"An Nhược... Chị gọi em thế được không?" Đúng lúc cô chuẩn bị mở cửa đi ra, Tần Tử Yên bỗng hỏi vậy, cô quay đầu lại.
"Chị và Trình Thiếu Thần là bạn học lâu năm rồi."
"Em biết."
"Trong thành phố này, chị chỉ có anh ấy là người bạn thân thiết nhất. Vì thế..."
"Em hiểu rồi. Chị đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi thật tố đi nhé."
Gần đây Thẩm An Nhược có chút phiền muộn. Công việc ngập đầu, công ty cứ loạn cào cào, bệnh của Lâm Lệ Tinh vẫn chưa khỏi hẳn, đến Tùng Việt Việt cũng xảy ra chuyện. Công việc của hai người bọn họ vốn không quá quan trọng nhưng thiếu đi hai người, rất nhiều việc trong phòng sẽ bị thiếu đi một mắt xích, làm mọi người vô cùng vất vả để chống đỡ. Lãnh đạo thì cứ ném xuống vô số thông báo về công việc đột xuất, khiến mọi người ai cũng khổ sở mà không nói được. Trong khoảng thời gian này Thẩm An Nhược cũng phải cùng mọi người tăng ca mỗi buổi tối, sau đó mời tất cả đi ăn cơm một bữa, cười cười nghe mọi người càu nhàu, hôm sau lại tiếp tục chỉ đạo công việc.
Đến người nhẫn nại như Tiểu Lưu cũng không chịu nổi mà than phiền: "Chị An Nhược, chúng ta có thể xin cấp trên tuyển thêm nhân viên tạm thời không? Hay một số việc không cần quá gấp thì kéo dài thêm mấy ngày cũng được."
Hôm đó người không phục cô, lúc nào cũng thích gây rắc rối, Thái Nhất Tường sau khi uống mấy ly rượu, vỗ vỗ vai cô, mạnh miệng nói: "An Nhược, tôi tặng cô câu này, đứa trẻ biết khóc thì mới được ăn kẹo."
Hôm đó ở trong phòng Tổng giám đốc Tiền, cô bị giáo huấn một trận, Thái Nhất Tường đang đứng ngoài cửa đợi xin chữ ký, chắc chắn đã nghe được hết. Bỗng nhiên cô thấy rất cảm kích, người ngoài mặt khó chịu như vậy mà vẫn có những điểm hết sức đáng yêu.
Dạo gần đây công ty thực ra sắp có chuyện lớn, ban lãnh đạo cũng xác định tinh thần, nhưng nhân viên vẫn hoàn toàn không hay biết. Cô ở giữa rất khó xử, chỉ có thể cầm một cốc bia lớn rồi mỉm cười: "Thành thật xin lỗi mọi người, mọi người lượng thứ, sau này tôi sẽ hết sức bù đắp cho mọi người."
Hôm đó, một khách hàng quen của công ty kéo cô ra nói chuyện phiếm, thần bí nói rằng, những hiện thượng kỳ quái phát sinh bên người cô mấy ngày hôm nay chắc chắn sẽ còn lặp lại. Cô cười trừ, cũng không để bụng, vậy mà đến hôm đó lại nhận được điện thoại của Tùng Việt Việt.
Tùng Việt Việt đang đứng trên mái nhà của tòa nhà năm tầng kiểu cũ, chỉ cách Thẩm An Nhược mười mét, cứ khó mãi: "Chị An Nhược, ở đây em không có người thân, chỉ có thể gọi chị đến gặp em lần cuối, để còn có người biết tại sao em chết."
An Nhược cảm thấy hoa mắt váng đầu, cô giờ hệt như khách mời của một bộ phim truyền hình vớ vẩn. Nếu được, cô thật sự chỉ muốn đẩy Tùng Việt Việt xuống, biến câu chuyện này thành một vở kịch đen tối bi thảm nhất có thể.
Tùng Việt Việt trước đây tràn đầy sức sống, người con gái đang yêu luôn vô cùng xinh đẹp, bây giờ chỉ vì người đó thay lòng đổi dạ mà không thiết sống nữa.
"Tùng Việt Việt, tòa nhà này chưa đủ cao, em nhảy xuống không chết được đâu, chỉ bị tàn tật hoặc tâm thần thôi. Em cứ nghĩ kĩ đi?"
"Tùng Việt Việt, em rất muốn lên bản tin thời sự đúng không? Em không sợ về sau lúc đang đi trên đường, ngày nào cũng có người chỉ trỏ sao?"
"Tùng Việt Việt, là em không muốn sống nữa, hay em muốn để cho ai đó hối hận cả đời? Để chị kể cho em nghe câu chuyện có thật nhé? Một người bạn tốt của chị, cũng như em, vì một người con trai mà nhảy từ tầng hai mươi xuống. Cô ấy cứ nghĩ rằng mình sẽ hủy hoại được cuộc đời anh chàng kia, nhưng hiện nay anh ta sự nghiệp thành đạt, gia đình êm ấm hạnh phúc, chỉ khổ bố mẹ cô ấy, mẹ cô ấy hai năm sau mắ bệnh ung thư đã qua đời, còn bố cô ấy giờ đây thoạt nhìn còn già hơn tuổi thật có lẽ phải tới mười tuổi."
...
Thẩm An Nhược nói đến miệng lưỡi khô ran. Cô không có sở trường nói chuyện với người khác, nhưng vụ việc trước mắt khiến cô nhớ lại kí ức đau buồn của mình, cũng chạm đến khúc mắc trong lòng cô. May thay, khi giọng cô đã khản đặc và cảnh sát chưa đến, Tùng Việt Việt gục vào lòng cô mà khóc không thành tiếng, làm bẩn luôn cả bộ quần áo mới mặc lần đầu của Thẩm An Nhược.
Cô xin nghỉ phép giúp Tùng Việt Việt, đồng thời sắp xếp cho Tùng Việt Việt ở lại căn hộ của mình gần công ty. Ở đây Tùng Việt Việt không có người thân, ở trong kí túc xá mọi người lại đàm tiếu. Hai ngày sau, Thẩm An Nhược đưa Tùng Việt Việt đi phá thai, tìm một người giúp việc tạm thời cho Tùng Việt Việt.
"Chị An Nhược, em xin lỗi." Thẩm An Nhược đang trông nồi canh gà, nghe thấy tiếng Tùng Việt Việt khẽ nói: "Em biết dạo này chị rất nhiều việc, em lại mang thêm rắc rối đến cho chị."
"Em không cần xin lỗi chị mà hãy xin lỗi bố mẹ em và chính bản thân em." Thẩm An Nhược như chẳng còn chút hơi sức nào để dạy dỗ cô bé, "Tùng Việt Việt, em phải sống vì bản thân em, đừng sống vì bất kỳ thằng đàn ông nào cả. Nếu em không biết trân trọng chính mình, sẽ chẳng có ai trân trọng em cả."
"Chị An Nhược, câu chuyện chị kể cho em có thật không? Về bạn của chị..."
"Là thật đấy, người bạn từ nhỏ lớn lên cùng chị, lúc mất, cô ấy còn trẻ hơn em bây giờ, còn chưa tốt nghiệp đại học."
Cuối tuần, rốt cuộc Thẩm An Nhược cũng thoát khỏi công việc, nằm dài trên sàn gác xép nghe nhạc. Bọn họ ở tầng cao nhất, nhưng phía trên vẫn còn một tầng nữa, áp với nóc nhà, ánh sáng ở đây rất đẹp. Trình Thiếu Thần rất hiếm khi lên, vì thế đây chính là khoảng trời riêng của Thẩm An Nhược.
Thực ra ở đây cũng chỉ có ít đồ đạc của Trình Thiếu Thần, một cây đàn piano hìn tam giác rõ ràng là dùng để trang trí phòng khách nhưng anh kiên quyết đặt ở đây, hơn nữa Thẩm An Nhược cũng chưa từng nhìn thấy anh đụng vào.
Cô ngồi dậy, kéo nắp đàn lên, đầu tiên chơi loạn lên một lúc, sau đó mới chật vật chơi sao cho ra giai điệu, tiếng nhạc còn rất rời rạc nhưng cô nghĩ, piano là loại nhạc cụ có âm thanh tuyệt vời nhất, chơi bừa cũng không đến nỗi là tạp âm.
Cô hành hạ chiếc đàn chán chê, cảm thấy ngón tay hơi đau, lúc chuẩn bị xuống nhà lại thấy Trình Thiếu Thần đang đứng tựa vào thành cầu thang, biết cô nhìn mình liền khẽ vỗ tay: "Hóa ra em còn biết chơi đàn, cũng không tệ, sao không tiếp tục?"
"Hồi nhỏ em có học chơi đàn điện tử mấy nhày. Em đâu dám múa rìu qua mắt thợ?" Không ngờ bị anh bắt gặp, rõ ràng lúc nãy anh không có nhà mà.
"Dạo này tâm trạng em không tốt à? Sao tiếng đàn nghe nóng nảy vậy."
Bản nhạc lúc nãy cô đàn là Bản giao hưởng số chín.
"Vâng, công việc không thuận lợi, em bị cấp trên mắng suốt."
"Vậy mà cũng khiến em buồn bực? Chi bằng nghỉ quách cho xong."
Thẩm An Nhược bật cười: "Cả công ty đều chịu được, tại sao chỉ mình vợ anh không chịu được? Cũng đâu có phải lá ngọc cành vàng."
"Bọn họ không thể không chịu vì họ cần miếng ăn. Về phần em, Thẩm An Nhược, anh thật không thể hiểu, tại sao em phải ở đó nhẫn nhịn chứ?"
Lại thế rồi, Thẩm An Nhược cảm thấy thật đau đầu. Trước đây có một thời gian cô phải tăng ca, về nhà mệt đến mức không muốn nói chuyện với anh, Trình Thiếu Thàn gợi ý cô thôi việc, cô mặc kệ, anh khi đó cười nhạo chuyện cô mang thái độ với công việc về nhà là hành động ngốc nghếch nhất.
"Em tốt nghiệp đại học xong đã làm việc tại Chính Dương, dõi theo từng bước phát triển của công ty, làm sao nói đi là đi được?"...