“Ở trong phòng thu không sướng hơn à? Con đã có gia đình rồi, khác với những người trẻ tuổi mới ra trường. Đừng có chỉ biết đến sự nghiệp, mà quan trọng hơn là phải biết chăm sóc gia đình”.
“Mẹ yên tâm, con sẽ làm tốt cả hai, mà bọn con đang định thuê giúp việc đấy”.
“Giúp việc chỉ giúp con làm việc nhà thôi, chứ làm sao làm được những việc của người vợ hả?” Bà nói nhẹ nhàng: “Hảo à, với cá tính của con mẹ nghĩ không hợp với nghề phóng viên đâu. Mẹ biết con muốn tìm sự mới mẻ, nên lúc chuyển công tác mẹ đâu có phản đối con. Giờ chơi cũng dừng lại được rồi đấy. Nếu con ngại mở lời với các sếp thì mẹ sẽ nói. Mẹ sẽ thuyết phục được Giác đốc Đài”.
Gia Ưu cúi gằm mặt, im lặng nhìn bát đũa của mình.
“Mẹ à, mẹ để cho vợ con tự quyết định đi ạ”. Thiếu Hàng lên tiếng: “Công việc của con còn bận hơn của cô ấy, một năm có đến hơn nửa thời gian là vắng nhà, cô ấy bận rộn công việc cũng tốt. Nhàn nhã quá lại sinh lắm chuyện, nghĩ ngợi lung tung”.
“Các con đúng là…” Mẹ chồng hồi trẻ rất nghiêm khắc với con trai, nói một là một hai là hai. Giờ lớn tuổi rồi, tính tình cũng dễ dãi nhiều, thấy con trai chiều vợ trong lòng khó chịu lắm nhưng không nói nữa.
Gia Ưu ngước mắt cảm ơn anh, Thiếu Hàng tươi cười gắp một miếng đùi gà vào bát cô.
Chương 7: Quá khứ nhạt phai
Thoáng cái đã đến tháng tám, trời nóng bức, nhiệt độ cao bao trùm toàn thành phố. Gia Ưu xách túi có vài chai nước suối và hai hộp kem đi từ trong cửa hàng 24 giờ bước ra, lóa mắt vì ánh sáng chói chang. Cô mặc áo phông màu trắng, quần bò, chân đi đôi dép lê hiệu Havana, tóc quấn gọn cao bằng chiếc bút chì.
Cô sải bước băng qua đường, đi về phía khu nhà chung cư, chào một cô đang phơi chăn ngoài sân. Sau đó chui vào một căn phòng nhỏ tí ở phía Bắc.
Đóng cửa vào, ánh sáng rực rỡ bên ngoài bị ngăn lại. Cô đặt nước lên trên bàn, lấy một hộp kem cho mình, hộp còn lại đẩy về phía người đàn ông đang quỳ bên ô cửa sổ bé tẹo: “Tôi kiểm tra rồi, xe đã đi cách đây nửa tiếng, bên trong không có động tĩnh gì. Nghỉ chút đi, ăn cái này vào”.
Đàm Áo không làm khách giơ tay ra nhận luôn, căn nhà thuê tạm này không có điều hòa, chiếc quạt con cóc đang chạy ì ạch. Nhìn qua biết ngay là đồ cổ lỗ sĩ, có từ lâu lắm rồi. Thời tiết này cái quạt ấy gần như không có tác dụng, ngồi chưa được tiếng đã thấy nóng nực chẳng khác gì đang ở trong lò nướng. Cả người toát mồ hôi, chảy ròng ròng.
Mở nắp hộp kem ra, xúc từng thìa nhỏ cho tọt vào trong miệng thấy sảng khoái hẳn. Đàm Áo ngoẹo đầu nhìn Gia Ưu đang lên mạng: “Này, chúng ta cứ ngồi theo dõi ở đây liệu có bắt được thỏ không nhỉ?”.
“Được chứ, miễn là phải kiên nhẫn”. Cô nói ít nhưng hiểu nhiều, tập trung đầu óc vào chiếc máy tính xách tay. Một tháng trước họ nhận được thông tin, thời gian gần đây có một quán ăn chuyên kinh doanh động vật quý hiếm như tê tê, thằn lằn, chim ngói rừng. Sau một thời gian bận rộn, họ đã điều tra được địa điểm vụ mua bán động vật quý hiếm gần đây nhất là ở kho hang đối diện.
Thế là cô và Đàm Áo ngồi đây theo dõi, đợi vụ mua bán tiếp theo sẽ bủa lưới.
“Cô đang làm gì đấy?” Ăn xong, vứt vỏ vào trong thùng rác, anh tò mò ló đầu ngó nghiêng.
Gia Ưu không giấu giếm, quay máy tính về phía anh: “Mấy hôm trước, tôi nhờ cậu Tề làm giúp một đoạn phim hoạt hình để tuyên truyền. Cậu ấy vừa gửi đến đây này, anh xem thế nào, cho ý kiến đi”.
“Cô nghĩ chu đáo thật, định bao giờ phát sóng? Đã báo cáo với Trưởng ban chưa?” Đàm Áo nhiệt tình xem đoạn phim.
“Không. Tôi muốn đưa lên mạng, như vậy có nhiều người biết hơn và thông qua số lần xem biết ngay được số lượng”. Đoạn phim khá dài, nên muốn phát sóng phải được sếp phê duyệt. Cô không muốn chờ đợi, cô đã đăng ký rất nhiều trang web trên mạng để post lên.
“Cô làm khá đấy, rất xúc động. Tại sao cô lại nghĩ ra làm phim hoạt hình kiểu này nhỉ?”. Đàm Áo ấn nút xem lại từ đâu.
Cô cười cười: “Là ý kiến của Thiếu Hàng đấy. Anh ấy nói cư dân mạng chủ yếu là thanh niên, đoạn phim nên nhẹ nhàng sẽ nhiều người xem và như vậy sẽ thành công”.
Đàm Áo như nhớ đến việc gì vui vẻ, cười ha hả và nói: “Trước kia cậu ấy rất thích vẽ những loại này. Có lần tôi vô tình làm rơi cuốn tập vẽ cậu ấy định tặng cô xuống hồ nước, suýt nữa bị no đòn đấy”.
Gia Ưu nhướn mày hỏi: “Có chuyện ấy sao?”.
“Lại không nữa! Chắc cô không biết cậu ấy bủn xỉn thế nào đâu nhỉ?” Đàm Áo vui mừng khôn xiết khi nghĩ đến những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. “Tôi còn nhớ, ngày hôm ấy mấy học sinh nam chúng tôi ra sân đá bóng, có một người bị đau bụng nên chạy biến đi. Vừa hay thấy Thiếu Hàng đi ở cung Thiếu nhi ra nên tóm ngay thế chân. Nhưng cũng chỉ đá được nửa trận thầy giáo lại gọi cậu ấy đi mất, quên cả cầm cặp, nhờ tôi bảo Gia Ưu mang về. Tiếc là hôm ấy Gia Ưu không đi học nên tôi phải cầm cho cậu ấy. Định bụng cầm vào lớp học, nhưng đi ngang qua hồ bị mấy cậu bạn xô rơi cả cặp xuống hồ”.
Nói đến đây lại cười ha hả: “Tôi và mấy cậu bạn phải lội xuống hồ mò mẫm, vác được cặp lên phải mở ra cho các thứ ra phơi khô. Trời ạ, những bài kiểm tra toán, vật lý toàn được điểm 10, làm chúng tôi ghen tị chết đi được. Đứa nào đứa đấy luôn miệng nói Thiếu Hàng không phải là người trần mắt thịt…”.
Gia Ưu cũng cười hùa theo: “Rồi các anh thấy sổ ghi chép của anh ấy đúng không?”.
“Phải đấy… lại lạc đề rồi… cuốn sổ ấy hình như sau này ngại nên cậu ấy không đưa cho cô đúng không? Ngâm nước nát bét rồi còn gì, dày lắm, chẳng biết là vẽ bao lâu rồi”.
Gia Ưu hào hứng hỏi: “Vẽ gì ấy nhỉ?”.
“Tôi không xem kỹ lắm, hình như là một câu chuyện gì gì đó, hình như là thiên sứ và ác quỷ à?. Buồn cười chết đi được. Không ngờ cậu ấy lại nghĩ ra chiêu này để theo đuổi cô”.
“Thiên sứ? Ác quỷ?” Gia Ưu ngẫm nghĩ: “Là gì nhỉ?”.
“Tôi cũng không biết”. Đàm Áo cười đủ rồi, quay sang cầm chai nước mở nắp tu ừng ực.
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn không biết ở chỗ nào. Đàm Áo nhìn quanh quẩn, quay đầu thấy Gia Ưu đang ngẩn ngơ, vội nhắc nhở: “Này, hình như chuông điện thoại của cô đấy”.
Gia Ưu trấn tĩnh lại, vội nhấc chiếc túi ở trong góc nhà mở ra: “A lô, Đóa à?”.
“Ưu ơi, làm thế nào bây giờ, chó mèo ở Trung tâm hỗ trợ đang bị đưa đi rồi!”.
“Sao?” cô hỏi theo bản năng.
Đóa lo lắng như sắp bật khóc: “Con trai cô Giám đốc Trung tâm bán hết chó mèo cho chủ buôn rồi. Sáng tớ đi sớm, giờ quay lại không thấy con nào cả. Chúng bị chở đi rồi, tớ đang đuổi theo xe đây này”.
“Ở phố nào hả? Tớ sẽ qua ngay”. Gia Ưu vội đứng dậy lao ra ngoài và ra hiệu cho Đàm Áo đi theo mình.
“Đường Giang Tân, cách trạm xăng mấy kilômét”.
Xe lao trên đường như chớp.
Đàm Áo ngồi ghế bên cạnh hai tay nắm chặt vào tay vịn, tim đập thình thịch. Đầu anh căng lên như dây đàn, nhưng cũng thấy phiêu phiêu. Đã lâu lắm rồi anh không trải qua những giây phút hưng phấn xen lẫn lo sợ như thế này.
Trước kia mỗi khi đi tác nghiệp, anh luôn làm tài xế. Nhưng lần này Gia Ưu chủ động không lấy xe của Đài, mà lái xe riêng của cô. Anh không rõ chuyện gì xảy ra, vội vội vàng vàng ngồi vào ghế bên....