Chẳng lẽ rõ ràng như thế sao? "Ai cũng cười với anh ta, kể cả anh. Không có em cũng có làm sao đâu."
"Em nhìn lại đi, không biết thói hư tật xấu của đàn ông à? Cả thế giới này cười với anh ta cũng vô dụng, anh ta chỉ để bụng kẻ tỏ thái độ với anh ta thôi."
"Anh bớt lời đi, anh cho rằng đàn ông trên đời này đều bụng dạ nhỏ nhen như anh sao?"
"Cái gì chứ, hôm nay anh chọc giận em à?" Lâm Hổ Thông cũng liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, "Nhưng mà, em Thẩm ơi, có một từ gọi là lạt mềm buộc chặt phải không nhỉ? Nếu em cố tình muốn thu hút sự chú ý của ai đó, anh thấy em đã thành công một nửa rồi."
**** ***
Thẩm An Nhược rất ghét phải đi công tác, cô không quen khí hậu ở nơi khác, lạ giường là không ngủ nổi, cho dù ở khác sạn loại sang cỡ nào, bệnh ưa sạch sẽ cũng phát tác, sáng tối đều tắm, một ngày rửa tay rất nhiều lần, cô không quen dùng những thứ người khác đã dùng qua, kể cả khi đã khử trùng.
Cô tự thuê một phòng, cả buổi tối xem tivi cứ chuyển kênh liên tục, sau đó đặt chế độ hẹn giờ, cho đến lúc màn hình tivi tắt rồi mà vẫn còn tỉnh táo, chẳng biết làm gì đành ngồi dậy bật lại tivi.
Đột nhiên điện thoại trong phòng vang lên làm cô giật thót, trong điện thoại là một giọng nam lại: "Xin hỏi cô có cần phục vụ đặc biệt không?"
Đầu óc Thẩm An Nhược trống rỗng 0.1 giây, sau đó mới phản ứng lại được.
"Nếu như giống Châu Nhuận Phát hồi trẻ, thân hình giống Quách Phú Thành bây giờ thì có thể suy nghĩ, à đúng rồi, còn phải biết đàn piano, trình độ như Châu Kiệt Luân thì duyệt. Còn không thì quên đi, cảm ơn nhé."
Đầu dây bên kia chỉ mắng khẽ một câu rồi cúp máy luôn.
Là một người khách cô đơn hay là trò đùa quái đản đây? Hay thật sự là nhân viên phục vụ đặc biệt? mặc dù thường được nghe nói nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, dù sao danh tiếng của khách sạn này cũng rất tốt. Nghĩ đến khả năng này, Thẩm An Nhược bật dạy khỏi giường, cẩn thận xem xét tất cả cửa sổ, kiểm tra tất cả các hộc tủ, không có vấn đề gì mới đi nằm lại.
Thẩm An Nhược bỗng cảm thấy bản thân khi nãy thật vô vị biết bao, đáng ra cô phải gác máy ngay lập tức rồi phản ánh với khách sạn. Nếu đổi lại là lúc trước, cô nhất định sẽ làm như thế. Ngẫm lại, phụ nữ đến tuổi nào đó sẽ trở nên rệu rã và nhạt nhẽo vô cùng. Hồi mới đi làm, cô luôn không hiểu vì sao đám chị em lại làm những việc khó hiểu như thế, bây giờ đã dần dần có thể tự mình trải nghiệm rồi.
Lúc không ngủ được, trong đầu sẽ hiện ra rất nhiều con người và chuyện cũ, ví dụ như Trình Thiếu Thần. Trước đây, một năm thì hơn một phần ba thời gian anh đều đi công tác, có phải lúc ấy lạ giường anh cũng không ngủ được không? Bệnh sạch sẽ của anh còn nặng hơn cô nhiều lần, có phải lúc ấy cũng không ngừng rửa tay, chẳng muốn chạm vào thứ gì? Phải rồi, anh nhất định đã quen một mình một phòng, nếu như gặp phải lời mời gọi khó hiểu như ban nãy thì anh sẽ xử lý thế nào đây? Gặp dịp thì chơi? Dập máy luôn? Hay là vô vị như cô khi nãy? Hoặc, lúc ở ngoài anh chẳng bao giờ cô đơn?
Nhưng nực cười làm sao, dù thế nào đi chẳng nữa thì chuyện này liên quan gì đến cô chứ?
Cô cảm thấy lúc này mình còn tẻ nhạt hơn lúc nãy gấp trăm lần, trở mình, cố nghĩ đến chuyện khác, nhưng chẳng bao lâu cái tên ấy lại nhảy ra, Thẩm An Nhược thở dài.
Càng lúc cô càng cảm nhận được lý trí của con người không phải lúc nào cũng chiến thắng được mọi thứ. Khi Trình Thiếu Thần rời xa cô, thi thoảng cô cũng nhớ đến anh, nhưng cảm thấy rất bình thường, đến cả các cậu bé từng tặng chocolate cho cô hồi tiểu học hay những nam sinh từng giúp cô cầm cặp sách thì thi thoảng cô cũng nhớ đến, huống hồ là một người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời cô. Chỉ là hình bóng của anh giờ đây gần gũi quá, khiến cô bắt đầu cảm thấy bất an, bản thân cũng không thể nói rõ lý do.
Hôm nay, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ cô đã vô tình gặp Trình Thiếu Thần đến hai lần, sau đó lúc ngồi trên xe Lâm Hổ Thông cô lại cảm thấy không khí bức bối nên hơi khó chịu.
Thật trùng hợp, bọn họ vẫn chạy xe cùng một hướng, chiếc xe đằng sau cũng cố tình giữ khoảng cách nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy xe anh từ gương chiếu hậu.
"Anh Lâm này, anh không phải được xưng là 'Anh hùng xa lộ' à, sao chạy xe chậm thế?"
"Sếp Thẩm, đường này giới hạn bảy mươi cây số một giờ, anh chạy sáu mươi chín cây rồi em còn chê chậm?" Lâm Hổ Thông tỏ vẻ tủi thân, liếc nhìn cô: "Phải rồi, em hay bị thương lắm à? Sao trong túi lại có băng cá nhân?"
"Để đề phòng thôi."
"Em cũng thiếu cảm giác an toàn quá nhỉ, sống thế có mệt mỏi không?"
Một câu rất bình thường lại nói trúng tâm sự của cô, khiến cô càng buồn bực.
"Dừng xe lại bên đường đi, tay anh như thế, để em lái xe cho." Ngón tay bị thương kia của Lâm Hổ Thông từ đầu đến giờ cứ giơ lên, không dám đặt vào vô lăng, giờ hẳn là lúc đau nhất.
"Em định làm nhục khả năng chịu đựng của anh, nghi ngờ tài lái xe của anh đấy à? Cứ cho là có chút xíu quan tâm thì anh cũng không định cảm ơn em đâu." Lâm Hổ Thông vừa than thở vừa dừng xe lại bên đường, mở cửa xe vòng sang chỗ cô.
Lúc Thẩm An Nhược ngồi vào ghế lái, xe của Trình Thiếu Thần vượt qua xe bọn họ. Chỉ trong chớp mắt cũng đủ xảy ra rất nhiều chuyện, cô nhìn rõ người lái xe là Tiểu Trần đang giơ tay vẫy mình, còn Trình Thiếu Thần ngồi sau hình như cũng liếc sang. An Nhược nghi ngờ với một người tinh quái như Lâm Hổ Thông thậm chí anh ta còn nhìn thấy nhiều thứ hơn cả cô.
Thôi bỏ đi, ra sao thì ra vậy, mặc kệ người khác nghĩ gì. Hình như vừa nãy lại làm một chuyện lỗ mãng rồi thì phải, cô chỉ mong trí nhớ của Trình Thiếu Thần không tốt như mình.
Khoảnh khác mở cửa xe, cô đột nhiên nhớ lại hồi mình mới biết lái xe, khi đó A Ngu vừa chào đời, bọ họ thường xuyên đi đi về về giữa thành phố W và nơi này, bình thường đều là cô lái xe, Trình Thiếu Thần ngồi bên cạnh giúp cô nhìn đường. Đến chiều tối vào thành phố hay bị tắc đường cả nửa tiếng đồng hồ, xe cộ nhích từng phân một, thi thoảng gặp một vài người không tuân thủ luật, dòng xe biến thành bàn cờ chết khiến tay chân cô luống cuống. Mỗi lúc như vậy, Trình Thiếu Thần thích nhìn cô lúng túng, hoàn toàn chẳng biết giữ ý gì cả, có lúc mỉm cười, có lúc cười phá ra thành tiếng, cô càng cáu thì anh càng vui. Nhưng cũng có khi, anh sẽ mở cửa xe, vòng qua rất tốt bụng: "Qua bên kia đi, để anh lái cho." Cô không thể không phục anh, cho dù lúc tắc đường nhất thì anh vẫn có thể thoải mái, đưa xe 'phá vòng vây' thành công trong thời gian ngắn nhất.
Thật chẳng có tiền đồ gì cả, càng muốn gạt phăng một người ra khỏi kí ức lại càng nhớ rõ hơn, Thẩm An Nhược ngẫm nghĩ trước khi cơn buồn ngủ ập tới, hoặc có lẽ nên nghe lời chị Tôn Ái Lệ, tìm một người đàn ông để qua lại xem sao.
Cho dù ngủ không ngon giấc, hôm sau Thẩm An Nhược vẫn gọn gang chỉn chu đi gặp Chủ tịch Thi của Hoa Áo. Cổ đông lớn nhất của Hoa Áo là một tập đoàn lớn ở ngoại tỉnh, chủ tịch quanh năm ở nước ngoài, lần này cô tới để báo cáo tình hình từng hạng mục riêng, đồng thời thay mặt Hoa Áo tham dự hội nghị đầu tư.
Chủ tịch Thi tuổi chưa tới bốn mươi, dáng người cân đối, lịch sự nho nhã, xuất thân là dòng dõi thế gia, ở anh có cái gì đó khiến người ta rất thoải mái. Thẩm An Nhược gặp mặt anh ta chưa quá năm lần, nhưng anh ta đối xử với cô cực kì thân mật, gọi cô là "Tiểu Thẩm" mà không phải "cô Thẩm" hay "Trợ lý Thẩm", ấn tượng Thẩm An Nhược dành cho anh ta rất tốt....