Sáng sớm hôm nay, Ban rất nhiều việc, ngay cả ăn trưa mọi người đều giải quyết nhanh gọn bằng cách gọi cơm hộp. Mãi đến tối muộn Gia Hảo mới xong việc đi về. Ra đến bãi đỗ xe gặp Thiếu Hàng mới sực nhớ ra việc của Bò sữa.
“Gia Hảo à, em phải thật bình tĩnh nhé!” Thiếu Hàng lúng búng: “Bò sữa mất tích rồi!”.
“Sao cơ?” Gia Hảo nôn nóng lớn tiếng: “Sao lại mất tích? Mất tích ở đâu?”.
“Tối qua Trương Quần đưa Bò sữa đi dạo quanh quanh không thấy đâu nữa. Họ tìm cả tối qua rồi nhưng không thấy”. Quan Thiếu Hàng bình tĩnh nói: “Em đừng lo lắng, anh đã sai người đi tìm rồi, chắc sẽ tìm được nhanh thôi”.
“Em không lo lắng được sao khi Bò sữa bị mất tích?” Gia Hảo chẳng khác gì lửa bốc lên đầu: “Anh, chúng ta đến ngay nhà Trương Quần xem sao, mất ở đâu chúng ta tìm ở đó!”.
“Anh vừa ở đó về. Tìm cả ngày rồi em ạ!”
Gia Hảo quay người, anh liền ngăn lại: “Em bình tĩnh đi. Chúng ta cứ lên nhà đã”.
Cô hất văng tay anh ra: “Anh bảo em bình tĩnh hả? Em đã định đưa Bò sữa đến trung tâm rồi mà anh nói không cần. Anh nói là anh chăm được, thế sao lại đưa đến nhà Trương Quần hả? Anh dựa vào cái gì mà đưa Bò sữa đến để bà ta bỏ ý định nuôi chó đi hả? Quan Thiếu Hàng, em nói cho anh biết, Bò sữa đối với em không đơn thuần là một con thú cưng đâu nhé!”.
Sắc mặt Thiếu Hàng tỏ ra khó chịu: “Hảo à, em nói có lý một chút, anh yêu Bò sữa đâu kém gì em. Sáng nay Trương Quần mới báo cho anh biết, anh đã mắng cho cô ta một trận. Hôm nay đáng lẽ có hai cuộc họp quan trọng nhưng anh bỏ hết để đi tìm Bò sữa. sự việc xảy ra bất ngờ quá, có ai muốn thế đâu”.
Gia Hào thở dài: “Giờ em chẳng muốn nói lý, nói lẽ với ai cả, không đến tận nơi tìm, em sẽ không yên tâm. Anh đi lên đi, đừng để ý đến em”.
Cô thò tay vào túi lấy chùm chìa khóa xe rồi đi ra bãi đỗ xe.
Mấy hôm liền cô tá túc ở khu tập thể của Đài không chịu về nhà.
Không có manh mối, thông tin nào về Bò sữa nên lòng cô lúc nào cũng tràn ngập nỗi nhớ nhung. Tối đặt lưng xuống ngủ là cô lại nằm mơ thấy Bò sữa đang lang thang khổ sở ở ngoài đường nên mất ngủ suốt. Ban ngày luôn uể oải, chán chường. Sáng nay họp đầu giờ một lúc rồi về bàn mình ngồi. Cô xé một gói cà phê đổ vào cốc để trên bàn rồi đến bên máy đựng nước bấm vòi.
Đàm Áo cầm cốc đứng bên cạnh, nhếch mày nói: “Này nước đấy cũng pha cà phê được à?”.
Cô sực tỉnh mình đang ấn vòi nước lạnh, vội rụt tay lại ngó vào trong cốc, thở dài não ruột.
“Sao thế, cô vẫn chưa tìm thấy chó à?” Đàm Áo nhíu mày. Gia Hảo lắc đầu buồn bã.
“Đừng lo quá, vài bữa nữa nó sẽ tự tìm đường về thôi”.
Nghe thấy lời an ủi quá xa xôi, cô chẳng còn cách nào khác nhếch mép đáp: “Mong là như vậy”.
Đàm Áo cũng biết mình nói câu ấy chẳng khác gì không nói, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của cô không hiểu sao anh ấy nhói đau trong lòng.
Ngẫm nghĩ một lát anh đề nghị: “Cô có muốn đi vào phố bán chó tìm không?”.
“Tôi đi tìm mấy chỗ rồi. Hết giờ làm việc hôm nay cũng đang định đi chỗ khác tìm đấy”.
“Để tôi đi cùng cô, nhỡ rơi vào tay bán chó nào, một mình cô đi e rằng không giải quyết được vấn đề”. Đàm Áo nói ngay.
“Không cần đâu…”. Gia Hảo từ chối ngay.
Đàm Áo hiểu nhầm ý của cô: “À, có Quan Thiếu Hàng đi cùng cô rồi hả? Thế thì ổn rồi”.
Gia Hảo chẳng muốn nhiều lời, cười cười thay cho câu trả lời. Cô rót thêm ít nước nóng rồi quay về chỗ. Mấy ngày hôm nay cứ hết giờ làm việc cô lại cầm ảnh của Bò sữa chạy đến các chợ bán chó hỏi han.
Giống chó Chukchi đâu phải là giống chó hiếm. Mấy người bán chó nhìn ảnh đều nói là gặp rồi khiến cô hớn hở, nhưng khi dẫn chó ra thì cô biết mình bị mắc lừa.
Chó giống ấy nhiều lắm, nhưng khống phải là Bò sữa của cô, chỉ cần ngửi thôi cô cũng nhận ra ngay đâu là Bò sữa của mình. Sắp hết giờ làm việc, cô nhận được tin nhắn của Thiếu Hàng: “Tối nay em về nhà đi. Anh có lỗi vì đã không trông coi Bò sữa chu đáo. Đừng giận anh nữa!”.
Đây là mẩu tin nhắn đầu tiên trong mấy ngày hôm nay anh gửi cho cô.
Gia Hảo đọc xong lặng lẽ ấn nút back. Đến hết giờ làm việc cũng không thấy anh gửi thêm tin. Cô thu dọn đồ đạc, rồi người đi trước người đi sau cùng với Đàm Áo ra khỏi văn phòng. Ra khỏi cổng chính vài bước cô thấy xe của Thiếu Hàng đỗ bên ngoài, Gia Hảo vội gọi Đàm Áo đang định đi nhờ xe đồng nghiệp quay lại: “Anh có rỗi không?”.
Đàm Áo dừng bước quay lại nói: “Hả? Tôi rỗi mà”.
“Không phải anh nói đi tìm chó với tôi hay sao?”.
“Được chứ. Chúng ta đi thôi”.
Đàm Áo thấy thắc mắc vì sự thay đổi nhanh chóng của Gia Hảo, nhưng thấy sắc mặt cô không ổn cho lắm nên không hỏi nhiều.
Đi qua xe của Quan Thiếu Hàng, Gia Hảo không buồn liếc, cô đi thẳng ra lấy xe. Đàm Áo không chú ý nên không biết người ngồi trong xe ấy là ai.
Họ đi mấy vòng quanh một cái chợ nhỏ ở phía Tây thành phố nhưng không tìm được gì. Gia Hảo không kìm nén được giọt nước mắt buồn bã, Đàm Áo thấy cũng đã muộn rồi nên kéo cô đi lấy đầy cái dạ dày. Hai người đi vào một quán bên đường gọi hai đĩa mì xào trứng cà chua.
Gia Hảo mải bận tâm đến chuyện tìm chó nên chẳng thiết ăn uống gì.
Đàm Áo thấy vẻ lo lắng lộ rõ trong mắt cô, làm động tác chọc cười và nói những câu chẳng đâu vào đâu cho cô nghe. Nói chung là tìm mọi chiêu bài để chọc cho cô vui lên.
Gia Hảo biết ý tốt của anh nên cũng cười cổ động.
“Đàm Áo này, tiếc quá, sao anh không làm MC nhỉ?” Gia Hảo thật lòng nói.
“Nói cũng phải, nói về tướng mạo, hình dáng, tài ăn nói hay đầu óc tôi đều không kém cạnh những MC nổi tiếng của Đài mình!” Đàm Áo dương dương tự đắc nói.
Gia Hảo một tay bụm miệng, một tay giơ lên chỉ chỉ trên má.
Đàm Áo không rõ có việc gì xảy ra cũng đưa tay lên má xoa xoa: “Bị bẩn à?’.
“Anh không chỉ mạnh hơn những người khác, mà ngay cả da mặt anh cũng dày hơn người ta vài phần”.
“Hả? Được đấy, dám chọc tôi cơ à!”. Đàm Áo vội cầm lấy lọ tiêu trên mặt bàn giả vờ đổ vào bát mì của cô. Gia Hảo vội vàng ôm lấy bát mì nghiêng người sang một bên ra sức nói: “Ấy ấy, đừng đừng, tôi ghét mùi này lắm”.
“Xem cô có dám nói nữa không!” Tay Đàm Áo dài nên trò xảo quyệt đã thành công.
Gia Hảo xịu mặt nhìn lớp hạt tiêu nổi lềnh phềnh trên bát mì của mình, bỗng chốc máu nóng bốc lên đầu cầm luôn chai giấm ở bàn bên cạnh đổ sạch vào bát mì của Đàm Áo.
“Ối…”. Đàm Áo kêu toáng lên: “Bà cô của tôi ơi, tôi sợ nhất phải uống giấm đấy!”.
“Ừ, sao nào. Cho chết”. Gia Hảo sung sướng rụt tay lại, lấy thìa hớt hết hạt tiêu vào chiếc bát không để ở bên cạnh, sau đó ngồi ngay ngắn ăn ngon lành, người đàn ông ngồi đối diện đang bịt mũi ra hiệu không thèm ăn nữa: “Này anh phải ăn hết bát kia đấy. Nếu không, không được gọi thêm bát nữa, lãng phí lắm”.
Đảm Áo dở khóc dở cười nhìn bát mì đã đổi màu, khó nhọc nuốt từng miếng một, chốc chốc mặt lại nhăn như bị, khiến cho Gia Hảo ngồi bên cạnh cười ha hả.
“Sao cô biết tôi không ăn giấm?” Đàm Áo quả thực là nuốt không nổi nữa, đành phải nhăn mặt nhìn chằm chằm vào người đang ăn.
“Ai biết anh không ăn, tôi tiện tay cho vào thôi mà”.
Đàm Áo bực mình nói: “Tôi chỉ định dọa cô thôi. Mà tôi đổ tí hạt tiêu ấy làm sao hắt xì hơi đuợc. Cô ư? Cô lại đổ cả chai giấm vào bát của tôi!”....