Mặc dù là mùa hè nhưng cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình, đầu óc trống rỗng lại rối bời, hình như cô nghe thấy giọng nói của chính mình cất lên: "Anh uống quá nhiều rồi phải không?"
"Tôi vẫn cho rằng mình đã thể hiện rất rõ ràng với em."
"Ý anh là ngày hôm nay? Hay là rất lâu trước đó?"
"Điều này quan trọng không?"
Trong tình cảnh mặt đối mặt như thế này, Thẩm An Nhược cảm thấy mình sắp thất bại đến nơi, trong ánh mắt sâu thẳm không thể dò xét của anh, cô thấy mình khó có thể trốn tránh. Cô cúi xuống nhìn viên đá nhỏ dưới chân, khẽ nói: "Tôi mệt rồi, ngày mai chúng ta nói tiếp, tạm biệt."
Vừa mới định quay người đi, đột nhiên Thẩm An Nhược cảm giác tay mình bị ai đó giữ lại, ngay lập tức bị Trình Thiếu Thần ôm vào lòng, môi anh cũng đồng thời áp lên môi cô. Theo phản xạ cô muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Môi anh lạnh nhưng lòng tay lại ấm áp, nhiệt độ trên tay anh truyền qua lớp vải quần áo đến làn da của cô, đâu đó trên cơ thể cô mồ hôi nhè nhẹ toát ra. Trình Thiếu Thần hôn rất thành thục, lại không dùng quá nhiều sức nhưng cô thấy như không thể thở nổi, không làm sao rời được đôi môi anh, bởi cô đi giày cao gót quá lâu nên đứng không vững, toàn bộ trọng lượng đều dồn vào anh cả. Không biết bao lâu đã trôi qua, cuối cùng anh cũng buông Thẩm An Nhược ra, chăm chú nhìn cô. Thẩm An Nhược vội vã quay người chạy lên nhà, không dám ngoảnh đầu lại. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt anh lúc này, sợ mình sẽ bị đem ra làm trò cười.
Thẩm An Nhược về đến nhà lại ngây người trong chốc lát, tự hỏi anh muốn gì? Muốn cô trở thành con mồi sao? Cô không đoán được động cơ của Trình Thiếu Thần, bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Thẩm An Nhược không muốn tiếp nữa, cô uống hai viên thuốc an thần, tự nhủ mai dậy rồi tính sau.
Hôm sau là Chủ nhật, Trình Thiếu Thần không gọi điện thoại cho cô. Đến tối, Thẩm An Nhược bớt căng thẳng, quyết định khi nào đó sẽ đêm chuyện tối qua trêu chọc lại anh, đồng thời nghĩ làm cách nào để trả lại chiếc vòng quý giá kia cho anh mà không làm tổn thương tới hòa khí của cả hai.
Kết quả là buổi chiều thứ Hai, khi cô vừa từ phòng họp về đến bàn làm việc lại nhận được điện thoại của phòng trực ban: "Cô Thẩm, có người gửi đồ cho cô, mời cô xuống kí nhận."
"Hiện tại tôi đang có chút việc, phiền anh kí nhận giúp tôi."
"Cô Thẩm, cô tự xuống lấy thì tốt hơn."
Cô vội vàng chạy xuống, nhìn thấy ô tô của công ty chuyển phát nhanh đứng trước cửa, người giao hàng thấy cô lại nở nụ cười kì lạ: "Cô Thẩm, có anh Trình gửi tặng hoa cho cô, xin hỏi cô muốn để ở đâu?"
Thẩm An Nhược đứng hình mất một phút, đến khi nhân viên giao hàng mở cửa xe, cô mới hiểu ra ánh mắt và nụ cười kì lạ của anh ta là vì lý do gì. Trong xe tràn ngập hoa hồng, tất cả được xếp dày đặc trong từng chậu lớn, trông như một vườn hoa thu nhỏ.
"Tất cả là chín trăm chín mươi chín bông hồng, cô Thẩm , mời cô kí vào đây."
Cô bé ở quầy trực ban đã sớm đỏ mặt: "Chị Thẩm, lãng mạn quá." Thẩm An Nhược không những không thấy cảm động mà còn cảm thấy tức giận, ngay lập tức cầm điện thoại gọi điện cho người kia, "Trình Thiếu Thần, tiền của anh nhiều quá không biết làm gì đúng không?"
Cô nói xong lại thấy hối hận. Từ trước đến nay cô không phải là người không biết lễ nghi phép tắc như vậy, mà dường như Trình Thiếu Thần lại đặc biệt thích trông thấy bộ dạng tức giận của cô, cô càng không vui càng khiến anh vui vẻ, lần này thì đúng ý nguyện của anh rồi.
Quả nhiên tiếng cười của Trình Thiếu Thần vang lên trong điện thoại: "Anh chỉ hy vọng những bông hoa đó có thể thể hiện được thành ý của mình. Thẩm An Nhược, anh rất hy vọng em làm bạn gái anh. Chúng ta ở bên nhau cũng không tệ, không phải sao?"
Thẩm An Nhược nghiến răng nghiến lợi, đứng lúc đó xe của chủ tịch Nghê tiến vào, vừa qua cổng, chiếc xe dừng lại. Chủ tịch Nghê mở cửa sổ xe, nhìn qua rồi nói với cô: "An Nhược, mấy hôm nay công ty có hoạt động gì hả? Sao lại đặt nhiều hoa như vậy?"
"Chủ tịch Nghê, bên đối tác khai trương chi nhánh mới nên có ý tặng hoa toàn bộ nhân viên nữ của công ty chúng ta."
"Họ có lòng như vậy sao?"
"Vâng." Thẩm An Nhược đợi xe của chủ tịch Nghê đi xa mới dặn dò nhân viên trực ban: "Giúp tôi phân phát số hoa này, mỗi nhân viên nữ một bông."
Cô đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Chương 7:
Sau đó không thấy ai đề cập đến hai chữ 'theo đuổi' kia nữa, hai người cũng nhanh chóng khôi phục lại quan hệ bạn bè, rủ nhau cùng đi ăn như ngày trước. Bình thường Trình Thiếu Thần gọi điện cho Thẩm An Nhược, lúc đầu anh chỉ gọi cuối tuần, sau thì trong tuần cũng gọi. Thường là "Anh đang ở gần chỗ em làm việc, có rảnh thì trưa cùng nhau ăn cơm." Hoặc nếu không thì là "Khu trung tâm mới mở một nhà hàng, nếu tối không bận thì anh tới đón em, chúng ta đi ăn." Có lần anh đến tìm cô đi ăn trưa, Thẩm An Nhược thì muốn đi ăn KFC, Trình Thiếu Thần nói không muốn xếp hàng, lại nói mấy món ăn này không tốt, chọn đi chọn lại chỉ có thể chọn cơm trắng với cà phê, khiến Thẩm An Nhược tức muốn hộc máu.
Trước đây hai người chỉ gọi điện thoại cho nhau vào cuối tuần, mục đích duy nhất là để hẹn hò. Bây giờ thậm chí vào lúc đêm khuya, Thẩm An Nhược chuẩn bị đi ngủ cũng nhận được điện thoại của Trình Thiếu Thần, giọng nói hình như đã chuếnh chóang say: "Em có nhớ anh không?" Cũng có khi là "Ôi, tự nhiên rất muốn gặp em." Câu trả lời của Thẩm An Nhược thường là: "Đang bận, không có thời gian nghĩ đến anh." Hoặc là "Tôi nhớ đến anh làm gì?" Không thì chỉ một câu nói: "Nhàm chán". Trình Thiếu Thần cũng không tức giận, cười ha ha và chúc cô ngủ ngon rồi tắt điện thoại. Bị người khác mắng mà lại vui vẻ, Thẩm An Nhược cảm thấy đôi lúc anh thật vô vị.
Hai người ở bên nhau cũng không tỏ ra quá thân thiết, chỉ có điều lúc chia tay Trình Thiếu Thần sẽ hôn tạm biệt cô. Mà những nụ hôn này rất khách sáo, không giống nụ hôn trước, thường là anh hôn trên trán, có khi bên tai, có lúc lại là hai má, rất tự nhiên, không cuồng nhiệt như đêm đó. Thẩm An Nhược thấy chuyện này không quan trọng, cô cũng không chủ động đáp lại anh. Cứ mười ngày nửa tháng hay gặp ngày lễ lớn nhỏ, hoa tươi và quà đều chuyển cho cô đến rất đúng giờ, chỉ là không quá mức khoa trương khiến người ta phát điên như lần trước. Qùa không rẻ cũng không đắt, đều do công ty chuyển phát nhanh mang tới, chưa bao giờ Trình Thiếu Thần tự tay đưa. Có lúc Thẩm An Nhược thấy chuyện này rất huênh hoang, cô đã bảo anh đừng bày trò nữa, nhưng phản đối vô hiệu, bản thân lại xấu hổ nên cô dặn nhân viên trực ban không cần đem lên lầu, tan tầm cô về qua sẽ lấy. Cô đoán tất cả việc này đều do trợ lý của anh làm, một trong những nội dung công việc chính là tặng hoa và quà cho bạn gái của sếp. Những món quà đó hết sức tinh xảo, Thẩm An Nhược không hay cập nhật thời trang, nhưng cũng có thể nhận ra chiếc khăn quàng cổ hay chiếc ghim áo đã từng xuất hiện trên các tạp chí thời trang. Có đánh chết cô cũng không tin Trình Thiếu Thần tự tay chọn những món quà này, thậm chí dáng vẻ ngốc nghếch đứng ở cửa hàng chọn hoa của anh cô cũng không tưởng tượng ra nổi. Có lúc cô tưởng tượng đến cảnh trợ lý của anh chuẩn bị vô vàn thứ quà cáp mang tặng, thậm chí còn phải ghi nhớ đã tặng cô nào thứ nào để không bị nhầm lẫn, nghĩ cũng thấy buồn cười....