Thật ra đó cũng không phải là một việc quá khó. Thời gian anh đi công tác rất nhiều, ngày thường cũng ít khi về nhà ăn cơm. Số lần ăn cơm ở nhà đã ít, anh lại còn rất dễ tính trong chuyện ăn uống, chỉ thích những món ăn gia đình bình thường nên rất dễ chiều.
Hầu hết những ngày cuối tuần Trình Thiếu Thần đều không đi dự tiệc xã giao, vì thế hai người thường ra ngoài dùng bữa, ăn hết các nhà hàng lớn rồi lại tới những tiệm ăn nhỏ ở tận cùng xó xỉnh, mùi vị đều khiến người ta rất khó quên. Người lái xe lòng vòng một hồi làm cô thật sự mất phương hướng, về sau muốn cùng đồng nghiệp ăn lại món ngon đó đều không thể tìm ra đường. Trình Thiếu Thần ăn tốt như vậy nhưng không hiểu nổi tại sao anh chẳng hề lên cân chút nào.
Nữ đồng nghiệp lớn tuổi thường nói với cô: "An Nhược thật có phúc, kết hôn đã một năm rồi mà chồng vẫn chiều như lúc mới yêu."
Có người còn nhận xét: "Cặp vợ chồng này giống một đôi đang yêu chứ không giống hai người đã chung sống cùng nhau."
Hầu hết mọi người đều tỏ ý hâm mộ, chỉ trừ Hạ Thu Nhạn, cô ấy hoàn toàn không ư Trình Thiếu Thần, còn cho rằng kết hôn với An Nhược thực ra là quá hời cho anh.
"Thu Nhạn à, Trình Thiếu Thần đối với tớ rất tốt, cậu cũng nhận ra điều đó còn gì. Không phải người đàn ông nào cũng đỗi xử với vợ mình được như vậy đâu. Nếu mà tớ không hài lòng, chẳng lẽ cậu không cảm thấy tớ đang đòi hỏi quá mức sao?"
"Ôi, Trình Thiếu Thần ngoài việc có nhiều tiền hơn Giang Hạo Dương thì còn điểm gì hơn anh ấy được nữa chứ?"
Cuối cùng Hạ Thu Nhạn cũng tìm được cơ hội thứ hai để nhắc đến Giang Hạo Dương.
Từ: Blog của Thẩm An Nhược
Chế độ xem: Không công khai
Hôm nay Hạ Thu Nhạn có nói, lấy tư cách là một người hâm mộ Giang Hạo Dương, cô ấy vĩnh viễn không muốn trông thấy Trình Thiếu Thần.
Hóa ra hậu quả của việc tuyển chọn năm ngoái lại lớn như vậy, không chỉ toàn bộ đám Fans một đêm trở thành đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt, mà ngay cả những người sùng bái Giang Hạo Dương năm đó cũng biến thành "Dương lê1".
Dương lê1: Cách chơi chữ của tác giả "Dương lê" ở đây có nghĩa là những người hâm mộ Giang Hạo Dương.
Mọi chuyện trên thế gian này thật kì lạ. giang Hạo Dương ở trường đại học được không ít người theo đuổi, từ một người bản thân hoàn toàn không có thiện cảm gì, vậy mà mình lại trở thành bạn gái của anh ấy.
Tử Hà tiên tử2 nói nàng ấy đoán ra mở đầu câu chuyện nhưng không thể đoán ra kết cục của câu chuyện, có lẽ chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Ngay từ đầu, mình vốn không nghĩ rằng bọn mình có thể ở bên nhau, sau này, mình cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng bọn mình sẽ có lúc phải rời xa nhau.
Tử Hà tiên tử2: Một nhân vật trong truyện Tây Du Kí, vốn là một sợi chỉ trong cái tim đèn nằm trên bàn của Phật tổ, một ngày kia trốn xuống trần thế. Nàng mang theo Tử Thanh Bảo Kiếm và tuyên bố ai mà rút được thanh kiếm khỏi bao thì nàng sẽ lấy làm chồng.
Nhưng tất cả đều hoàn toàn không liên quan đến Trình Thiếu Thần.
Từ năm đó đến giờ, Hạ Thu Nhạn đã rất nhiều lần hỏi mình rằng: "Tại sao hai người lại chia tay? Có phải đã hiểu lầm gì không?"
Nhưng 'hiểu lầm' là một thứ đồ trang sức xa xỉ, cho dù có thể khiến người ta đau đớn, nhưng lại điểm tô cho 'tình yêu' trở thành một thứ đẹp đẽ vô ngần.
Sự đẹp đẽ ấy, có lẽ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. còn trong tình yêu ngoài đời thực, đa phần đều bị mài mòn ngày qua ngày, năm qua năm, làm mất dần ánh hào quang xung quanh nó, mài cho tới khi lộ ra những cạnh sắc mà vĩnh viễn không thể tròn trịa lại như xưa. Chỉ có cái gọi là thực tại, không có cái gọi là 'hiểu lầm'.
Có người tiếp nhận hiện thực, lựa chọn cuộc sống nhạt nhẽo vô vị, cam tâm biến mình thành chấm đỏ lư lại khi bị muỗi đốt hoặc là hạt cơm dính trên áo.
Cũng có người cuối cùng cũng có cơ hội trở thành ánh trăng sáng và nốt ruồi son3, kỳ thực chẳng cũng chỉ là đánh cuộc mà thôi.
nốt ruồi son3: Xuất phát từ ý nghĩa "Mỗi một người đàn ông đều quen hai thiếu nữ Hồng và Bạch vốn xinh đẹp yêu kiều, lấy Hồng rồi lâu dần lâu dần Hồng biến thành nốt đỏ lưu lại khi bị muỗi đốt, còn Bạch vẫn là ánh trăng sáng ngời; lấy Bạch rồi, lâu dần lâu dần Bạch biến thành hạt cơm dính trên áo, còn Hồng lại như nốt ruồi son kiêu sa trên ngực".
Mình đã từng cho rằng bản thân thuộc loại thứ nhất, chẳng ngờ cuối cùng lại trở thành lại thứ hai.
Tình yêu thật sự cũng chỉ là 'có lẽ' mà thôi, nhiều người sau này cũng trở thành mây khói, hoặc chỉ còn là một vị khách qua đường vội vã. Mình chẳng kì vọng Giang Hạo Dương sẽ nhớ đến mình, chỉ hi vọng anh ấy có thể vượt qua chuyện đó dễ dàng hơn một chút.
Có lẽ vì Giang Hạo Dương quá tự tin rằng mình sẽ vĩnh viễn không rời xa anh ấy, chính thái độ bình chân như vại đó khiến mình quyết định bằng mọi giá phải ra đi.
Luôn luôn là mình nhượng bộ, luôn luôn là mình chịu thua, thậm chí đã từng nghĩ rằng có lẽ cả đời này vẫn sẽ là như thế.
Không ngờ, cuối cùng mình vẫn thắng được anh một lần.
Chiến thắng đấy, mà chẳng hiểu tại sao không thể vui vẻ cười vào mặt anh được.
Giang Hạo Dương sẽ không quá buồn khổ, con người anh là thế.
Nếu anh buồn khổ, có lẽ cũng chỉ vì mình bỗng nhiên đẩy anh ra, chứ hoàn toàn không phải vì anh đã mất mình.
Thu Nhạn nói: Giang Hạo Dương vẫn luôn yêu cậu hơn Trình Thiếu Thần.
Mình nghĩ, cô ấy nói đúng.
Nhưng con người chúng ta luôn ích kỷ là vậy, luôn thích tính toán cân đo xem được gì mất gì.
Giang Hạo Dương chưa chắc đã yêu mình, nhưng mình yêu anh ấy, sự chênh lệch ấy khiến mình đánh mất chính bản thân, luôn luôn cảm thấy bất an, lo lắng nhiều hơn hạnh phúc.
Còn Trình Thiếu Thần có lẽ chưa bao giờ yêu mình, nhưng mình cũng chẳng yêu anh, vì thế ở cạnh anh, mình vui vẻ, yên tâm và thanh thản.
Có lẽ với bản tính ích kỉ của mỗi con người, cảm giác an toàn vĩnh viễn quan trọng hơn cảm giác được yêu thương.
Chương 2:
Về tới nhà cũng đã mười một giờ.
Vì là cuối cuần nên Thẩm An Nhược quay về căn nhà phía Đông thành phố, đi tới siêu thị 24/24h mua một túi lớn đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Sau khi Trình Thiếu Thần đi công tác, cô mới chỉ về đây một lần, bây giờ chắc chắn căn nhà đã phủ đầy bụi.
Căn nhà rộng rãi ấy chỉ có một mình cô, trống huơ trống hoác lại vô cùng yên tĩnh thật khiến lòng người cảm thấy rất trống trải. Thẩm An Nhược lấy điện thoại bấm một dãy số, chưa thấy có người nghe cô đã vội vàng ngắt máy. Biết nói gì bây giờ? Anh đã về rồi à, em vừa nhìn thấy xe của anh? Cứ như một cô vợ hay ghen tuông đang kiểm tra chồng, chắc chắn sẽ bị anh cười nhạo. Hay là hỏi bao giờ anh về? Thẩm An Nhược hoàn toàn không tự tin, ngộ nhỡ anh trả lời ngày mai thì sao? Thăm dò như thế thật chẳng có nghĩa lý gì cả....