Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 06:53 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề




Ban đầu hai người chỉ đưa nhau đi ăn rồi anh đưa cô về nhà. Càng về sau, anh dẫn cô ra ngoài chơi, hay đi chung với một nhóm bạn, thông thường đều đi vào ban ngày. Lần nào cũng là anh tới đón cô ở công ty hoặc chỗ cô ở, biết cô không muốn để nhiều người nhìn thấy, vì thế anh thường đỗ xe rất xa, lúc đưa cô về nhà, nếu đã quá muộn thì đưa cô về tận cửa nhưng chưa bao giờ đặt chân vào nhà, thực ra Thẩm An Nhược cũng chưa bao giờ mới anh lên nhà ngồi.

Lần đầu tiên anh đưa Thẩm An Nhược tới gặp bạn bè mình, cô bắt gặp những ánh mắt ngạc nhiên nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Thẩm An Nhược cũng lờ mờ hiểu được bọn họ kinh ngạc điều gì, vì những cô bạn gái đi cùng họ, người nào cũng hết sức thời trang, mảnh mai xinh đẹp, từ đầu đến chân đều vô cùng hấp dẫn, nữ tính. Cô thầm nhìn lại mình, mặc dù cách ăn mặc không quá quê mùa, nhưng lại cứng nhắc, như bản phác thảo mới vẽ được một nửa. Ngoại hình của cô vốn trẻ hơn tuổi thực khá nhiều, cuối tuần không phải mặc đồ công sở nên trang phục lại càng giản dị, lúc đi chơi chỉ mặc quần bò đi giầy bệt, áo khoác ngoài rộng rãi, tết tóc gọn gang, ngoài ra chỉ tô một chút son. Hôm đó uống rượu xong, một người cười với anh: "Thiếu Thần chuyển sang ăn cỏ non rồi sao? Cô bé này đã tốt nghệp trung học chưa vậy?" Trình Thiếu Thần cũng cười: "Ngậm miệng lại và uống rượu của cậu đi."

Bạn bè của anh đều rất thú vị, cử chỉ rất đúng mực, cùng lắm chỉ nói đùa vài câu không ảnh hưởng gì lớn, đối với những cô bạn gái bên cạnh, họ đều tỏ ra hết sức tôn trọng, mặc dù các cô muôn hình muôn vẻ, trang điểm đậm nhạt khác nhau nhưng thái độ của họ đối với các cô cũng không khác nhau là mấy, ít nhất trước mặt người khác cũng không bao giờ tỏ ra suồng sã quá mức. Mỗi lần tụ tập, cánh đàn ông hầu như chỉ có từng ấy người, nhưng các cô gái thì thường xuyên thay đổi, rất khó để nhìn thấy một gương mặt quen, hoặc cũng có thể họ đã thay đổi vẻ bên ngoài nên An Nhược không thể nhận ra. Thẩm An Nhược cảm thấy nếu cô bận việc hoặc kiếm cớ bận việc không đến, hay những khi mà Trình Thiếu Thần không hẹn cô, có lẽ anh sẽ dẫn một gương mặt khác đến tham gia cuộc vui, như thế chắc chắn anh cũng có một hàng dài các cô gái đang đợi. Ý nghĩ này bỗng chốc khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Lúc ấy mùa đông đã qua, xuân về hoa nở, cả nhóm hay ra ngoại thành du ngoạn, thường là lên núi hoặc xuống biển. Mặc dù Thẩm An Nhược không thích vận động, nhưng những nơi họ đến thường rất đẹp, trời xanh trong vắt, những đám mây trắng bồng bềnh vắt ngang trời, hai bên đường là vườn cây ăn trái, lại đang đúng vào mùa hoa, cây nào cây nấy đều xanh um tươi tốt, hoa đào, hoa hạnh rồi hoa lê trắng ngần như đang cười trước gió xuân, lần nào cũng có cảnh đẹp để ngắm. Thoáng một cái, cô và Trình Thiếu Thần đã quen nhau được hơn nửa năm.

Hôm ấy, nhóm bọn họ leo lên tới tận đỉnh núi, cánh đàn ông chơi bài, còn phụ nữ không tham gia nên xòe ô cùng nhau tán gẫu, đa phần đều là bàn về thời trang và tám chuyện trong làng giải trí. Thẩm An Nhược cảm thấy mình chỉ có thể kể tên được tối đa là mười nhãn hiệu thời trang cao cấp, còn những chuyện họ bàn tán với nhau đều là những tin nội bộ, miệng lưỡi họ rất cay độc, dù không biết nhưng cô cũng không muốn giả vờ như mình biết, lại càng không muốn vào hùa nói xấu với họ, vì thế chỉ đành im lặng lắng nghe, không bàn luận gì nhiều, thỉnh thoảng khi câu chuyện trở nên nhạt nhẽo thì cô lại thêm vào vài câu, trái lại còn nhận được sự hoan nghênh, ai muốn làm gì cũng nói với cô một câu: "Chị Thẩm, chị có muốn đi cùng không?" Hoặc trước khi đánh giá chê bai xong một vấn đề đều thêm một câu: "An Nhược, chị cảm thấy thế nào?" Lúc sau người dân địa phương còn tặng họ gạo, rau thịt và cả đồ dùng nấu bếp, còn mang đến mấy thùng nước lớn. Họ bắc bếp và giá nướng ngay trên núi, hai người nông dân đó còn ở lại làm một món gà đắp bùn nướng đến nỗi chân tay lấm lem.

An Nhược thấy đám người này quả thực là cao thủ ăn chơi. Hỏi qua một vòng, trong đám đàn bà con gái chỉ có An Nhược tạm coi là biết nấu ăn, những người còn lại bị xua đi làm việc khác, chỉ có cô được giữ lại nấu nướng. Lúc đó trên núi đột nhiên nổi gió, rất khó giữ lửa để nấu đồ ăn, Thẩm An Nhược bị sặc đến nỗi ho liên tục, mặt mũi nhọ nhem, gió thổi làm tóc cô rối tung, dây buộc tóc cũng tuột mất, những lọn tóc cứ lòa xòa trước mắt. An Nhược đành phải một tay xào nấu, một tay giữ tóc, sợ rằng không may có sợi nào rơi vào nồi sẽ làm người khác nuốt không trôi. Lúc đang bận rộn luôn tay luôn chân, đột nhiên có người ngồi xuống giúp cô cột lại mớ tóc rối tung kia ra sau gáy. Cô quay đầu lại nhìn, mỉm cười với Trình Thiếu Thần: "Việc này mà anh cũng biết làm sao?"

"Đơn giản thế, ai mà chẳng biết làm. Anh có người bạn là thợ cắt tóc, còn học được từ cậu ta mấy chiêu. Hôm nào có muốn thử một chút không?"

"Em không cần, cảm ơn anh. Chỉ sợ lại chẳng dám gặp ai." Thẩm An Nhược quay đầu tập trung nấu ăn, Trình Thiếu Thần tháo chiếc khăn lụa trên cổ cô, rất thành thạo giúp cô buộc hết tóc lại. Như thế chẳng cần lo tóc sẽ rơi vào nồi nữa, trước đây bản thân cô chưa bao giờ nghĩ tới, anh chàng này hóa ra lại chuyên nghiệp như vậy, Thẩm An Nhược thực sự rất tâm phục khẩu phục.

Hôm đi câu cá, trên biển có gió nhẹ. Chiếc thuyền mặc dù đủ to và vững chắc nhưng vẫn có người bị say sóng. Thẩm An Nhược chăm sóc người đó một lúc rồi quay về đầu thuyền. Ánh nắng rất ấm áp, gió biển đầy hơi ẩm, cô đã chuẩn bị cẩn thận, che chắn từ đầu đến chân, còn thoa thêm bốn năm lớp kem chống nắng, nhàn nhã ung dung dựa vào lan can đầy gió và nắng, không như mấy cô gái nằm trong khoang tàu không dám ra ngoài.

Nhóm người đó quả thực có kinh nghiệm câu cá đầy mình, vô cùng thuần thục, nhưng mỗi khi có cá cắn câu lại nhao nhao lên hệt như một đám trẻ con. An Nhược thật không hiểu được bọn học đi chơi để tìm niềm vui cho bản thân, tại sao phải dẫn theo mấy cô gái đó làm gì, rõ ràng là chỉ thêm vướng chân vướng tay phiền phức.

Cô hỏi Trình Thiếu Thần, anh đáp: "Ai cũng vậy thì mình cũng đành đem theo thôi. Thực ra anh cũng không hiểu lắm." Cô cười đau cả bụng, có điều sau đó Trình Thiếu Thần lại nói tiếp: "Em thì không tính là phiền phức, phần lớn thời gian đều rất có ích, lúc không có việc gì thì ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh, cũng có thể coi là bổ mắt." Thẩm An Nhược cảm thấy anh quen cô quá lâu, đến cả tiêu chuẩn thẩm mĩ cũng hạ xuống.

Động tác câu cá của anh trông vô cùng đẹp mắt, anh chăm chú móc mồi câu vào lưỡi câu, vung ra rồi kéo lại, làm liền một mạch, cực kì tự nhiên, khiến An Nhược nghĩ tới một bộ phim cô rất thích River runs through it5, cậu em thứ hai trong phim đó coi việc câu cá như một nghệ thuật, chỉ cần nhìn dáng người cũng đủ thấy mê mẩn. Đó là bộ phim chiếu cách đây mười năm, nụ cười của Brad Pitt khi ấy rạng rỡ, ấm áp hệt như ánh mặt trời buổi sớm.

River runs through it5: Một bộ phim của Mỹ, tựa tiếng Việt là Dòng sông nhân chứng cuộc đời.

Có điều cũng không thấy Trình Thiếu Thần câu được nhiều cá lắm, có lúc thấy cá quá nhỏ, lại thả về biển, nhìn cô đứng bên cạnh đang cười trộm, bèn nói: "Đi câu cá chỉ để đầu óc thư giãn và tận hưởng cuộc sống yên bình không xô bồ, không quan trọng ở kết quả, cũng như nghệ thuật trà đạo của Nhật Bản, không cần phải qua nhiều bước phức tạp để có trà ngon, nhưng nhờ có việc ấy mới thấy lòng tĩnh tại. Em nói xem, ở đâu mà chẳng mua được một con cá chứ?" Hiếm khi thấy anh dạt dào ý thơ như thế, An Nhược bỗng nghĩ tới Châu Kiệt Luân mỗi khi sút bóng không vào thì thường triết lý: "Điểm mấu chốc của việc đá bóng nằm ở chỗ tư thế phải đẹp mắt, có vào lưới hay không cũng không quá quan trọng", bèn không nhịn nổi cười lớn....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Cửa Tiệm Giặt Là - Rin Cửa Tiệm Giặt Là - Rin
Chỉ có thể là Yêu - Hân Như Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
Yêu không hối tiếc - Hân Như Yêu không hối tiếc - Hân Như
Chờ Yêu - Hạc Xanh Chờ Yêu - Hạc Xanh
Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày
1234»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00059s
TextLink: Blog Giải Trí Online

Duck hunt