An Nhược gắp một miếng nhét vào miệng, lại không để ý trong đó có một miếng ớt, chỉ cảm thấy như vừa bỏ một cục than nóng vào cổ họng, vội vã che miệng quay người đi để ho. Trình Thiếu Thần vừa vỗ nhẹ vào lưng cô, vừa múc cho cô một ít canh, uống được vài ngụm, nghe anh dịu dàng nói: "Em muốn ăn gì, đẻ anh gắp cho." Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng vừa đủ để cả bàn đều nghe thấy.
Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ làm bộ làm tịch săn sóc cô như thế này. An Nhược cảm thấy đầu mình như phình ra, chỉ nghe thấy Tề Gia Mẫn cười lớn: "Ôi, anh hai, anh Thiếu Thần, háo ra anh cũng là tôi tớ cho vợ. Anh mà cũng có ngày hôm nay sao? Nhưng làm sao chị An Nhược thích ăn gì anh cũng không biết vậy? Anh làm chồng như thế là chưa hoàn thành trách nhiệm rồi."
Cả bàn đều nhìn hai người bọn họ, Thẩm An Nhược bên ngoài vẫn tươi cười, trong lòng vừa xấu hổ vừa lúng túng vất vả chống đỡ, cúi đầu xuống đã thấy thức ăn trong bát mình được Trình Thiếu Thần gắp cao như một ngọn núi.
Rượu thực tình đã uống không ít, Trình Thiếu Thần và Giang Hạo Dương đều mượn cớ phải lái xe nên chỉ uống một chút, Tề Gia Mẫn cảm thấy hai người đàn ông này thật đáng chán, một mực đòi Thẩm An Nhược cùng cô uống rượu Cognac mang từ Pháp về, vậy mà cũng uống đến cạn. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô bé, cô rất khó từ chối, huống hồ rượu lại là thứ giúp che giấu cảm xúc rất tốt, còn tiếp thêm dưỡng khí cho người uống.
Bữa ăn cuối cùng cũng xong, Tề Thiệu Đường quay trở về phòng đọc sách nghe điện thoại, Trình Ái Hoa ở lại phòng bếp lo dọn dẹp, An Nhược cũng muốn ở lại nhưng bị bà đẩy đi: "Đi đi, đi ăn hoa quả đi."
Trong phòng khách giờ chỉ còn bốn người bọn họ. An Nhược ngồi cạnh Trình Thiếu Thần, hai người kia ngồi ở một ghế sofa khác. Trên tivi đang chiếu tiểu phẩm, đều là những tiết mục đã cũ, chỉ có Tề Gia Mẫn cười ngặt nghẽo lăn lộn. Trình Thiếu Thần nói: "Làm em cười thật quá dễ, tiểu phầm này của mấy năm trước rồi."
"Người ta ở nước ngoài làm gì có cơ hội xem chứ, anh thật là thích giội gáo nước lạnh vào người khác, đáng ghét."
"Bên đó không phải cũng bắt được kênh của Đài Loan sao?"
"Có nhiều trò vui như thế, em xem kênh Đài Loan làm gì chứ?" Tề Gia Mẫn bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, "Chị An Nhược, em nhớ chị nói thích áo choàng không tay đúng không? Em có mang về vài cái rất đẹp, chị lên chọn với em nhé", rồi không nói không rằng lôi An Nhược lên gác. Thẩm An Nhược đứng trên cầu thang không thể không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Thiếu Thần và Giang Hạo Dương như những người bạn lâu năm, Trình Thiếu Thần đưa điếu thuốc cho Giang Họa Dương, còn Giang Hạo Dương lấy bật lửa đưa cho Trình Thiếu Thần.
Trong phòng Tề Gia Mẫn, An Nhược hoàn toàn không nhớ được cô bé ríu rít những chuyện gì. Những chiếc áo choàng không tay cô cùng đẹp đẽ, cô tiện tay chọn lấy một chiếc, nghe Gia Mẫn nói: "Chị An Nhược, sở thích của chị thay đổi nhiều quá, em cứ tưởng chị thích màu trắng cơ." Thẩm An Nhược cười cười: "Ừ, chị chọn những màu tươi sáng này làm gì, cái màu tro nhạt kia là được rồi."
"Nhưng cái bây giờ là hợp nhất với chị rồi, anh Thiếu Thần nhất định sẽ thích."
Lúc quay lại phòng khách, Trình Thiếu Thần đang tán gẫu với Giang Hạo Dương, trông có vẻ rất ăn ý. Chỉ nghe thấy Trình Thiếu Thần hỏi: "Cậu có thích câu cá không?"
"Bình thường ạ, trình độ của em cũng chẳng ra sao cả."
"Vùng này có một số chỗ giáp biển, rất thịch hợp để câu cá."
"Em trước giờ chỉ câu ven hồ thôi ạ. Thực ra em bị say sóng, vì thế cứ ra đến biển là không nhìn thấy rõ phương hướng nữa. Anh thường ngày thích làm gì?"
"Tennis. Cũng không hẳn là thích, lúc gặp đối tác thường chơi vài trận. Còn cậu?"
Thấy bọn cô đi xuống, hai người dừng lại, cùng ngẩng đầu lên. Trình Thiếu Thần nhìn An Nhược. "Chiếc áo của em màu đẹp quá, rất hợp với màu da. Gia Mẫn giúp em chọn à?" Anh từ trước đến nay rất ít khi chú ý An Nhược đang mặc cái gì, cũng ít khi đưa ra nhận xét. An Nhược đang định trả lời, Gia Mẫn đã nói tranh lời: "Chị An Nhược tự chọn đấy ạ."
Lúc về nhà đi ngang qua tập đoàn Chính Dương, qua cửa sổ xe Thẩm An Nhược nhì thấy bóng đèn lớn chiếu thẳng vào tòa nhà chính của tập đoàn bị hỏng mất một chiếc, làm ẩn đi một chữ "Chính", trông rất kì cục, vì thế vội vã xuống xa yêu cầu bảo vệ ngay lập tức tắt hết hệ thống đèn, không để việc này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Cô hỏi lúc nào thì đèn bị hỏng, và tại sao không báo cáo lên cấp trên nhưng các bảo vệ trực ban đều không biết. Lúc vừa bước vào phòng bảo vệ, phát hiện ra đáng lẽ ra phải có hai người trực nhưng giờ chỉ có một người, lại vi phạm qui định hút thuốc trong phòng bảo vệ, chưa kể còn đang dùng loa phát thanh để nghe nhạc. Những nhân viên bảo vệ này là do cục cảnh sát chỉ định, không phải nhân viên của công ty, nếu để phát hiện và báo cáo với cơ sở đào tạo về như thế này thì chắc chắn sẽ ngay lập tức bị trục xuất.
Sau khi vào xe Thẩm An Nhược vẫn cảm thấy hết sức bực bội.
Trình Thiếu Thần bật cười: "Em nhìn em xem, lúc nãy nói người ta thì vô cùng dịu dàng, giờ thì lại đem bực tức vào người. Thục nữ cũng không đến nỗi phải làm vậy đâu, những chuyện buồn phiền giữ trong lòng nhiều quá làm gì."
Thẩm An Nhược trợn mắt nhìn anh, anh làm như không nhìn thấy, tiếp tục cười khẽ: "Chú anh nói gần đây em được thăng chức, từ bao giờ thế? Sao không nói với anh một tiếng, anh có thể cùng em ăn mừng."
"Nếu so với công việc của một tổng giám đốc như anh thì thật không đáng để nhắc tới, có gì để ăn mừng đâu."
Lúc đó tuyết đã rơi rất dày, nhìn cũng như không thấy đường. Cần gạt của xe phải làm việc liên tục mới có thể đi tiếp.
Sau một hồi im lặng, Trình Thiếu Thần lơ đãng hỏi: "Lúc ở nhà một mình, em đều ở căn hộ đã ở trước đây sao?" Thẩm An Nhược chỉ "ừ" một tiếng.
"Khu đó quy hoạch và an ninh đều không tốt, trước kia hình như có cả vụ án gì đó đúng không?"
"Có một số đồng nghiệp cũng ở quanh đó, có thể giúp đỡ lẫn nhau."
"Cũng không tốt lắm. Gần công ty có vài khu đang rao bán, kiểu nhà cũng phù hợp, em thích mấy tầng?"
Một lúc lâu không thấy Thẩm An Nhược trả lời, hình như đã ngủ, Trình Thiếu Thần lẩm bẩm: "Thôi được rồi, coi như anh chưa nói gì."
Điều hòa trong xe rất nóng, toàn thân Thẩm An Nhược đẫm mồ hôi, cảm giác say cũng bắt đầu dâng lên, vội vàng mở của sổ, gió lạnh cuốn theo một vài bông tuyết tràn vào trong xe nhưng lại khiến người ta tỉnh táo ngay lập tức, cơn đau đầu cũng giảm đi.
"Em đóng cửa sổ lại đi, em làm cả hai chúng ta cảm lạnh hết cả bây giờ. Còn nữa, đừng để tay lên cửa sổ."
"Hôm nay em uống nhiều quá, em hơi đau đầu." Thẩm An Nhược không chú ý đến đề nghị của anh. Cuối cùng Trình Thiếu Thần đành phải đích thân kéo cô khỏi cửa sổ rồi đóng lại.
"Em khẳng định bệnh đau đầu và không thoải mái của em liên quan đến việc em uống rượu sao?" Trình Thiếu Thần ngước lên nhìn cô, cười thản nhiên.
Cách anh cười hơi có chút ẩn ý, Thẩm An Nhược cảm thấy rất khó chịu. Có lúc anh rõ ràng là đang cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, có những lúc vẻ mặt của anh hình như rất trịnh trọng nhưng ánh mát lại ánh lên vẻ hài hước hiếm thấy. Phán đoán xem anh thật sự đang cười hay đang giả vờ cười là một việc rất lãng phí tâm sức, An Nhược lại lười suy nghĩ nên chẳng bao giờ hiểu được....