Mấy bữa nay cô chạy ngược chạy xuôi như ruồi mất đậu, hết dán giấy tìm chó, lại lên mạng đăng tin, rồi nhờ cậy mọi người để giúp. Đồng nghiệp trong Ban gặp cô ai cũng hỏi han một câu. Trước kia chẳng ai biết cô nuôi chó, giờ thì hay rồi ai cũng biết hết.
Trưởng ban quay màn hình máy tính về phía cô: “Xem cái này đi” Cô nhanh chóng nhìn lướt một lượt. Đây là bài viết của một blogger, đại thể là tối qua trên đường về nhà đi ngang qua cửa sau một nhà hàng thì chứng kiến cảnh một con chó hoang bị đối xử rất dã man. Dưới bài viết còn đăng kèm theo một tấm ảnh hình như là chụp bằng điện thoại nên khá lờ mờ: một người đàn ông buộc dây thừng vào cổ con chó rồi buộc nó vào cái xe ba bánh và lái xe kéo lê lết khiến thịt da nó nát bét.
“Bài này vừa đăng lên liền được cắt dán chuyển sang BBS của những người yêu chó. Trong một đêm thôi thu hút được rất nhiều bạn đọc yêu chó. Cô và Đàm Áo cùng nhau tiếp tục theo sát kiểm tra thông tin hoặc ngầm điều tra, cụ thể thế nào hai người tự quyết định”.
Gia Hảo đứng bật dậy: “Vâng, chúng em sẽ đi ngay”.
Người đàn ông trong ảnh mặc bộ đồ đồng phục của một nhà hàng đằng sau còn in rõ tên nhà hàng ấy. Gia Hảo tra trên mạng biết được đấy là một nhà hàng nằm phía sau chợ đầu mối lớn ở phía Tây thành phố.
Cô gọi cho Đàm Áo và nói sơ qua công việc.
Đàm Áo chửi đổng: “Bố nó chứ, đàn ông mà lại ức hiếp một con chó à? Đúng là đồ điên. Chúng ta đi thôi!”
Gia Hảo không lái xe đến nên trước khi đi hai người rẽ ngang qua phòng hậu cần xin xe. Cuối cùng được bố trí một chiếc xe cà tàng, Đàm Áo xung phong lái xe, cô chủ động ngồi vào ghế sau, tranh thủ lên mạng đọc trên điện thoại nốt những lời bình về bài viết lúc nãy.
Đọc được vài trang điện thoại reo vang, Gia Hảo ấn nút nghe: “Ba à, có việc gì thế ạ?”.
“Hảo à, tối nay con có rỗi không?”. Giọng ông Thu vang lên.
“Có ạ, có việc gì ba cứ nói đi”. Gia Hảo nhướn mắt nhìn bên ngoài cửa ô tô, phải còn đoạn nữa mới tới.
“Là thế này, chú Ngô đang sửa nhà nên định mượn kho của nhà ta để chứa đồ. Ta và mẹ con đồng ý rồi, cũng nhân cơ hội này dọn dẹp cho sạch sẽ. Sáng nay ba xuống xem qua thấy nhiều đồ của con lắm, toàn là băng đĩa, sách báo gì gì đó, đựng vào mấy thùng giấy mới hết”.
“Để tối con qua thu dọn vậy”.
Gia Hảo ngắt điện thoại và rồi lại tập trung vào những bài góp ý. Sắp đến nơi rồi, cô tháo thẻ ngành nhét vào trong túi và dặn dò Đàm Áo: “Anh đỗ xe ở trước cổng chợ đầu mối, chúng ta sẽ đi qua cổng sau của chợ. Nhớ mang theo máy quay hình là được, giấu thật kỹ, không được huênh hoang.
“Ừ”.
Chẳng mấy chốc hai người tìm thấy nhà hàng ấy. Mặt tiền không rộng, nằm chen giữa cửa hàng thực phẩm và quán trà sữa.
Gia Hảo vừa bước đến cửa quán thì một người đàn ông tay cầm điếu thuốc lá chạy ra vồn vã hỏi: “Người đẹp muốn ăn cơm à?”
“Vâng”.
Gia Hảo và Đàm Áo nhìn nhau ra hiệu, họ chọn một bàn còn khá sạch sẽ ngồi xuống.
Người đàn ông ấy cầm cuốn thực đơn bết đầy dầu mỡ ném lên mặt bàn: “Gọi món đi!”.
Gia Hảo nhìn Đàm Áo nói: “Anh gọi đi, tôi đi vệ sinh đã!”. Đàm Áo hiểu ý, anh giở cuốn thực đơn ra vẻ như đang nghiên cứu. Gia Hảo tranh thủ không ai để ý chạy tuột vào trong bếp và chuẩn bị băng ra sân sau thì bị một người phụ nữ béo ục ịch chặn lại. Bà ta cau mặt khó chịu hỏi với cái giọng khàn khàn: “Cô làm gì ở đây?”.
“Tôi đi vệ sinh”. Gia Hảo giải thích.
“Nhà vệ sinh ở bên kia, tại sao cô lại chạy sang bên này. Đi đi… đi đi!”. Bà ta vừa đẩy cô vừa lớn tiếng nói với cậu nhân viên phục vụ ở bên ngoài bằng giọng địa phương khó hiểu.
Bị giám sát chặt quá Gia Hảo đành buông xuôi, coi như không có chuyện gì xảy ra đi thẳng đến nhà vệ sinh. Chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì cánh cửa bật ra và một người cúi gầm mặt bước ra.
Gia Hảo không tránh kịp nên đâm sầm vào người ấy. Liếc nhìn người ấy, Gia Hảo sửng sốt nắm lấy tay cô gái ấy: “Sao cậu lại ở đây hả?”.
Đối phương nghe thấy liền ngẩng đầu lên và khuôn mặt cũng lộ vẻ ngạc nhiên không kém: “Là cậu à?”.
Khuôn mặt trắng trẻo, đường nét thanh tú, mái tóc đen óng, cằm nhọn… Người ấy không phải ai khác chính là An Tiểu Đóa.
Lúc nãy bà béo đi đến nhìn cô như là phòng trộm.
Tiểu Đóa dịch sát vào người Gia Hảo, mặt đối mặt và lúng búng nói:“Ngẫu nhiên quá, ở đây cũng gặp được cậu…?”.
Gia Hảo nhận thấy Đóa có điều gì đó không được thoải mái, định hỏi thì bị Tiểu Đóa ra hiệu bằng mắt đừng nói gì cả. Chỉ thấy cô nhanh chóng kéo khóa túi ra rồi lại kéo phắt lại.
Gia Hảo ngỡ minh đang bị hoa mắt.
Đóa mỉm cười: “Đừng có đứng chắn ở đây nữa, bà chủ quán mắng cho bây giờ. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi”.
“Ừ”. Bám nghiến lấy vai Đóa, Gia Hảo gần như là ôm gọn lấy cô đẩy ra ngoài, ráng hết sức lấy thân mình che tầm nhìn của người đằng sau.
Trong quán tràn ngập giọng nói khôi hài của Đàm Áo. Anh chỉ vào mấy món ăn hỏi những câu tai quái khiến cho nhân viên phục vụ tức giận mà chẳng làm đượcgì.
Ra mãi xa, Gia Hảo mới dừng bước kéo chiếc túi Đóa đang xách mở ra xem. Trong lồng túi chật hẹp có hai chú cún con to hơn nắm đấm đang nằm chồng lên nhau. Hai chú cún này chắc đựợc mấy ngày tuổi vì mắt còn chưa mở.
“Ơ…thế này… là thế nào… Cậu…?” Cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh: “Bắt chúng ở trong quán ăn kia đúng không?”
Đóa gật đầu: “Đó là một quán ăn trá hình!”.
Gia Hảo thấy vấn đề nghiêm trọng nên kéo thật nhanh Đóa ra chỗ để xe. Trước hết là phải để cho hai chú cún được thở ngon lành, sau rồi nghe Đóa kể đầu đuôi sự việc. Hóa ra, con chó hoang bị ngược đãi được đăng ở trên blog ấy vừa sinh được ba chú cún con. Người làm trong quán tai quái bắt ba con chó con về, đầy đọa khiến một con bị chết. Chó mẹ mất con nên ngày nào cũng loanh quanh ở cửa quán sủa ầm ĩ. Cuối cùng là bị họ buộc vào xe kéo lê chạy.
“Thế con chó mẹ giờ đâu rồi?”.
Đóa lắc đầu: “Hôm nay tớ cũng không nhìn thấy, có khi bị giấu mất rồi. Kéo lê lết thế, da thịt toe toét, máu chảy nhiều lắm… À phải rồi, cậu vào đó ăn cơm à?”.
“Đâu có, cũng vì chú chó ấy tớ mới đến đấy chứ”. Gia Hảo nói sơ qua về việc của mình.
“Giời ạ, xem ra tớ và cậu có duyên với nhau lắm”. Tiểu Đóa nhẹ nhàng vuốt ve chú cún, cười nói.
Gia Hảo cũng có cái cảm giác ấy: “Phải rồi, sao cậu lại ở đây? Trước kia không phải đang ở thành phố B đấy sao?”.
“Mình mới xin được việc làm mới nên chuyển về đây sống”.
“À, hóa ra là thế”. Gia Hảo ngẫm nghĩ rồi nói: “Cậu sống ở đâu? Cho tớ số điện thoại đi”.
An Tiểu Đóa ừ một tiếng rồi móc túi lấy điện thoại ra hỏi số của Gia Hảo rồi bấm số gọi. Nghe có chuông reo tắt ngay: “Lần trước gặp, cậu bảo là đi công tác, tớ cũng chẳng nghĩ ra xin số điện thoại của cậu. Nếu không mấy hôm nay chẳng buồn chán thế này”.
Gia Hảo cười: “Cậu làm gì hả?”.
“Tớ làm phiên dịch”. Tiểu Đóa nhìn hai chú cún rồi nói: “Phải rồi, cậu giúp tớ một việc được không?”.
“Việc gì vậy?”.
“Tớ muốn nuôi hai chú cún này, nhưng đang ở nhà của công ty. Bạn ở chung không cho tớ nuôi chó, tớ muốn gửi ở nhà cậu mấy hôm. Tìm được nhà mới sẽ đón đi ngay”.
“Được, không vấn đề gì”. Gia Hảo vui vẻ nhận lời: “Mong là sớm tìm được chó mẹ, bị thương nặng thế cần phải chữa trị ngay”....