Tối thứ Bảy, Thẩm An Nhược và Hạ Thu Nhạn có hẹn, cả ngày cô đi cùng Trình Thiếu Thần, sau đó anh đưa cô tới thẳng chỗ hẹn. Hạ Thu Nhạn hơi bất ngờ: "Người vừa đưa cậu đến đây có phải là Trình Thiếu Thần không?"
Thẩm An Nhược sững người ra một lúc: "Ừ, cậu cũng biết anh ấy sao?"
"Gần đây tìm cậu rất khó, thì ra là cậu hẹn hò với anh ấy à? Cậu có đầu óc không vậy, cậu không sợ bị đám công tử ăn chơi lắm tiền đó đùa giỡn sao?"
"Cái gì mà công tử ăn chơi lắm tiền chứ? Cậu dùng từ thật khó nghe quá."
"Cậu không biết anh ta là ai sao?"
"Giám đốc thị trường của công ty TZ."
"Ừ, mặc dù TZ cũng là một công ty lớn, nhưng đó đã là gì. Người ta là con trai thứ hai của An Khải. Cậu đừng nói với tớ là cậu không biết đấy."
"An Khải nào cơ?"
"Tỉnh chúng ta có mấy An Khải chứ? Cậu ngớ ngẩn thật."
Hóa ra là như vậy, Thẩm An Nhược thật sự thấy bất ngờ. An Khải ở thành phố W, mười năm trước từ một doanh nghiệp gia công máy móc loại nhỏ, giờ đây đã phát triển thành một tập đoàn với quy mô khổng lồ, có tài sản tư hữu liên quan đến đủ mọi lĩnh vực, trong tỉnh không ai không biết. Điều cô ngạc nhiên là cách cư xử của Trình Thiếu thần hoàn toàn không trịch thượng, tuy rằng gia thế rất lớn, nhưng không bao giờ tỏ ra cao ngạo. Thực ra vẫn còn một điểm, An Khải phất lên quá nhanh, ông Trình sáng lập công ty là một người xuất thân trong quân đội, làm việc gì cũng phóng khoáng, thường khiến cho những người ghe ghét đố kị gọi với cái tên 'giàu sổi', còn Trình Thiếu Thần thì giống như con cháu thế gia.
Thẩm An Nhược còn đang miên man suy nghĩ, Hạ Thu Nhạn tiếp tục ríu rít bên cạnh: "Nếu cậu không thể chắc chắn mình sẽ như cô bé Lọ Lem thì đừng dại dột đem bản thân ra đặt cược, hãy tránh xa anh ta ra một chút. Cô bạn gái trước đây, kể cả cô bạn gái trước nữa của anh ta cũng sắc sảo hơn cậu bội phần, vậy mà vẫn bị anh ta bỏ rơi không thương tiếc đó thôi."
"Ủa, hóa ra Trình Thiếu Thần cũng là một người nổi tiếng ở thành phố này. Tớ không ngờ đấy."
Hạ Thu Nhạn cười: "Cậu quên tớ đang làm gì à? Gia đình anh ấy mặc dù không được coi là quá lợi hại, nhưng ở cái nơi nhỏ bé như của chúng ta thì cũng đã tính là quá đủ rồi. Chú hai của anh ấy là Trình Chấn Hoa, người này chắc cậu biết là ai rồi đúng không? Tổng biên tập tờ Nhật báo XX là chú của anh ấy, anh ấy còn một người bác là hiệu trưởng của một trường đại học, một người bác khác..."
"Cậu không hứng thú với chuyện này sao? Vậy cậu có thích nghe những tin đồn khắp nơi về Trình Thiếu Thần không? Dạo trước trong công ty của anh ấy có một nữ nhân viên viết một bức thư bằng máu để tỏ tình với anh ấy, cậu đoán xem thế nào? Về sau anh ấy yêu cầu phòng nhân sự đưa cô nhân viên này vào diện chỉ tiêu để hiến máu hàng năm..."
"Nghe nói cô bạn gái trước của anh ấy vốn là một mỹ nhân rất nổi tiếng của TZ, cấp dưới trực tiếp của Trình Thiếu Thần, về sau anh ấy chỉ nói một câu, cô đó lập tức bị cử đi Thượng Hải, nội bộ truyền tai nhau rằng nhìn thì có vẻ như được thăng chức nhưng rõ ràng là chán rồi nên mới bỏ..."
"Làm ơn nói gì đi chứ, đừng có im im chẳng phản ứng gì như thế có được không? Thẩm An Nhược, cậu thế này làm tớ lo đấy. Cậu có muốn nghe không?"
Thẩm An Nhược dở khóc dở cười đành vỗ tay vài cái khích lệ: "Rất thú vị, cậu tiếp tục đi."
"Tin đồn động trời nhất về Trình Thiếu Thần có lẽ là chuyện anh ấy và anh trai, cũng chính là tổng giám đốc của An Khải, chỉ vì một người con gái mà xảy ra xô xát. Ôi, chuyện này truyền tai nhau thành bao nhiêu phiên bản rồi, vì thế chẳng biết bản nào là thật. Còn nữa, nghe nói quan hệ của anh ấy với chủ tịch Trình cũng rất căng thẳng, hình như còn tới mức sắp từ mặt nhau, vì thế gia nghiệp của An Khải lớn là vậy mà anh ấy vẫn kiên quyết không chịu quay về để giúp đỡ, thà tự mình lăn lộn ở bên ngoài còn hơn. Người này cũng thật là..."
"Hạ Thu Nhạn, tạp chí của cậu trở thành báo lá cải từ khi nào vậy?"
"Này, cậu đừng cố chuyển chủ đề. Thẩm An Nhược à, cậu nghĩ xem cậu có phải là đối thủ của anh ấy không? Cậu nên cẩn thận như các cô gái khác, rút quân đi thôi."
Thẩm An Nhược nghe những 'tin đồn khắp nơi' về Trình Thiếu Thần cũng không có phản ứng quá mạnh, dù sao những chuyện đó về cơ bản cũng chẳng liên quan đến cô. Cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao Trình Thiếu Thần lại có hững thú với mình như thế, cuối cùng kiên quyết không phí thời gian nghĩ ngợi nữa. Cô cảm thấy quen anh rất vui, khi nghĩ tới việc có lẽ anh vẫn còn một cô bạn gái khác nữa cũng chẳng thấy đau lòng. Có lúc cô cũng nghĩ, mối quan hệ này bao giờ sẽ kết thúc đây? Chắc đó là lúc Trình Thiếu Thần thấy phiền phức, hoặc cũng có lẽ đó là lúc cô cảm thấy chán ngán, nhưng cô hoàn toàn không cho rằng việc đó sẽ làm mình buồn.
Rốt cuộc Trình Thiếu Thần muốn gì ở cô? Thẩm An Nhược nghĩ, có lẽ anh ấy đang cùng cô chơi trò chơi mèo vườn chuột, đợi đến khi cô chịu khuất phục thì lúc đó trò chơi mới kết thúc. Nhưng từ trước đến giờ anh đều rất lịch sự, đến cả những câu đùa quá trớn cũng chưa bao giờ nói ra. Phần lớn thời gian, thái độ của Trình Thiếu Thần rất hòa nhã, lịch sự, rất khó có thể nhận ra suy nghĩ thật sự của anh, nhưng những lúc xung quanh không có ai, anh lại rất thờ ơ, trống rỗng. Ai cũng đều có chuyện của riêng mình mà người ngoài không thể hiểu hết được, từ trước đến giờ cô cũng không có ý tìm hiểu sâu hơn.
An Nhược nhớ hồi còn bé rất thích đến rạp nhỏ ở gần nhà xem người ta diễn kịch, giữa các màn, lúc đang thay đổi phông nền sân khấu, thường có một người đi ra làm nhiệm vụ móc nối các cảnh với nhau khiến sân khấu không bị trống trải vô vị. Có lẽ bản thân cô cũng đóng vai người đó không biết chừng. Nhưng đến lúc có thể yên lòng rời khỏi sân khấu, làm sao có thể tránh được sự e ngại đây?
**** ***
Năm ấy mình vừa lên trung học.
Trường cách nhà không xa, đi bộ chỉ mất mười lăm phú, nhưng mình thường đi tới nửa đường mới phát hiện đang đi trên con đường dẫn tới trường tiểu học.
Sau này mình không muốn muộn học vì đi sai đường nữa nên thuờng ra khỏi nhà sớm mười phút, vậy mà ngày nào trên đường cũng bỗng nhiên dừng bước, ngơ ngác chẳng biết mình đang đứng ở đâu.
Mãi một thời gian sau mình phát hiện ra mình bị nhiễm một chứng bệnh mà người ta gọi là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế6, mặc dù triệu chứng rất nhẹ, cũng chỉ có mình mình biết điều này.
Rối loạn ám ảnh cưỡng chế 6: 0 là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress.
Chương 6:
Thẩm An Nhược bị cảm phong hàn do thay đổi thời tiết quá nhanh, triền miên dai dẳng suốt hai tuần mới dần dần bình phục. Trình Thiếu Thần thấy việc này thật buồn cười, anh cho rằng An Nhược quá lười tập thể dục, vì thế bèn lôi cô tới sân thể thao đánh tennis.
...