Cô bỗng có một suy nghĩ thật không đúng lúc đúng chỗ chút nào, màu đỏ thực ra là màu dễ gây cảm giác thèm ăn nhất, vì thế KFC và Mc Donald đều lấy màu này làm chủ đạo, thì ra cô gái kia đã có sự chuẩn bị rất cẩn thận. Lúc cô nghĩ đến đó, trong đầu lại ngay lập tức hiện lên cảnh người lớn trẻ em không được xem, bèn che miệng cười khúc khích.
Lúc cô vừa cười thầm vừa tự tán dương khả năng tưởng tượng thiên tài của mình, bỗng nhiên thấy Trình Thiếu Thần đã đi khá xa còn quay đầu lại cười khẽ với cô làm cô hơi lúng túng, chủ tịch Nghê đứng bên cạnh cô vẫy tay chào Trình Thiếu Thần, Trình Thiếu Thần cũng cúi người chào rất lịch sự rồi quay người đi khỏi, lúc đó Thẩm An Nhược mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng thực ra lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
"Này, An Nhược, cháu quen cậu hai nhà họ Trình của An Khải sao?"
"Đám cưới lần trước của con trai chủ tịch Nghê, anh ấy cũng tham gia mà." Cách gọi 'cậu hai nhà họ Trình' thật sự là... Thẩm An Nhược bỗng nhớ ra gia đình chủ tịch Nghê cũng ở thành phố W, có lẽ hai nhà rất thân thiết, trước mặt lãnh đạo cũng không tiện nói dối nên cô bèn bổ sung: "Anh ấy là bạn của bạn cháu, mọi người cũng đã cùng ăn với nhau vài bữa rồi ạ."
"Ồ, phải rồi, đám cưới của Nghê Tuấn, tự dưng chú lại quên khuấy mất. Hai đứa chúng nó lớn lên cùng nhau, mọi thứ cứ như mới hôm qua thôi vậy, chớp mắt một cái mà chúng đều đã lớn, thì ra mình đã già thật rồi."
Thẩm An Nhược cảm thấy lúc này mà im lặng thì thật không lễ phép, đành hỏi một câu: "Trước đây Chủ tịch Nghê và gia đình anh ấy là hàng xóm với nhau ạ?"
"Cũng ở cách nhau không xa, Thiếu Thần và A Tuấn nhà chú học cùng tiểu học và trung học với nhau, hai gia đình cũng rất thân thiết." Chủ tịch Nghê đang miên man với dòng hồi ức của chính mình, "Chủ tịch Trình thật có phúc, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, con cái cũng ngoan ngãn nghe lời. Thiếu Khanh từ nhỏ đến lớn đều cô cùng mẫu mực, Thiếu Thần hồi nhỏ rất ngoan ngoãn, trong khi những thằng con trai khác đánh lộn ở bên ngoài thì nó vẫn chăm chỉ tập đàn trong phòng."
"Đàn piano ạ?" Thẩm An Nhược bỗng nhìn anh với con mắt khác.
"Còn cả violin nữa, trình độ khá lắm, vừa thông minh lại ngoan ngoãn phải không? Hồi đó chú cũng hâm mộ nó lắm."
"Vậy tại sao Trình Thiếu Thần lại không làm cho An Khải ạ?" An Nhược chột dạ nghĩ, hỏi câu này đơn thuần chỉ là hùa theo lãnh đạo, hoàn toàn không phải có ý muốn bới móc đời tư của người khác.
"Thiếu Thần với cụ ông bên nhà giận dỗi nhau, thế nào cũng nhất định không chịu về nhà. Nó là một đứ tính tình cố chấp ngang ngạng, về điểm này giống hệt cha nó. Có điều nói gì thì nói, chỉ cách nhà có mấy tiếng đi đường, chủ tịch Trình nhớ nó lúc nào cũng có thể qua thăm. Nghê Tuấn và chú vốn hợp nhau, nó luôn hứa hẹn sẽ hiếu kính với chú mà cũng hai, ba năm mới về thăm chú một lần. Có hôm chú và chủ tịch Trình ăn cơm với nhau, nghe ông ấy vừa cười vừa than thở rằng: "Cả đời này chẳng sợ ai, chỉ đau đầu mỗi chuyện mấy thằng con", nhưng xem chừng vẫn còn vui vẻ lắm."
Khi về tới nhà vẫn còn sớm, Thẩm An Nhược đứng trước gương ngắm lại chính mình, ngoài cổ áo xẻ hơi thấp, váy hơi ngắn, trang điểm hơi đậm thì hình như cô cũng không khác nhiều so với ngày thường, vậy mà ánh mắt Trình Thiếu Thần hôm nay nhìn cô rõ ràng là đang cười thầm trong bụng. Thời gian cô quen anh đã được coi là đủ lâu, vì thế rất dễ nhận ra điều này. Nhưng nếu so với cô gái ăn diện bốc lửa bên cạnh anh, Thẩm An Nhược rõ ràng chỉ như một bông hoa dại mọc ven đường.
Cô thay đồ, vì không thường xuyên trang điểm nên ra sức tẩy trang đến tận ba lần, sau đó tìm một đĩa phim được đánh giá là cực kì chán, đặt chế độ tự động tắt sau hai tiếng cho tivi, cô cảm thấy mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy điện thoại bỗng đổ chuông, là tiếng báo tin nhắn. Chỗ cô ở không lắp điện thoại cố định, từ trước đến nay không bao giờ tắt di động, sợ bố mẹ có chuyện gì không liên lạc được với mình.
Vạn bất đắc dĩ, cô trèo xuống giường lấy điện thoại, cầm lên thì thấy một cái tên rất quen. Đây là lần đầu tiên Trình Thiếu Thàn nhắn tin cho cô. Có một lần anh thấy cô đang nhắn tin với bạn còn ngồi cười bên cạnh, nói rằng đây là chức năng vừa không có hiệu quả, vừa vô vị lại lãng phí thời gian nhất của điện thoại. Thẩm An Nhược tưởng tượng trong đầu hình ảnh anh đang kiên nhẫn cặm cụi gõ từng từ từng từ tiếng Hán bỗng cảm thấy buồn cười, rồi bỗng nhiên nghĩ ra điện thoại của anh hình như có chức năng tự soạn tin nhắn, lại cảm thấy không vui gì nữa.
Tin nhắn chỉ có vài chữ: "Cách ăn mặc hôm nay không hợp với em, giống người lớn quá."
Thẩm An Nhược bực mình, ném điện thoại sang một bên, nằm xuống giường ngủ tiếp. Thực ra cô mới ngủ được một lúc, bộ phim nhạt nhẽo kia vẫn đang bật.
Lát sau không ngủ lại được, cô ngồi dậy xem hết bộ phim có kết thúc còn nhạt hơn cả mở đầu, cuối cùng cũng quyết định nhắn tin lại cho Trình Thiếu Thần: "Không phải việc của anh!"
**** ***
Thứ Bảy, Thẩm An Nhược rảnh rỗi không có việc gì nên cùng Hạ Thu Nhạn đi dạo phố.
Phong cách ăn mặc của hai người hoàn toàn không giống nhau, Hạ Thu Nhạn đòi vào xem quần áo trong từng cửa hàng mới chịu được, Thẩm An Nhược đi đằng sau, thường là khi cô bước chân vào cửa hàng thì Hạ Thu Nhạn đã quay người bước ra, nói với cô: "Đi tiếp." Cô cũng không dám than thở, chỉ cảm thấy đi dạo phố, shopping với Hạ Thu Nhạn cứ như thế đi thi chạy marathon vậy.
Thẩm An Nhược chọn quần áo đơn giản và nhanh chóng hơn Hạ Thu Nhạn rất nhiều, công việc của cô cũng không đòi hỏi phải ăn mặc quá cầu kỳ, cô chỉ cần tới một vài cửa hàng mua về một đống quần áo là đủ mặc luôn cho cả quý. Hạ Thu Nhạn thấy vậy thường cằn nhằn cô.
"Thẩm An Nhược, mình thua cậu thật, không đi xem từng cửa hàng thì làm sao biết được bộ nào hợp với mình chứ."
"Ấy, Thẩm An Nhược, bỏ ngay trên tay cậu xuống, trừ màu sắc ra thì nó không khác gì bộ cậu đang mặc trên người cả, cậu không chọn kiểu dáng khác được à?"
"Thẩm An Nhược, đừng có lấy màu xám với màu cà phê đấy nữa, cả tủ quần áo của cậu hầu như toàn màu này, cậu nhìn mà không thấy chán hả? Lấy cái bộ màu hồng này này, đang là màu mốt của mấy cô gái ngây thơ năm nay đấy, bây giờ cậu còn không mặc thì sau này chả còn cơ hộ mà mặc đâu."
Có lúc Thẩm An Nhược cũng camt thấy ngạc nhiên, chẳng hiểu hai người họ làm sao có thể trở thành niềm an ủi, sưởi ấm duy nhất cho nhau trong cái thành phố rộng lớn này.
Hạ Thu Nhạn lại chỉ vào đôi giầy của Thẩm An Nhược: "Lần trước chẳng phải cậu nói rằng đôi giày leo núi này của mình bị rách sao, lúc đó nhìn mặt cậu buồn đến cả nửa ngày. Không phải nó vẫn rất mới à."
"Đôi đấy mình vứt đi rồi, mình đã mua một đôi giống y hệ như vậy để đi."
"Phụt!" Hạ Thu Nhạn đang uống trà sữa mém phun ra, "Cậu bị sao thế?"
"Chẳng còn cách nào, tại mình thích kiểu đó." Thẩm An Nhược trả lời nhẹ tênh, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó liền khựng lại, một hồi sau lại tự cười giễu rồi nhanh chóng bị Hạ Thu Nhạn kéo đi, tiếp tục công cuộc mua quần áo ở các cửa hàng.
Bữa trưa, Thẩm An Nhược nhận được điện thoại của Trình Thiếu Thần, cô hơi chột dạ lén nhìn Hạ Thu Nhạn, đi tới chỗ khác nghe điện thoại....