**** ***
Thẩm An Nhược vừa tốt nghiệp đã được nhận vào làm ở Chính Dương, đầu tiên còn làm ở khu công nghiệp, một năm sau mới được điều chuyển tới bộ phận quản lý.
Khi đó quá trình chuyển đổi thành tập đoàn của Chính Dương chỉ mới vừa bắt đầu, trụ sở chính lúc đó cũng vừa chính thức thành lập, tất cả những nhân viên đều phải có ba năm công tác tại công ty trở lên, kinh nghiệm vô cùng dày dặn, chỉ trừ có Thẩm An Nhược. hơn nữa chỉ có một mình cô là nữ.
Trưởng phòng lúc bấy giờ của cô là Trường Hiệu Lễ cùng được điều chuyển về trụ sở chính, ông kiên quyết đòi đưa cô đi cùng. Trương Hiệu Lễ nói: Mặc dù số năm công tác của An Nhược chưa nhiều, kinh nghiệm còn ít nhưng sắp xếp công việc đâu ra đấy, không xảy ra tình trạng lung tung hỗn loạn. Điểm đáng chú ý nhất là luôn đối xử bình đẳng với bất kì nhân viên nào, đối với người trên rất đúng mực, với người có chức vụ thấp hơn mình vẫn giữ lễ nghĩa phép tắc.
Vài năm sau Thẩm An Nhược được thăng chức, phòng nhân sự như thường lệ cử người đi khảo sát thực tế. Đồng nghiệp cùng làm trong tổ dự án lúc đó nói, Thẩm An Nhược nếu có kiến giải gì cũng không công kích mà vẫn luôn tôn trọng ý kiến của người khác. Nhân viên dọn dẹp nói chị Thẩm đối xử với người khác rất hòa nhã, chẳng bao giờ to tiếng, nhiều năm qua chưa một lần thấy chị ấy nổi giận với ai. Cấp trên trực tiếp của cô hiện tại cũng nhận xét: An Nhược làm việc rất chăm chí, cần mẫn, tính cách ôn hòa dịu dàng.
Bản thân Thẩm An Nhược thì hiểu rằng mình rất dễ nổi nóng, chỉ có điều trươc rất ít người mới bộc lộ.
Hồi còn nhỏ, bị người lớn mắng oan, cô bé Thẩm An Nhược đập con lợn đất đã nhét được đầy tiền, móc hết tiền xu trong đó, mặc áo khoác dày dũng cảm trốn ra khỏi nhà. Thực ra cô cũng không đi xa, chỉ chạy tới công viên nhỏ ngày thường ông cô hay dẫn cô tới, ngồi xuống một góc xem các bà múa Ương ca1, ngắm các cụ ông chơi cờ, cứ như vậy từ trưa cho đến khi mặt trời lặn, thậm chí còn học theo các bà một lúc. Người trong nhà cô hôm ấy được một phen nháo nhác, suýt chút nữa thì đi báo cảnh sát
Ương ca1: Một điệu nhạc dân gian của Trung Quốc
Lúc họp lớp ba, Thẩm An Nhược bỗng không muốn đến trường, lý do vì nhà cô cách trường quá xa. Người lớn ép cô mấy lần, cuối cùng cô ốm không dậy được, sốt cao mãi không hạ, nằm bẹp trong viện hai tuần liền. Về sau người nhà đành chuyển trường cho cô, vài tuần sau, Thẩm An Nhược lại trở thành học sinh xuất sắc, ôm một đống giấy khen lớn nhỏ. Cha mẹ cô luôn tin rằng, An Nhược vì bị ức hiếp ở trường cũ nên mới đòi chuyển trường, nhưng từ đó đến nay không ai tìm ra nguyên nhân.
Hồi còn nhỏ, khi tâm trạng của cô không tốt, cô đã từng lén lấy nến đốt tóc và ngón tay mình, nhìn thấy những sợi tóc rơi xuống, gần chạm vào ngọn lửa đã xoăn lại rồi thành tro bụi, còn ngón tay bỏng rát do sức nóng của ngọn lửa, những muộn phiền trong lòng bỗng dần dần biến mất.
Về sau càng lớn lên lại càng không dám tự làm đau mình như thế nữa. Hạ Thu Nhạn tổng kết cho Thẩm An Nhược ba cách để giải tỏa: cắt tóc, hành hạ dạ dày, tiêu tiền.
Thẩm An Nhược để tóc dài, nhưng thường chẳng bao giờ dài quá, chỉ vì mỗi khi tâm trạng của cô không tốt cô thường tự cầm kéo cắt xoẹt một nhát đến cả thước. Có lúc cắt mạnh tay quá không có cách nào cứu vãn đành phải đến tiệm cắt tóc để người ta sửa lại. Bình thường cô ăn không nhiều, thường xuyên trong tình trạng bữa đực bữa cái, nhưng những lúc tâm trạng u uất thường chạy đến cửa hàng ăn ưa thích nhất ăn cho đến khi no cứng bụng mới thôi. Sau đó xem xong "Lover on a diet", đôi nam nữ ấy vì thất tình nên đã ăn nhiều đến mắc hóa phì, sợ hãi toát cả mồ hôi, tưởng tượng ra cả hình ảnh của mình trong tương lai. Hồi học đại học, cô thường dành phần lớn thời gian đi dạo, ngồi trên xe buýt đến điểm cuối cùng cách trường học rất xa, loanh quanh trong các chợ bán đồ cũ, sách cũ nguyên ngày, mua về một đống những đồ dùng yêu yêu nhưng chẳng bao giờ dùng đến. Cũng có lúc mua quần áo, nhưng toàn là đồ rẻ tiền, thoáng cái đã mua được một túi, tất cả đều nhét vào trong tủ mà chẳng bao giờ có cơ hội mặc. Vì thế cô thường cố gắng mang thật ít tiền khi đi ra ngoài, như thế sẽ đỡ tiêu pha hoang phí. Có một lần, chỉ mang theo đủ tiền để đi xe buýt công cộng nhưng lại không nghĩ rằng không có xe, đành phải bắt taxi về trường, ở tầng dưới gọi điện thoại cho bạn cùng phòng mang tiền chạy xuống.
Hạ Thu Nhạn nói: Thẩm An Nhược, bề ngoài trông cậu điềm tĩnh nhưng thật sự trong xương tủy luôn có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, thật sự quá đáng sợ.
Thực ra từ nhỏ đến giờ Thẩm An Nhược chưa bao giờ làm mất lòng ai, lúc nào cũng lễ độ lịch sự, khiến cho người ta luôn có ấn tượng rằng hình như cô chưa bao giờ cãi nhau với bạn học hoặc đồng nghiệp. Cũng tương tự như vậy, cô chưa từng có một người bạn nào để trút bầu tâm sụ. Thật ra cũng có thể tính là có vài người bạn thân, nhưng chỉ có một sốt là có thể nói những chuyện riêng tư. Làm bạn được với nhau đã phần chỉ vì có những sở thích chung, ví như cùng thích một tác giả, cùng thích một bộ phim, hoặc cũng không biết gì về thể dục, cùng phải học lại.
Hạ Thu Nhạn là trường hợp ngoại lệ. giữa hai người không có quá nhiều sở thích chung, mỗi lần ngoảnh đầu nhìn lại, dù ở bất cứ nơi đâu, đối phương vẫn đang ở đó, từ tiểu học, trung học, đại học rồi đến cả khi bước vào đời, vì thế có thể coi là một thứ cơ duyên.
Hạ Thu Nhạn thường nói, Thẩm An Nhược à, hình như cậu là loại người rõ ràng đang có bức bối trong lòng nhưng cố kìm nén không chịu trút hết ra, đó là tự ngược đãi bản thân, sớm muộn gì cũng tích bệnh vào người. Không học tập tớ, mặc dù thất bại trong việc xây dựng hình tượng đoan trang thục nữ đấy nhưng dễ chịu biết bao nhiêu. Khi đó cô nàng vừa kết thúc một mối tình. Còn đang trong giai đoạn dây dưa, phía anh kia chưa nói lời chia tay, nhưng đã kịp có người khác. Lúc bọn họ ngồi ở phòng ăn thì gặp một cặp đôi có vẻ rất thân mật đi ngang qua, Hạ Thu Nhạn cầm theo chiếc cốc lại gần, thoạt đầu chào hỏi rất lịch sự, sau đó hất nguyên cốc rượu vào mặt chàng trai, vẫy tay tạm biết luôn quá khứ.
Mãi cho đến vài năm sau, mỗi khi An Nhược nghĩ lại chuyện năm ấy đều cười rung cả người. Hạ Thu Nhạn nói, cười cái gì, tớ còn nhiều chiến tích oanh liệt hơn mà cậu chưa được tận mắt chứng kiến đấy. An Nhược ngưỡng mộ nói, tớ mừng vì cậu không hắt rượu vào mặt cô gái đó. Hạ Thu Nhạn làm mặt rất nghiêm túc: Tất nhiên tớ phân biệt được đúng sai, kẻ đáng đánh là bọn đàn ông, phụ nữ chúng ta nhất định phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau, hà tất phải tranh chấp làm gì.
An Nhược rất phục Hạ Thu Nhạn ở điểm này, vì nếu đổi lại là cô, có đánh chết cô cũng không làm được. Cô nghĩ mình chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, yên lặng quay đầu bỏ đi, hoặc nếu rơi vào tình huống không thể bỏ đi được thì đành bước tới chào hỏi, sau đó ôm nguyên nỗi ấm ức về nhà tự gặm nhấm một mình.
Thực ra cũng đã có một lần như vậy, thật trùng hợp, chính mắt cô nhìn thấy một cô gái trẻ ôm Giang Hạo Dương. Sau đó cô cũng không hề hỏi han gì, ngược lại Giang Hạo Dương thì lại mất kiên nhẫn: An Nhược, tại sao em không hỏi gì? Hỏi xem cô ấy là ai, hỏi xem quan hệ giữa bọn anh là gì.
Nếu anh cảm thấy cần thiết phải giải thích, tự nhiên sẽ chủ động nói với em. Nếu không cần thiết, việc gì em phải hỏi nữa. Thẩm An Nhược điềm tĩnh thản nhiên trả lời....