Trên sân thượng rất vắng vẻ. Bởi vì hôm nay gió rất lạnh, ánh mặt trời yếu ớt, rất ít người ngu ngốc leo lên đây. Tuy nhiên không đến nỗi không một bóng người, ở đây có nhiều ghế dài, cô vừa lên đã thấy Trình Thiếu Thần đang ngồi đó châm thuốc. Gió rất mạnh, anh châm mãi không được. Lúc sau lại có người tới bên anh, dù mặc một bộ đồ tối màu nhưng vẫn rất xinh đẹp. Tần Tử Yên, cứ coi như một người bạn cũ của anh, chị cầm bật lửa trong tay anh, cẩn thận dùng tay chắn gió, giúp anh châm lửa.
Thẩm An Nhược quyết định cứ thế lẳng lặng rời đi, tránh làm khách không mời nhưng lúc cô chuẩn bị đi, vẫn phải chứng kiến cảnh Trình Thiếu Thần gục đầu vào lòng Tần Tử Yên, chị ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng vuốt ve như dỗ trẻ nhỏ, Trình Thiếu Thần trong lòng chị cũng ôm chặt lấy eo, bả vai hơi run rẩy.
Sắc trời lúc hoàng hôn, khung hình quá đẹp và tinh tế, cô không đành lòng đứng xem.
Ngày cứ thế trôi qua, cô tĩnh dưỡng ở nhà mấy hôm, sau đó trở lại công ty, ngày nào cũng nhận được vô số ánh nhìn đồng cảm, tăng ca, cố gắng làm bù vì mấy ngày nghỉ và công việc đã trì trệ quá lâu. Trong mười ngày cô không ở đây, công ty đã có một sự thay đổi lớn, điều chỉnh nhân sự, thay đổi cơ cấu, còn có vài vụ lớn, có vụ quan trọng, có vụ rất buồn cười, nhưng đều không liên quan đến cô. Cuộc sống của cô lại bình thường như cũ, cứ như chưa xảy ra chuyện gì. Trình Thiếu Thần rất khi xuất hiện trước mặt cô, nếu có gặp nhau thì tỏ ra rất khách sáo, xa cách, ví dụ như cúng ngũ tuần và thất tuần bố chồng, hai người dù đứng cạnh nhau nhưng cũng không nói với nhau câu nào. Tuy những người khác trong nhà coi cô nwh búp bê thủy tinh, nhưng cũng không để ý đến sự khác thường giữa anh và cô.
Cũng có những khi là vô tình. Hôm đó đột nhiên nhận được cuộc gọi của người lạ, luật sư Châu ở công ty luật nào đó hẹn gặp cô. Cô không nhớ bản thân có rắc rối gì liên quan đến luật pháp, sau đó ông ta nói thêm: "Tôi là luật sư của anh Trình.", cô mới sực tỉnh. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô gần như quên hẳn việc này, đã như thể người dưng, thì kỳ thực đống thủ tục này không còn quan trọng nữa. Liếc qua tờ lịch, lật đi lật lại ghi chép, thế mà cũng đã ba tháng.
Luật sư Châu là một người trẻ tuổi, lại có khí chất, trông rất quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi. Hai người nhìn nhau mấy giây, người đàn ông lên tiếng trước: "Tôi là luật sư Châu An Xảo, nhận ủy thác của anh Trình, muốn cùng cô thương lượng một số việc."
"Trước đây tôi đã từng gặp anh." Cô bỗng khẳng định thật ra cũng không nhớ đã gặp anh ta ở đâu.
"Đúng vậy, ba năm trước. Lúc đó tôi được nghỉ, có đi làm thêm." Mắt anh ta lóe lên một tia bỡn cợt rồi ngay lập tức lại trở như cũ, Thẩm An Nhược chợt nhớ ra anh ta là ai.
"Đám cưới hai người tôi có tham dự, khách đông quá, chắc cô không nhớ."
Thẩm An Nhược cúi đầu. Thật vô lý, lẽ nào Trình Thiếu Thần cố ý mời người làm chứng cho họ một lần nữa tới làm chứng cho việc này sao?
"Chúng ta vào vấn đề thôi, luật sư Châu. Một tiếng sau tôi có việc rồi."
"Tôi muốn hỏi cô... Việc cô ly hôn với Trình Thiếu Thần... Cô đã quyết định chưa?"
Cô lẳng lặng nhìn anh ta: "Đơn ly hôn của anh Trình đã chuẩn bị rồi chứ?"
Luật sư Châu thở dài, rút ra một tờ giấy trong tập hồ sơ trước mặt. Rất nhiều mục, Thẩm An Nhược đã từng học cách đọc lướt, nhìn qua một lượt rồi lấy bút trong túi ra định kí tên.
"Đợi đã, cô Thẩm, cô không định đọc kĩ nội dung sao?"
"Tôi biết anh Trình đối với người khác rất rộng lượng và thẳng thắn." Thẩm An Nhược dừng tay đặt bút xuống: "Xin hỏi trong này có điều gì bất lợi cho tôi không?"
"Không có, hoàn toàn không có." Luật sư Châu thành thật trả lời, "Nhưng nếu cô vẫn còn có yêu cầu khác..."
"Không, thế này là được rồi."
Trang cuối cùng trong đơn, Trình Thiếu Thần đã kí tên rồi, bản nào cũng đã kĩ. Cô thường xem anh kí tên, đặc biệt là lúc kí đơn, chỉ một loáng đã xong, viết thảo, viết hoa, vô cùng bay bướm. Nhưng cô chưa từng thấy anh kí như thế này, rất chuẩn mực, chữ nghĩa thẳng hàng, nét nào cũng như thể dùng hết sức để viết, cứng cáp vô cùng. Cô thấy hoang mang, đột nhiên muốn xem chữ kí của anh trên tờ đăng kí kết hôn, hình như trước giờ cô chưa từng để ý.
Thẩm An Nhược cảm thấy tay mình hơi run nhưng vẫn kiên định ký tên mình vào mỗi tờ, từng nét giống nhau, rất nghiêm túc.
Dường như Luật sư Châu đang khẽ thở dài, lúc cô ngẩng đầu lên, anh ta đang nhìn cô, trong ánh mắt có gì đó cô không thể hiểu nổi: "Tôi rất tiếc, cô Thẩm, Thiếu Thần... Anh Trình hiện không ở đây, đợi anh ấy về, hai người có thể đi làm thủ tục chính thức."
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Hôm nay là một ngày mùa đông rất bất thường, nhiệt độ cao, nắng gay gắt. Thẩm An Nhược nhìn đồng hồ, cô xin nghỉ một buổi sáng, giờ vẫn còn sớm nên đến công ty con thăm Trương Hiệu Lễ.
"Chúc mừng sếp, sếp Trương, cuối cùng cũng sóng yên biển lặng."
"An Nhược, chú định sẽ rời khỏi đây."
Thẩm An Nhược nhìn ông.
"Chú có một người bạn, mời chú đến Villa Hoa Áo. Cháu nhớ ở đâu chưa?"
"Đương nhiên là nhớ, lần trước chú có mời chúng cháu đến đó ăn, khung cảnh nơi ấy rất đẹp."
"Đúng vậy, chú nhớ cháu có nói cảnh đẹp quá, tới đó làm phục vụ cũng mãn nguyện. Chú còn mắng cháu nữa."
Trên bàn Trương Hiệu Lễ có rất nhiều tập ảnh, đều do cô giúp ông sắp xếp theo từng năm, từng trang từng trang một.
"Cháu xem này An Nhược, tấm này còn có cháu. Đã nhiều năm rồi, lúc đó vẫn còn non nớt thế này cơ mà."
Năm đó cô mới vào công ty, đi tham dự biểu diễn văn nghệ cuối năm, là tiết mục khiêu vũ, có bốn điệu nhảy, hết một điệu lại vội vã xuống sân khấu thay bộ khác. Thật sự đã quá lâu, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn.
Hai người im lặng một lúc, mỗi người cầm một bộ ảnh lật xem. Có bộ ảnh từ mười mấy năm trước, lúc đó Chính Dương mới thành lập, các lãnh đạo đều còn rất trẻ, ai cũng đội mũ bảo hiểm cùng công nhân ở công trường khuân vác, năm đó chụp bức ảnh này đều là những người cùng chung chí hướng, đồng lòng xây dựng tập đoàn, được như ngày hôm nay, cuối cùng lại đường ai nấy đi.
Sếp Trương lấy bộ ảnh từ trong tay cô, ngẩn ra một hồi: "An Nhược, đôi lúc cháu biết duyên phận đã hết nhưng lúc thật sự phải ra đi, vẫn cảm thấy không nỡ."
"Cháu hiểu, sếp Trương." Thẩm An Nhược nói khẽ, "Nhưng chú đã từng dạy cháu, quay đầu lại là hèn nhát. Con người phải nhìn về phía trước."
**** ***
Từ: Blog của Thẩm An Nhược
Chế độ xem: Không công khai
Scarlet2 đã từng nói: Mỗi ngày là một khởi đầu mới.
Câu nói này quả không sai chút nào.
**** ***
2 Nhân vật trong tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió.
Sau khi Trương Hiệu Lễ rời Chính Dương chưa được bao lâu, tập đoàn Chính Dương đã xảy ra một việc không được coi là quá quan trọng, nhưng cũng làm cho mọi người bàn luận xôn xao. Trong cùng một ngày, Thẩm An Nhược của phòng Kế hoạch vừa nhận được quyết định bổ nhiệm thăng chức lại đệ đơn từ chức.
Mất một tháng để hoàn tất thủ tục bàn giao, Thẩm An Nhược theo đoàn du lịch đến Đông Nam Á chơi một chuyến, rồi tới Villa Hoa Áo của cựu Tổng giám đốc Trương hiệu Lễ. Cô thực tập trong mỗi bộ phận hai tháng, rồi trực tiếp lên làm trợ lý Tổng giám đốc....