XtGem Forum catalog
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 04:56 - Ngày 26/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề




"Trung thành mù quáng." Trình Thiếu Thần tỏ vẻ khinh khỉnh, "Gần đây đến các tác giả chuyên mục nữ quyền trên vãn báo cũng nói, chọn được một người đàn ông tốt dễ hơn việc chọn một công ty toàn đàn ông tốt, tuy nhiên vẫn có người nghĩ không ra. Em có nhiều thời gian, muốn làm gì cũng được, như vậy không tốt sao?"

"Buổi tối lúc chúng ta đọc sách vẫn hay thảo luận về chuyện này, cuối cùng đi đến kết luận, người phụ nữ chỉ biết gia đình, một khi mất đi gia đình thì sẽ mất đi tất cả." Chủ đề này Thẩm An Nhược cũng rất quan tâm.

"Thẩm An Nhược, chẳng nhẽ em hoàn toàn không có cảm giác an toàn với cuộc sống hiện tại của mình sao?" Trình Thiếu Thần vốn định đi xuống tầng rồi, nghe câu nói ban nãy của Thẩm An Nhược, quay người hỏi lại.

Đổi chủ đề bây giờ sẽ tốt hơn. "Âm sắc của chiếc đàn này không tệ chút nào, sao em chưa từng thấy anh đánh đàn, như vậy thật lãng phí bao năm theo học, thật đáng tiếc."

"Năm đó học đàn chỉ muốn làm bà ngoại vui lòng, về sau bà mất rồi, anh cũng không có hứng."

"Bà ngoại anh rất thích âm nhạc?"

"Ừ, bà là giáo viên nhạc, biết sử dụng rất nhiều nhạc cụ. Không phải em đã từng học đàn tranh sao? Cũng đều bỏ cuộc rồi đấy thôi."

"Năm đó ông nội tặng em một cây đàn tranh, nói đợi đến sinh nhật ông, muốn nghe em gảy bài Xuân giang hoa nguyệt dạ, đây là khúc nhạc yêu thích của ông. Em đã rất cố gắng học, chỉ tập đúng khúc nhạc này, nhưng chưa đến sinh nhật thì ông đã qua đời."

Căn phòng bỗng rơi vào im lặng, không ai nói gì. Lát sau Thẩm An Nhược mới lên tiếng: "Trình Thiếu Thần, anh chơi một đoạn nhạc đi, chiếc piano này sắp hỏng đến nơi rồi."

"Anh không có hứng."

"Thật nhỏ nhen kênh kiệu."

"Thôi được rồi, em thích nghe đoạn nào?"

"Somewhere in time."

Trình Thiếu Thần khựng lại một giây: "Đổi bài khác đi."

"Không chơi cũng được, em xuống nấu cơm đây."

Lúc hai người dùng bữa, tivi trong phòng khách vẫn đang bật, đúng lúc chuyển sang bản tin xã hội, những chuyện vụn vặt như hạt vừng không đáng cho người khác biết giờ lại được lên tivi, biến thành trò cười cho tất cả người dân thành phố: một người đàn ông bỏ vợ, một người phụ nữ ngàn dặm đi tìm chồng, bị lừa tình trên mạng, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng... Giọng nói không chút truyền cảm của phát thanh viên cùng những tiếng khóc nức nở của nhân vật chính trong câu chuyện không ngừng vang lên.

"Chuyển kênh đi, phiền chết mất." Trình Thiếu Thần nói. Từ trước đến giờ anh chỉ xem CCTV, ghét cay ghét đắng những chương trình kiểu này.

Lúc đó tivi đang chiếu bản tin dài kì người thật việc thật, một người đàn ông cùng mối tình đầu nối lại tình xưa, người vợ hiện tại đem con đến công ty chồng làm ầm lên, nhất quyết đòi tìm cách giải quyết, đã phát đến tập thứ ba, người đàn ông này chỉ muốn ly hôn, người vợ nằng nặc đòi tự sát. Thẩm An Nhược luôn nghi ngờ chương trình bản tin kiểu này có sự sắp đặt kịch bản trước rồi, hoặc nếu không phải nhân vật chính của câu chuyện phản ứng quá kém trước ống kính, cô còn tưởng rằng đây là một bộ phim dài tập.

"Năm đó không thử cố gắng mà sống với nhau, bây giờ lại làm ầm lên, khiến cho bao nhiêu người đau khổ." Thẩm An Nhược thở dài.

"Cô nàng ngốc ở phòng em giờ sao rồi?"

"Đã đi làm lại rồi."

"Vẫn còn trẻ mà, còn nhiều thời gian, cứ ngốc nghếch cũng được."

"Sao anh chẳng thể đồng cảm với em ấy nhỉ? Người ta đã động chạm gì đến anh nào?"

"Lúc cô ấy gặp chuyện, ngày nào em chẳng thái độ với anh, thế chả phải đụng đến anh sao?"

Thẩm An Nhược giễu cợt: "Em đâu chỉ nhằm vào một mình anh, là vì em thấy tất cả đàn ông trên đời, hơn một nửa đều là đồ khốn cả."

Trình Thiếu Thần trợn mắt lên nhìn cô: "Thẩm An Nhược, càng ngày anh càng không thể hiểu nổi cách nghĩ của em. Có chuyện gì em cứ nói thẳng ra đi, sao cứ nói một nửa rồi thôi hoặc nói câu nào cũng lấp lửng muốn hiểu sao thì hiểu thế? Anh đã nói với em rồi, em đem lối tư duy công việc ấy về nhà thì thật đúng là ngốc hết thuốc chữa, lẽ nào em không thấy mệt sao? Em thích nói chuyện với anh theo kiểu đó lắm à?"

Thẩm An Nhược trân trân nhìn anh một lúc, xét về tài ăn nói, cô vốn không phải đối thủ của anh, nhưng như tình hình bây giờ, đâm lao thì phải theo lao thôi. Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi bâng quơ: "Người bạn bị nạn của anh khỏe rồi chứ?"

Đến lượt Trình Thiếu Thần giễu cợt: "Anh lại cứ nghĩ em suốt đời không biết để bụng cơ đấy."

"Chuyện này không liên quan đến em. Em chỉ tò mò thôi, chẳng biết tuyệt vọng đến mức nào mà có thể khiến một cô gái quyên sinh, có điều hình như cũng thành công rồi."

"Không phải như em nghĩ đâu."

"Làm sao anh biết được em đang nghĩ gì?"

"Cô ấy chỉ là một người bạn, và là con gái, có vậy thôi. Những chuyện còn lại, Thẩm An Nhược em biết ít đi một chút sẽ tốt hơn."

"Được thôi, chuyện của anh em không có hứng." Thẩm An Nhược mặc kệ anh, cúi xuống ăn cơm tiếp.

"Thẩm An Nhược, anh nói với em lần nữa, không phải như em tưởng tượng đâu. Còn nữa, em đừng vui buồn thất thường như thế, chúng ta có thể không vì một người chẳng liên quan mà cãi nhau nữa được không?"

Cụm từ 'người không liên quan' được anh nói ra một cách hời hợt đã kích động Thẩm An Nhược. Cô cười nhạt: "Người không liên quan? Trình Thiếu Thần, em thật không thể hiểu nổi cách nghĩ của anh. Người bạn học từ bé đến lớn của anh, có duyên với nhau từ trong nước ra nước ngoài, có khi còn thân thiết hơn cả Tịnh Nhã. Vì cô ấy, anh sẵn sang đánh nhau với người anh trai anh vô vùng tôn trọng, căng thẳng cả với bố đẻ, đó cũng là lý do khiến cô ấy sợ hãi. Mùng Một Tết, anh cùng cô ấy đi ngắm tuyết đến mức bị cảm, rồi còn ở lại bệnh viện trông cô ấy đến tận khi trời sáng. Mấy chuyện này em đều có thể lý giải, bạn cũ cũng được, mối tình đầu cũng xong, đều là có tình cảm mà. Vậy sao bây giờ anh lại nói cô ấy là người không liên quan? Vừa nãy em nói không sai chứ, đàn ông nếu như đã vô tình thì đúng là đáng sợ vô cùng."

Trình Thiếu Thần bị cô chặn họng làm nửa ngày không nói được câu nào, mãi lâu sau mới từ tốn nói: "Thẩm An Nhược, rốt cuộc anh đã hiểu một chuyện, thì ra không phải em ghen mà là bất bình thay người khác. Sao thế? Em định làm thánh nữ, muốn trói anh lại làm lễ vật lấy lòng sao?"

Thẩm An Nhược buông đũa xuống, đứng lên định đi. Trình Thiếu Thần nhàn nhạt nói tiếp: "Em đừng đi, anh chưa nói xong đâu. Vừa rồi em nói đến mối tình đầu thì anh cũng nói thật luôn, anh đúng là kiểu người chẳng bao giờ lưu luyến chuyện tình cảm hệt như em nói, mối tình đầu của anh, cô ấy tên là gì, trông ra làm sao, bây giờ anh thực sự chẳng nhớ nổi. Em thì ngược lại, lúc nào cũng hoài niệm, đến cả một hành vi vô tình cũng không quên được, là bởi từ trước đến giờ em lúc nào cũng nhớ phải không? Bây giờ em đang cảm thấy tiếc nuối lắm đúng không?"

Thật không thể chịu nổi thêm một câu nào nữa, Thẩm An Nhược miễn cưỡng thu dọn bát đũa, thay quần áo rồi mở cửa bỏ đi.

"Muộn thế này rồi em định đi đâu?" Trình Thiếu Thần ở phía sau lạnh lùng hỏi.

"Trong phòng ngột ngạt quá, em ra ngoài hít thở không khí."

Cách tiểu khu yên tĩnh không xa là một khu thương mại hết sức sầm uất. Cô không đi xe, bước chân một cách vô định, đến cửa hàng quần áo thì thử mấy bộ, đến một cửa hàng sữa chua thì ăn một cốc thật to, cuối cùng ghé qua một quán cà phê. Khi nãy đã nôn một trận, thực ra vẫn chưa no, vì thế gọi thêm một suất cơm thịt bò sốt tiêu đen, đã rất lâu rồi cô không ăn món cay như vậy....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Thiên thần sa ngã - Tào Đình Thiên thần sa ngã - Tào Đình
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi ! Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Chỉ có thể là Yêu - Hân Như Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày
Ai hiểu được lòng em - Lục Xu Ai hiểu được lòng em - Lục Xu
123»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00050s
TextLink: Blog Giải Trí Online