Có thời gian Trình Thiếu Thần bận rộn, cuối tuần cũng phải làm việc, ít đưa cô đi ăn, chỉ đi đâu đó rồi nhanh chóng trở về, cũng không dự mấy vũ hội hay tiệc tùng gì nữa. Hoặc có lẽ mùa hè nóng quá nên không có chỗ nào để đi, hoặc cũng có thể mấy chỗ hội họp đó ai mang theo 'bạn gái' sẽ bị đem ra làm trò cười cho mọi người, cũng có khả năng anh đã có 'bạn gái' khác cho mấy vụ đó nên 'bạn gái' là cô đây đã bị hạ bệ. Có lần Trình Thiếu Thần rủ cô đi lướt sóng, cô nghi ngờ anh có âm mưu, bản thân cô bị say sóng, sống chết cũng không đi.
Cái lợi nhất khi được mang danh 'bạn gái' anh chính là khi từ chối cũng rất thoải mái. Trước đây muốn từ chối anh, cô phải mất công nghĩ ra hàng chục lý do để đỡ ngại, còn bây giờ thì không cần lãng phí nơ ron thần kinh như vậy, chỉ cần nói: "Hôm nay nóng lắm, em không muốn ra ngoài" Hoặc "Hôm nay em mệt, hôm khác nhé" là được.
Khoảng cách giữa hai người như một công thức phân tử. Ngay cả hạt nhân nguyên tử và electron cũng vậy, quá gần sẽ đẩy nhau, quá xa sẽ hút nhau cho đến khi đạt được khoảng cách phù hợp. Có lúc Thẩm An Nhược nghĩ tới hành động tỏ tình của Trình Thiếu Thần, cô lại thấy đầy hoài nghi. Cô cho rằng anh chỉ chơi đùa cho vui, nên cô vốn không coi mình là 'bạn gái Trình Thiếu Thần', chỉ là khi hai người thân mật, cô cũng không đẩy anh ra. Có khi cô tưởng tượng bản thân mình là người quan sát mọi vật, đứng ở một nơi cao nhìn xuống nhân gian xem đôi nam nữ buồn tẻ đang hào hứng dẫn nhau đi ăn uống linh đình, chờ một trong hai người chán ngán rồi từ bỏ, vậy là trò chơi kết thúc.
Có một ngày thứ Bảy, Trình Thiếu Thần đột nhiên xuất hiện, gần đây anh rất bận, hai người ngoại trừ đi ăn rồi tiện thể cùng nhau tản bộ ra thì không hẹn hò gặp gỡ. Cả người anh đầy mùi rượu, Thẩm An Nhược cau mày: "Sao đột nhiên anh đến đây? Anh tự lái xe đến hả?"
"Bắt taxi."
Khi đó Thẩm An Nhược đang ngồi trên sofa vừa nghe tiếng quảng cáo trên tivi vừa chăm chú thêu, bức tranh 'Starry night' của Van Gogh, tay vẫn đang giữ giá thêu. Trình Thiếu Thần đến gần cô ngắm nghía: "Đây chính là tranh thêu chữ thập đấy à? Cuối tuần đẹp trời thế mà em lại ở nhà chơi cái này, thật là vô vị."
"Đây là tranh thêu nhung, so với tranh thêu chữ thập thì khó hơn. Mà anh đến làm loạn hết chỉ của em rồi, mất công lắm em mới phân loại được. Anh ngồi sang bên kia đi, người đâu mà toàn mùi rượu."
Nhìn bộ dạng không thoải mái của anh, Thẩm An Nhược vào bếp pha cho anh cốc nước mật ong giải rượu, quay lại thấy anh đang cầm điểu khiển tivi ấn lung tung, đổi kênh liên tục, lại còn luôn miệng kêu ca: "Mấy cái quảng cáo dạo này càng xem càng chán." Cuối cùng dứt khoát đổi sang chế độ chơi trò chơi, cầm điều khiển chơi xếp gạch.
"Anh đến đây là gì?" Thẩm An Nhược nhìn anh.
"Không có việc gì không thể đến tìm em hả? Em thêu tranh của mình đi, cứ kệ anh."
Lúc sau anh lại chuyển kênh tivi, Thẩm An Nhược ngẩng đầu lên xem, là bộ phim Titanic được chiếu lại lần thứ một trăm lẻ một.
"Hồi đó dẫn bạn gái đi xem Titanic, cô ấy khóc như mưa, làm anh ướt hết cả ống tay áo, nên sau này chỉ cần nghe đến Titanic là anh lại thấy dị ứng."
"Anh muốn theo đuổi người ta, sau bị dọa nên chạy mất đúng không? Thẩm An Nhược nhìn anh.
"Sao em lại thông minh vậy? Lúc xem phim này em có khóc không? Để anh đoán nhé, em là kiểu người phụ nữ lạnh nhạt, bạc tình... chắc là không khóc đâu."
"Lãng phí nước mắt vì chuyện của người khác thật điên rồ. Thực ra mà nói, em cũng không có quá nhiều cảm xúc, cái đoạn thuyền bị lật còn cảm động hơn, nếu không phải sau đó lật thuyền thì đôi này đã chẳng có tương lai, nếu có bỏ trốn thành công thì sau này cũng cãi nhau. Tình cảm nhất thời thực ra lại khiến người ta không thể quên được."
"Thì ra bà lão trong phim cũng không nhớ suốt đời, nếu không nhìn thấy bức tranh làm sao nhớ lại được. Chỉ sợ bà cụ đã sớm chôn người con trai mình yêu nhất xuống tận cùng trái tim rồi."
"Ôi, tình yêu đẹp vậy mà bị anh nói thế, thật không chịu nổi."
"Em thì khác anh chắc." Trình Thiếu Thần ngáp một cái, "Có một năm, cô giáo yêu cầu bọn anh viết về đề tài 'Tình yêu là gì', đến bây giờ anh vẫn nhớ cô giáo xinhd dẹp đó. Chỉ tiếc là lần đó cô bắt anh viết lại."
"Anh viết như thế nào?"
"Quên rồi." Trình Thiếu Thần bật cười.
"Chắc không phải anh viết bài văn đó thành bức thư tình gửi cô giáo đấy chứ?"
"Đừng có trêu anh, anh không làm vậy đâu." Trình Thiếu Thần tiếp tục ngáp dài, "Em có tin vào tình yêu không?"
"Không tin, chỉ là cảm xúc của một khoảnh khắc mà thôi. Người hạnh phúc là người biến tình yêu thành tình thân, gìn giữ nó cả đời, còn những người bất hạnh là người biến tình yêu thành vết thương, đau cả một đời. Những người thông minh tất nhiên sẽ biết cách khiến bản thân vui vẻ, biết cách phân biệt giữa món chính và món khai vị, đau khổ rồi cũng dần dần lãng quên thôi." Có lẽ do tâm trạng của anh hôm nay mà Thẩm An Nhược tự dưng thích ngồi nói chuyện phiếm với anh.
"Vậy nhất định em là người thông minh rồi. Thật đáng tiếc, cô Thẩm à, anh vẫn hy vọng em sẽ yêu anh."
"Anh chán thật, em yêu anh để làm gì? Anh đâu có thiếu người yêu. Muốn tìm cảm giác yêu đương thì anh tìm mấy cô đồng nghiệp xinh đẹp của anh ấy."
Trình Thiếu Thần thì thầm gì đó nhưng cô không nghe ra, lại tiếp tục cúi đầu thêu, lát sau ngẩng lên thấy anh nằm trên ghế sofa ngủ từ lúc nào không biết. Lúc ngủ, đôi lông mi dài của anh khép lại, khóe miệng nhếch lên, chân mày hơi nhíu lại, đầu nghẹo hẳn về một bên, trông như một đứa trẻ, so với dáng vẻ thường ngày của anh thì đúng là một trời một vực. Thẩm An Nhược nhìn anh mà bần thần cả người, cảm giác như có một thứ tình cảm nhẹ nhàng len vào tim cô rồi nhanh chóng biến mất. Mặc dù là mùa hè nóng bức nhưng trong phòng vẫn mở điều hòa, cô bỗng thấy rùng mình bèn chỉnh cho nhiệt độ cao lên, chỉnh cho anh nằm ngay ngắn, rồi lấy chăn mỏng đắp cho anh. Tròng lòng lại thấy hơi hối hận, nói nhiều như vậy với anh làm gì, không chừng có ngày tên gian thương này sẽ lại đem mấy lời cô nói ra trêu chọc.
Trình Thiếu Thần ngủ một mạch đến tối mới dậy, đi rửa mặt, ăn một gói mì cô nấu rồi mới rời đi. Thẩm An Nhược thở phào, cô cứ sợ là anh sẽ đòi ngủ lại đây.
Nhưng từ đó trở đi, cứ cuối tuần là Trình Thiếu Thần lại đến nhà cô. Qủa nhiên là khoảng cách sinh ra thiện cảm, ngắm nhìn Trình Thiếu Thần từ xa, cô cảm thấy nhìn dáng vẻ sành sỏi của anh thì thấy anh đúng là một công tử chính hiêu. Bây giờ trông thấy bộ dạng ngốc nghếch này của anh, cô cũng bắt đầu thấy quen thuộc hơn.
Có lẽ do công việc mệt mỏi mà anh không thấy có húng thú với việc ăn uống, chơi bời, phần nhiều đều ở lì trong căn nhà nhỏ của cô, ăn thức ăn cô nấu. Anh khá kĩ tính với chuyện ăn uống, cô cứ nghĩ hầu anh chắc phải rất khổ cưc nhưng hóa ra anh ăn uống rất đơn giản, chỉ cần chút dưa muối với cháo loãng cũng được. Cũng có khi cô qua chỗ anh nhưng đường thì xa, cuối tuần xe buýt lại đông, Trình Thiếu Thần nói sẽ tới nhà đón cô, kết quả là anh đến rồi lười quay về nên ở lại luôn. Cuối tuần mà điện thoại của anh reo liên tục, ban đầu còn kiên nhẫn trả lời, về sau anh tức lên: "Đừng có dài dòng nữa, thứ Hai bàn tiếp", cuối cùng tắt máy luôn. Về sau mỗi cuối tuần ở cùng cô đều không có tiếng chuông điện thoại nữa.
Trình Thiếu Thần lúc im lặng thì rất nhàm chán, có khi anh ngồi bên cạnh nhìn cô thêu đến nửa giờ, nhìn đến mức cô không thấy tự nhiên, lại còn ca thán: "Lần trước anh tới không phải đã thêu đến đây rồi sao, em thêu thật là chậm."...