Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 09:52 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề




"Sắc tím đam mê."

An Nhược cười: "Thật sự rất sáng tạo... Đều do tự anh đặt tên hả? Màu đỏ kia không phải là lửa tình rực cháy đấy chứ?"

"Không phải, ly đó gọi là nhiệt huyết sục sôi."

Cuối cùng Thẩm An Nhược không nhịn được bò ra cười.

Đúng lúc ấy, cô cảm thấy có người đang vỗ nhẹ vào vai mình, cô giật mình quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông trẻ đang cười với cô: "Tôi có thể ngồi ở đây được không?"

"Xin mời, cứ tự nhiên. Quán bar này đâu phải do tôi mở." Thẩm An Nhược liếc nhìn người đàn ông kia, không phải Thượng đế nghe thấy lời than thở của cô mà ngay lập tức cử người đàn ông này đến bên cô đấy chứ? Dáng người khá cao ráo, đáng tiếc tư chất yếu đuối chỉ đạt ba điểm, rõ ràng là trông hơi tầm thường.

Thẩm An Nhược cầm ly rượu màu đỏ lên, xoay đi xoay lại ngắm sắc rượu đổi màu, không quan tâm tới anh ta nữa. Nhưng từ khóe mắt cô vẫn có thể nhận ra người đàn ông đó đang nhìn mình.

"Cô tên là gì?"

"Anh đang kiểm tra hộ khẩu của tôi đấy sao?"

"Không, cô dung mạo xinh đẹp, tư chất tuyệt vời, tôi mới nhìn từ xa đã thấy vô cùng ngưỡng mộ, rất muốn làm quen với cô."

Thẩm An Nhược uống hết một lý, lòng thầm nghĩ thời đại bây giờ còn có kiểu làm quen như thế này sao. Thật đáng thương, thật đáng sợ, người đàn ông này không thể không chấm trượt.

Cô cười miễn cưỡng: "Xin lỗi anh, tôi đang đợi bạn trai."

"Tôi biết, những cô gái dè dặt và nhút nhát đều lấy cớ này cả. Tôi rất thật lòng muốn làm quen với cô mà..."

Người đàn ông này quá nóng vội, thậm chí còn dám cầm tay Thẩm An Nhược. An Nhược giằng ra nhưng không được.

Quán bar này được dư luận đánh giá rất tốt, trị an cũng không có gì phải phàn nàn, không ngờ lần đầu tiên tới đây lại gặp phải chuyện này, chỉ trách số cô quá 'may mắn' mà thôi. Cô nhìn xung quanh, tìm hướng có bảo vệ để đi tới, nếu tình huống bất lợi quá có thể yêu cầu giúp đỡ hay dùng bình xịt trong túi xách để xử lý tên yêu râu xanh này nhỉ? Lúc cô còn đang tính toán thì bỗng nghe thấy giọng của một người đàn ông ở trên đầu mình: "Xin lỗi, phiền anh bỏ tay bạn gái tôi ra."

Thẩm An Nhược đang ở thế co kéo về phía đằng sau, lại bị người đàn ông bỏ tay ra đột ngột, ngay lập tức theo quán tính ngã ngửa ra sau. Cô nhắm mắt, chuẩn bị tư thế hi sinh trong vinh quang thì lại ngã vào một vòng tay đã đợi sẵn.

Rất nhanh người đàn ông kia đỡ cô ngồi vững, Thẩm An Nhược quay đầu định cảm ơn, nhìn rõ gương mặt của người đó thì lại bật cười: "Ôi, sao lại là anh?"

Người đàn ông vừa nãy đứng sau lưng cô giờ cũng ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười đáp lại, lúm đồng tiền bên má lúc ẩn lúc hiện: "Không phải cô nên nói: Anh già thế nào à?"

Câu này có sự tích của nó. Hai người bọn họ lần đầu gặp nhau tại một đám cưới, họ là bạn cùng học đại học của cô dâu chú rể, vừa hay bị xếp vào chung một bàn, ngoài việc tự giới thiệu qua lại hoàn toàn không biết phải nói chuyện gì. Thật trùng hợp, chỉ hai tháng sau, hai người lại gặp nhau, lần này họ cùng làm phù dâu phù rể. Hành trình ngày hôm đó rất dài, từ nhà chú rể đến nhà cô dâu phải mất đến ba tiếng. Trên xe, mọi người đều cảm thấy buồn chán bèn yêu cầu phù dâu phù rể lần lượt kể chuyện cười. An Nhược không biết kể chuyện gì, suy đi nghĩ lại cuối cùng miễn cưỡng nghĩ ra một chuyện: "How are you? Bạn thế nào? How old are you? Bạn già thế nào?" Câu chuyện cười này hơi nhạt, hình như chỉ có anh cười để giữ thể diện cho cô, vì thế ấn tượng của cô dành cho người đàn ông có lúm đồng tiền này khá sâu sắc. Không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Người đàn ông vừa tùy tiện nắm tay An Nhược đã lui mất, An Nhược lấy khăn lau chỗ tay bị tên đó nắm chặt, khẽ nghiêng đầu nói với vị cứu tinh của mình: "Vừa nãy rất cảm ơn anh."

"Chuyện nhỏ thôi mà. Cô ngồi một mình à?"

"Tôi ngồi với bạn. Anh là Trần... Thiếu..." vừa rồi bị cẳng thẳng, đầu óc Thẩm An Nhược vẫn chưa bình tĩnh trở lại.

"Trình Thiếu Thần."

"Cái tên này thật trúc trắc, làm người ta khó phát âm rõ ràng."

"Tôi vô tội mà, tên của tôi đâu phải do tôi tự chọn đâu." Lúm đồng tiền của Trình Thiếu Thần lại sâu hơn một chút, "Thẩm An Nhược, là tên này đúng không? Cái tên này đọc cũng đâu có dễ dàng, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi."

"Cũng không phải do tôi tự chọn mà."

Thẩm An Nhược bỗng cảm thấy thực ra tối nay mình không hẳn là quá xiu xẻo.

Cô và Trình Thiếu Thần gặp nhau lần thứ ba cũng tại một buổi hôn lễ. Con trai của chủ tịch hội đồng quản trị Nghê thuộc tập đoàn Chính Dương cưới vợ, mấy cô gái trẻ như Thẩm An Nhược cũng tới giúp chạy việc. Cô dâu chú rể vốn đang làm việc ở nước ngoài, bởi thế tư tưởng của họ khá thoáng, lần này về nước chỉ là tổ chức tiệc cưới bù, vì thế chỉ làm một bữa tiệc buffet ngoài trời đơn giản ở một trang trại ngoại ô thành phố. Thẩm An Nhược đứng phía sau chủ tịch Nghê ở lối vào giúp chỉ đường, lúc Trình Thiếu Thần vừa xuống xe cô đã ngay lập tức nhận ra anh.

Khách khứa của ngày hôm đó phần nhiều đều là những vị đã qua tuổi trung niên đầu trọc bụng phệ, Trình Thiếu Thần nhanh nhẹn phong độ lại rất anh tuấn, như thiên nga giữa bầy vịt. Anh bắt tay với chủ tịch Nghê và phu nhân, nói là thay mặt cha mẹ đến dự, chúc mừng hạnh phúc và tỏ ý xin lỗi. Chủ tịch Nghê đối với anh rất nhiệt tình, còn nói lúc nào rảnh rỗi muốn đến thành phố W thăm bạn cũ lâu ngày không gặp.

Thẩm An Nhược đứng ngoài quan sát rất hờ hững, cảm thấy người này thật sự có quá nhiều bộ mặt. Lúc gặp nhau lần đầu tiên, anh chỉ là một thanh niên kiệm lời ít nói, trong ánh mắt có chút buồn bã, hình như không nói câu nào, uống rượu cũng ít nhưng vẫn rất phong độ, lúc người khác nói chuyện thường tập trung nhìn thẳng vào mắt đối phương, chăm chú lắng nghe, khi tiệc tàn còn chủ động chở Thẩm An Nhược và mấy cô gái về. Lần thứ hai khi làm phù rể, anh trở thành một chàng trai nổi bật, ánh mắt dịu dàng ấm áp, nét cười rạng rỡ, vô cùng tích cực giúp chú rể giải vây, còn hóa giải cho anh ấy vô số tình huống mà vẫn tỉnh bơ như không, tư chất ngời ngời, nói năng lại khiêm tốn, là một mẫu hậu bối vừa hào hoa phong nhã vừa lễ độ cung kính.

Chào hỏi xong xuôi, anh cười khẽ với Thẩm An Nhược, cô đưa anh tới hội trường, cảm thấy rất vui vì sự trùng hợp này nên khẽ mỉm cười.

Bộ dạng lúc này của Trình Thiếu Thần cũng gần giống như lần thứ hai bọn họ gặp nhau, rất thảnh thơi, ung dung và sáng chói. Anh hỏi: "Lần tới cô sẽ tham gia lễ cưới của ai nữa? Có lẽ tôi cũng quen người đó."

"Gần đây thì không có." Thẩm An Nhược cũng mỉm cười, "Gặp lại anh, bỗng dưng khiến tôi nhớ tới một bộ phim..."

"Hả? Phim nào?"

An Nhược định nói Bốn đám cưới một đám ma1, bỗng nhiên nghĩ tới kết thúc của bộ phim đó, nói ra sợ có phần hơi lẳng lơ bèn tìm một chủ đề khác, giả vờ lảng đi.

Bốn đám cưới một đám ma1: Bộ phim của đạo diễn Mike Newell, kể về Charles cùng nhóm bạn chuyên làm phù dâu, phù rể cho các đám cưới. Anh gặp Carrie trong một đám cưới như thế và ngay lập tức phải lòng cô. Tuy nhiên, vì do dự, hoài nghi trước tình yêu sét đánh này mà anh bở lỡ cơ hội cưới Carrie – người mà sau này anh mới nhậ ra là tình yêu đích thực bấy lâu nay anh tìm kiếm...

Hôm nay, bọn họ lại gặp nhau tình cờ hệt như thế. Trình Thiếu Thần chỉ vào dãy ly tách trước mặt Thẩm An Nhược: "Cô định uống hết chỗ này sao?"

"Tôi mời anh, xin cứ tự nhiên lựa chọn cho mình." Cô đã uống mất ly 'Nhiệt huyết sục sôi', lại thuận tay cầm ly màu cam. Trình Thiếu Thần cũng cầm ly màu tím gần anh nhất, ngắm nhìn mấy giây, rồi lại từ từ đặt xuống, đổi sang ly màu xanh, nhấp một ngụm rồi nhíu mày: "Trong này có wishky sao? Tôi còn tưởng cô đang uống nước ngọt."...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Thiên thần sa ngã - Tào Đình Thiên thần sa ngã - Tào Đình
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi ! Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
Ai hiểu được lòng em - Lục Xu Ai hiểu được lòng em - Lục Xu
123»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00033s
TextLink: Blog Giải Trí Online

XtGem Forum catalog