Trình Thiếu Thần khựng lại một lúc rồi khẽ gật đầu: "Anh sẽ về sớm."
Xe chạy thẳng tới ngôi nhà đã rất lâu cô không về. Sau khi Trình Thiếu Thần xuống xe, Tiểu Trần kể rất nhiều về tình hình gần đây của anh, thì ra anh dạo này cũng không ở lại trong thành phố, thường xuyên phải ra ngoài, hoặc túc trực bên cạnh bố. Cô im lặng lắng nghe, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuối cùng đã về tới nơi, cô tự mở cửa xe bước xuống, Tiểu Trần nói: "Chị An Nhược, sắc mặt chị không tốt, để em đưa chị lên nhà."
"Không cần, chị tự đi được. Em về đón anh ấy đi."
Cô thấy hơi kì lạ, vì sao mọi âm thanh nghe đều rất mơ hồ, vì sao bước chân nhẹ tênh, đột nhiên nghe thấy Tiểu Trần hoảng hốt hét lên: "Chị An Nhược! Chị An Nhược!" Cô dần nhận ra đã xảy ra chuyện gì, hóa ra là thật, những việc giống nhau cứ liên tiếp xảy ra, bởi vì cô không muốn giữ đứa bé còn chưa chào đời này nên cho dù có đổi ý cũng không kịp. Là nó biết mẹ nó không cần nó nên tự động bỏ đi trước.
Lúc cô dần tỉnh lại, chỉ nghe thấy những âm thanh hỗn loạn cùng cơn đau đến tê người.
"Thai nhi không giữ được, sẩy mất rồi."
"Cô ấy không sao, không sao cả. Chỉ là huyết áp thấp quá nên ngất đi thôi."
"Không bị ngã, chỉ ngất thôi. Lúc thai nhi đang hình thành, rất dễ xảy ra chuyện nếu có sơ xuất."
"Đừng buồn, hai người còn trẻ, vẫn còn cơ hội."
"Bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế không? Có chứng minh thư không?"
Cô vẫn mơ mơ màng màng, môi khô họng rát, cảm thấy nước mắt cơ hồ như chảy vào tận tim.
"Anh Thiếu Thần, xin lỗi, em không chăm sóc tốt cho chị An Nhược."
Thì ra anh vẫn ở đây nhưng cô không nghe thấy tiếng anh, từ đầu đến cuối đều không nghe thấy gì cả.
Cuối cùng Thẩm An Nhược cũng tỉnh lại, trời đã tối hẳn. Cô thử cử động, bỗng chạm vào người bên cạnh.
Là phòng bệnh đơn, chỉ có một chiếc đèn nhỏ. Trình Thiếu Thần ngồi cạnh giường bệnh, trông anh nhợt nhạt hơn cả ban sáng, dưới ánh đèn gương mặt anh cơ hồ trong suốt, môi không chút máu.
"Anh xin lỗi, anh không biết..."
Giọng anh khàn khàn, mệt mỏi đến cực điểm.
"Chuyện em muốn nói với anh có phải chuyện này không?" Trình Thiếu Thần thấp giọng hỏi. Thẩm An Nhược liếc nhìn gương mặt anh, đáy mắt không biểu lộ cảm xúc gì, cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi.
"Vì sao lại phải khóc? Em đau lòng à? Em vốn không muốn có đứa bé này, mất nó đi như vậy không phải tốt sao?"
Thẩm An Nhược cắn môi, sợ mình khóc ra tiếng. Anh đã biết, vì cô có thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh tư, còn cả tờ giấy hẹn đổi ngày phá thai, tất cả ở một chỗ trong túi của cô.
"Em không phải khóc, như thế này tốt hơn, chỉ là việc ngoài ý muốn. Đứa con này sẽ chẳng bao giờ biết được, nó vốn không có cơ hội đến thế giới này." Anh nói từng chữ, chữ nào thốt ra cũng vô cùng khó nhọc.
Thẩm An Nhược dần bình tĩnh lại. Cô định giải thích, mở miệng ra lại không nói nổi một lời. Từng câu anh nói đều đúng, cô chưa từng che giấu nổi điều gì trước mắt anh, nói thêm cũng chỉ làm mình khó xử.
"Em không muốn giải thích sao?" Trình Thiếu Thần khẽ hỏi.
"Anh có muốn nghe không?" Thẩm An Nhược cắn chặt môi, nhắm mắt lại, không muốn nói gì nữa.
Lâu sau, rất rất lâu sau, cô nghe thấy anh nói, giọng khàn đi, mệt mỏi rã rời: "Thẩm An Nhược, anh chỉ toàn đem những thứ em không thích áp đặt cho em, đứa con đã mất này, và cả cuộc hôn nhân của chúng ta nữa. Anh thành thật xin lỗi em."
Anh nói xong câu này chỉ thở dài, hình như chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Thẩm An Nhược nằm viện đúng một tuần. Sẩy thai vốn không phải chuyện nghiêm trọng nhưng thể chất cô vốn yếu ớt, tinh thần bất ổn, tất cả các chỉ số đều kém. Cô tuy không phải người rất khỏe mạnh nhưng từ nhỏ chưa bị bệnh gì nặng, nằm suốt cả ngày không vận động như vậy thì mới là lần đầu, cảm thấy mọi thứ như ngừng lại, mỗi ngày ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, lúc mở mắt thì ngắm mây phiêu dạt trôi ngoài cửa sổ, cũng không muốn ăn, lâu lâu ra khỏi giường bệnh lại hoa mắt chóng mặt, ngất xỉu, mỗi lần như thế đều phải thở ô xy cấp cứu khiến mọi người kinh hãi. Cô không ngủ được, luôn gặp ác mộng, toàn thân đầm đìa mồ hôi, tối tối bác sĩ lại phải tiêm cho cô một liều an thần.
Bạn bè đồng nghiệp đến thăm, nói những câu an ủi động viên vô thưởng vô phạt. Tịnh Nhã cũng đến thăm, bọn họ không giấu được người nhà, vì AN Nhược không đến dự bảy ngày tang bố chồng, đành phải cho mọi người trong nhà biết lý do. Tịnh Nhã động viên cô mà nước mắt tuôn rơi, mẹ chồng gọi điện thoại bảo cô yên tâm tĩnh dưỡng, nói chưa hết câu đã nức nở nghẹn ngào. Cô chỉ thấy mệt, sao ai cũng làm ra vẻ đau lòng hơn cả cô, nhưng cũng phải cảm ơn Trình Thiếu Thần đã giúp cô giấu nhiều chuyện. Hạ Thu Nhạn thường xuyên đến thăm cô, không nói lời nào mà chỉ ngồi bên cạnh, có lúc mang cho cô rất nhiều tạp chí, có lúc mang tới cả đồ chơi nhưng cô không buồn nhúc nhích, mặc cho thời gian như những đám mây trên trời lững lờ trôi, thật khó có được cơ hội phung phí cuộc sống như thế này, chi bằng cứ từ từ mà tận hưởng.
Người hộ lý rất tận tình chu đáo, xem chừng Trình Thiếu Thần đã trả không ít tiền. Cô cũng chưa gặp lại Trình Thiếu Thần, hoặc anh đến mà cô không biết, cô cứ mơ mơ màng màng, không phân biệt được là mộng hay thực, có lúc cảm giác như anh đang ngồi bên cạnh nhưng không nói gì. Hộ lý cũng thỉnh thoảng báo với cô: "Hôm nay anh Trình bảo tôi đưa cô lên sân thượng đi dạo một chút, ở mãi trong phòng không tốt..."
"Anh ấy đến à?"
"Ngày nào anh Trình cũng đến, lúc đó cô đang ngủ."
Hôm đó cô vừa tỉnh lại, thấy một giỏ hoa và tấm thiệp màu tím nhạt đặt ở góc phòng, rõ ràng không phải mùa hoa nhưng nở rất đẹp. Cô không thích hoa, chịu không nổi mùi quá nống nên hộ lý thường đặt hoa ở chỗ rất xa, đợi cô tỉnh dậy liền báo lại rồi chuyển tới phòng hộ lý: "Cô Trình, cô có muốn tôi mang ra ngoài không?"
"Không cần, tôi rất thích. Là ai mang đến vậy? Sao không gọi tôi dậy?"
"Một cô gái họ Tần, thấy cô ngủ nên bảo tôi đừng đánh thức cô."
"Chị ấy vừa đi à?"
"Đúng vậy, mới đi chưa đến năm phút. Trước đó không lâu anh Trình cũng đến, ngồi lại nửa giờ mới đi."
Lúc hộ lý xuống tầng giúp cô mua đồ, Thẩm An Nhược bỗng nhiên rất muốn ra ngoài đi lại. Cô tự ngồi dậy, mặc áo khoác ngoài, cẩn thận bám vào tường, bước từng bước một. Thực ra cơ thể đã khỏe lại nhiều, cảm giác đau đớn cũng không còn, chỉ vì nằm quá lâu, quên mất phải bước đi như thế nào.
Cô quyết định lên sân thượng, phòng bệnh ở tầng trên cùng, lên một tầng nữa là đến. Nằm ở đây mấy ngày mới biết, thì ra là phòng bệnh cho cán bộ cao cấp. Trước đây cô không để ý đến gia thế nhà họ Trình vì Trình Thiếu Thần rất ít khi thể hiện ra ngoài, hôm đó trong đám tang bố chồng, gặp không ít nhân vật vai vế, có chức quyền, vốn không phải là người dễ dàng xuất hiện. Bệnh viện ở trung tâm thành phố, hơn hai mươi tầng, từ sân thượng có thể nhìn thấy hơn nửa cảnh quan thành phố, nhưng chỉ có người bệnh tuyệt vọng hoặc những người có ý muốn tự tử muốn nhảy từ đây xuống....