố gắng gạt bỏ hình ảnh em và chống đối lại ý muốn của mẹ. Nhưng anh không thắng nổi con tim. Tường Linh thấy Phi Diệp có vẻ thành thật lắm, nàng cười:
- Em tin là anh nói thật.
Họ vui vẻ nhìn nhau, mắt họ nói rất nhiều, nói những lời mà môi họ chưa tiện nói. Khoảng hơn chín giờ khi những món ăn trên bàn còn rất ít Phi Diệp tính kêu thêm món ăn nhưng Tường Linh ngăn lại:
- Thôi đủ rồi anh. Em no quá.
Phi Diệp cười:
- Nếu vậy thì chúng mình về nhé.
Tường Linh gật đầu. Phi Diệp kêu tính tiền rồi nắm tay nàng bước ra cửa. Tường Linh nhìn chàng tha thiết hỏi:
- Anh về bằng xe gì?
Phi Diệp nói:
- Hồi tối Lâm đưa anh tới đây. Và hắn lấy xe đi mất rồi.
Tường Linh vui vẻ:
- Vậy để em đưa anh về bằng xe của em. Phi Diệp tỏ ra ngần ngại:
- Anh không muốn thế, nếu có thể anh xin em cùng đi chơi một vòng xa hơn, mới ở ngoại quốc về anh thèm đi cho biết đó biết đây nhất là hôm nay là ngày thứ nhất anh có hạnh phúc và được rảnh tâm trí, anh muốn em cho anh hân hạnh ấy. Tường Linh cười vui vẻ:
- Dạ được, em cũng muốn lưu lại một kỷ niệm với anh để ghi nhớ buổi đầu tiên của chúng mình.
Hai người ra xe, Tường Linh nhường cho Phi Diệp lái, chàng nhấn ga chạy thẳng về phía xa lộ.
- Chúng mình đi một vòng ngoại ô cho mát, em nhé?
Tường Linh gật đầu, Phi Diệp im lặng nhìn phía trước, chàng đang sắp đặt cho tương lai, đang suy nghĩ tìm cách xử sự khéo léo để dẹp những chướng ngại làm cho tình chàng và Tường Linh bị ngăn trở.
Xe chạy một đỗi Tường Linh quay qua Phi Diệp:
- Đêm trăng ngoại ô đẹp quá anh há?
Phi Diệp gật đầu:
- Hôm nay là lần đầu tiên từ ngày về nước anh được rảnh rỗi đi chơi đêm ngoại ộ Quê hương ta nên thơ thật em ạ.
Tường Linh im lặng một lát chợt nhớ tới vụ chàng cứu Lâm đêm qua thì hỏi:
- Anh có thể cho em biết anh đã cứu L bằng cách nào không?
Phi Diệp nghĩ đến Tường Vân chàng mỉm cười:
- Bí mật nhà nghề mà...
Tường Linh làm ra vẻ giận dỗi, ngúng nguẩy:
- Nếu anh không nói em giận à nghe. Anh cho em biết đi?
Phi Diệp biết mình không thể nói vì sẽ phiền cho Tường Vân và nhất là Tường Linh sẽ bớt phần khâm phục tài trí của chàng, tuy vậy Phi Diệp cũng mỉm cười và trả lời một cách nâng tự ái nàng lên:
- Anh tin em đã biết tại sao anh cứu được Lâm, chẳng qua là em hỏi thử anh đó thôi.
Tường Linh nghe câu nói đó hết giận và nàng nghĩ không nên tỏ ra quá dở nên làm thinh, có bao giờ nàng rằng kẻ tiếp tay cho Phi Diệp cứu Lâm là em gái nàng đâu. Cuộc đi chơi không cần có ngoại cảnh cũng hào hứng, tâm tư của hai người đang tính toán cuộc sống tương lai, đang thả hồn vào những ước mơ chính đáng của cuộc đời. Khi xe quay trở lại Tường Linh nói:
- Em muốn tiếp anh ở nhà để khỏi hẹn hò nơi khác, chẳng hay anh có thể đến nhà em chiều mai không? Em mời anh ăn cơm tối nhé.
Phi Diệp gật đầu:
- Em dám giới thiệu anh với má em không?
Tường Linh cười:
- Chính em có ý đó anh à.
Phi Diệp mừng lắm:
- Vậy thì anh xin nhận lời.
Buổi đầu tiên của hai kẻ yêu nhau chỉ có thế thôi, nhưng Phi Diệp và Tường Linh đã cho nhau những lời hẹn ước trăm năm gắn bó trong đáy mắt lúc chia tay. Người ta nói mắt là cửa sổ của tâm hồn quả không sai, chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ cho họ hiểu nhau, yêu nhau hơn, đôi mắt họ đã thay môi để hứa hẹn tương lai.
Chương 9:
Tám giờ tối Phi Diệp lái xe đến nhà Tường Linh với bộ vó sang trọng hơn ngày thường.
Bà Tường Lan nghe con gái có khách nên bà đã sang hàng xóm đánh tứ sắc để con gái tự dọ Bà là một người mẹ luôn luôn tạo hạnh phúc cho con, bà muốn Tường Linh có hoàn cảnh tìm một bạn tâm tình khác mà qquên đi nỗi buồn. Tường Linh ra đón người yêu tận cửa với nụ cười tươi và hỏi:
- Má anh có biết anh đến đây tối nay không?
Phi Diệp nắm tay nàng cùng đi vô nhà và sẻ lắc đầu:
- Anh chưa cho mẹ biết vội em ạ.
Tường Linh nhìn chàng mỉm cười:
- Ngày mai anh có thể cho má anh biết việc của chúng ta, em tin là má sẽ ưng chịu tán thành anh ạ.
Phi Diệp chớp nhanh đôi mắt, chàng nghĩ đến tham vọng của mẹ, ý bà muốn ông Đức phải nhìn chàng phải chia tài sản cho chàng rồi mới cưới Tường Linh, nay chàng chưa thi hành đoạn đầu mà lại thi hành đoạn cuối e bà không chịu, nhưng chàng cũng gật bừa:
- Ừ, ngày mai anh sẽ làm theo ý em.
Chợt có tiếng xe hơi vô sân, Tường Linh đã biết là xe của ai trong khi Phi Diệp nhìn nàng hỏi:
- Em còn mời ai đó.. Tường Vân đâu?...