Cô thè lưỡi ra liếm môi: “Em vừa ăn chè xong, anh thấy còn vị ngọt không?”.
“Chưa thấy gì cả. Anh phải thử lần nữa mới biết”. Nói xong anh sán lại, làm Gia Ưu sợ phát khiếp chạy xa vài mét.
“Ối trời, đúng là anh chẳng biết bẩn là gì! Để em đi tắm đã”.
Nhìn theo anh đi vào phòng ngủ anh không cười nữa mà khuôn mặt lại trầm ngâm suy nghĩ.
“Rầm” một tiếng, chú cún đang cố leo lên trên rơi xuống thảm, đau quá kêu ăng ẳng. Anh khom người bế nó lên nói: “Đồ ngốc, đã thế còn cố làm gì”.
Chú cún chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn, không hiểu anh đang nói gì.
Tắm táp xong xuôi, Gia Ưu thấy cơ thể khoan khoái lắm. Cô mặc váy ngủ đi đến bên bàn trang điểm bôi nước hoa hồng. Khi ấy Thiếu Hàng bước vào, tay anh vẫn cầm tờ báo lúc nãy, thờ ơ ngồi trên giường đọc báo.
Gia Ưu vừa thoa kem vừa lén nhìn anh qua gương. Cô thấy tối nay anh có điều gì là lạ.
“Anh có chuyện gì muốn nói với em à?” Cô thăm dò.
Thiếu Hàng ngẩng đầu nhìn cô: “Làm gì có”.
Gia Ưu mím chặt môi rồi hỏi: “Không có thật á?”.
Anh không trả lời, giở báo sột soạt. Mãi đến lúc cô nản lòng rồi mới thấy anh nói: “Anh thấy hình như em khác trước”.
Cô giật mình đánh thót, cười mỉa: “Khác gì hả anh? Vẫn là hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng đấy thôi”.
“Đi săn tin có thích không em?” Anh không buồn vặn lại câu trả lời cứng nhắc của cô, ánh mắt vẫn dừng ở tờ báo.
“Vui ạ”. Cô nói thật lòng, “Ngày nào cũng thấy hay hay”.
“Thế thì tốt rồi”. Cuối cùng anh cũng ngước mắt lên nhìn cô.
Cô nhìn anh qua gương, ánh đèn vàng vàng trên tường hắt xuống, đôi mắt của anh sâu thăm thẳm đang ánh lên những điều muốn nói, trông thật mê hoặc lòng người.
“Phải rồi, tháng sau Đài em tổ chức đi du lịch một tuần. Có mấy địa điểm để lựa chọn, được mang người nhà đi cùng”. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Ừ, định cho anh đi cùng à?”.
“Thì cho anh được công khai còn gì nữa. Không phải anh thường ca cẩm bắt anh làm người đàn ông đứng sau còn gì”. Gia Ưu cười lấy lòng: “Anh có đi không?”.
Thiếu Hàng thờ ơ: “Đến lúc ấy tính sau, làm sao biết được có rảnh hay không”.
Cô tức sôi sùng sục, chẳng thèm nói, leo lên giường quỳ gối đè anh xuống giường.
Anh buồn cười quá nói: “Nữ hiệp à, nàng muốn làm gì thế?”.
Gia Ưu nghiến răng nói: “Phạt đúng mười loại cực hình”.
Thiếu Hàng cười cười nằm ngửa ra nói: “Dùng loại nào trước đấy?”.
Cô hết cách, tức giận cúi xuống cắn một cái thật đau vào xương quai xanh của anh. Anh cười hì, vòng tay ôm ghì lấy cô như một đứa trẻ con: “Này này, có phải cún con đang thi hành cực hình không nhỉ?”.
“Anh mới là cún í! Không đi thì thôi nhé… bỏ em ra… định làm em chết ngạt à…”.
Đang đùa nhau bỗng điện thoại ở đầu giường kêu vang, cô gắng với tay ra nhận điện thoại. Là Đàm Áo gọi.
“Đàm Áo à, anh gọi có việc gì thế?” Cô hỏi thẳng luôn.
“… Cô về rồi à?” Người ở đầu dây bên kia lưỡng lự nói, vui hẳn khi nghe được giọng cô, anh định nói gì nhưng lại thôi.
“Ừ tôi về rồi. Giờ mấy giờ rồi mà không về?” Cô liếc nhìn đồng hồ: “Có phải có việc gì à? Anh đợi tôi một chút!” Cô giãy ra khỏi vòng tay của Thiếu Hàng thì nghe đầu dây bên kia kêu ù ù. Đàm Áo đã gác điện thoại.
Cô sững người lẩm bẩm: “Sao thế nhỉ?”.
Chưa kịp định thần thì Thiếu Hàng đã giơ tay cướp mất điện thoại. Anh tắt máy vứt ra xa.
“Em đang định gọi điện…” Nói rồi cô định nhoài người ra nhặt thì bị cánh tay rắn chắc ngăn lại, không để cho cô nói kéo tuột luôn vào trong chăn.
Cả chiếc chăn đổ ập xuống người cô, mắt tối sầm, hay đôi môi mềm mại gắn chặt vào nhau. Toàn thân cô mềm nhũn, chẳng còn quan tâm điện thoại hay việc công gì nữa.
Mặc kệ anh ta! Chuyện vợ chồng mình là hơn hết.
Ngày hôm sau, đang ở văn phòng cô nhận được điện thoại của Đóa. Nghĩ đến mấy bữa trước Đóa kể hôm nay tham gia quay hình ở Đài, cứ nghĩ cô ấy lo lắng nên cổ vũ vài câu.
Đóa cười nói: “Sợ thì tớ không sợ, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi mà. Mục đích chính của tớ là quyên góp tiền cho Trung tâm hoạt động”.
Gia Ưu khen cô: “Cậu càng ngày càng giống người nổi tiếng rồi đấy, lần trước quay chương trình đối thoại với Dao Dao cậu cứ nắm chặt tay mình không chịu rời”.
Đóa cười khúc khích: “Thì cái gì cũng phải có quá trình làm quen chứ. Nhưng nói thực cảm ơn cậu đã cho tớ nhiều cơ hội tốt”.
“Tớ với cậu còn khách sáo với nhau làm gì? Mà cậu cảm ơn nhầm người rồi, nếu cảm ơn thì phải cảm ơn Đàm Áo ấy”.
“Hả?”.
Chuyện là thế này, khi Gia Ưu tiến cử Đóa tham gia chương trình của Dao Dao, Dao không phản đối nhưng bên nhà sản xuất không chịu. Thực ra Đóa không gặp may, cô cũng không phải là người nổi tiếng. Dù hồi bé rất xuất sắc nhưng mọi thứ đều đã đi vào quá khứ. Chính lúc này, Gia Ưu rủ Đàm Áo xách mấy túi lương thực cho chó mèo mang đến Trung tâm. Đến nơi nhìn thấy Đóa đang quỳ xuống bón thuốc cho một chú chó bị ốm. Mặt cô để mộc, không đeo trang sức, mái tóc đen dài được cột ra đằng sau gáy nhưng vẫn có vài sợi lòa xòa trước mặt che hết hàng lông mày rậm, mặc áo thun trắng, quần kaki nâu. Dáng cô in trong ánh nắng chiều, trông chẳng khác gì thân hình mảnh khảnh được nạm một lớp vàng óng ánh. Cô ôm chú chó vào trong lòng, chăm sóc cẩn thận, nhìn nó âu yếm, xót xa.
Thời gian như ngừng trôi, thành phố huyên náo bỗng như đọng lại.
Đứng trước cảnh ấy, phòng viên Đàm Áo đã nhanh tay vứt hết mọi thứ đang cầm lôi máy ảnh ra chụp và rồi về đăng trên blog của mình. Trong một thời gian rất ngắn đã dấy lên làn sóng hâm mộ cô, người người vào bình luận, người người truy hỏi cô gái nết na kia là ai.
Thế là Tiểu Đóa trở thành người nổi tiếng, thành khách mời đúng nghĩa chứ không phải là có tiếng mà không có miếng.
Thấy cô nhắc nhở, Tiểu Đóa vội nói: “Ừ, phải đấy. Cũng may là có tấm hình của anh ấy, nếu không đến giờ tớ vẫn bị nhà sản xuất bên cậu chê bai”.
Gia Ưu che miệng cười: “Cậu biết thế là tốt. Quay xong chương trình chiêu đãi tớ nhé”. Nói đến đây, cô liếc nhìn sang bàn làm việc của Đàm Áo, bàn trống không. Cô liền hỏi đồng nghiệp ngồi kế bên: “Này hôm này cậu có thấy anh Áo đi làm không?”.
“Không thấy”.
Gia Ưu “Ừ” một tiếng rồi ngẫm nghĩ không hiểu Đàm Áo đi đâu nhỉ? Mấy giờ rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu? Xin nghỉ? Có nghe thấy anh ấy nói đến đâu nhỉ? Đi săn tin? Càng không thể. Nếu đi săn tin chắc chắn phải gọi mình chứ… Bỗng nhiên cô liên tưởng đến cuộc điện thoại lạ lùng của anh ngày hôm qua, trong đầu bỗng lóe lên linh tính không hay.
“Sao thế?” Đóa nhận thấy có điều gì không ổn.
“Không có gì. Thôi tớ gác máy đây, có việc phải làm rồi. Cậu chuẩn bị nhanh lên nhé. Thể hiện tốt vào đấy. Bọn chó mèo đều dựa hết ở cậu đấy”.
Tiểu Đóa cười cười nói một vài câu rồi vội vàng gác máy.
Lúc này cô chợt nhận ra điện thoại của mình vừa nhận được một mẩu tin nhắn trong lúc đang có điện thoại. Cô mở ra xem, là của Đàm Áo hẹn gặp cô ở quán trà.
Cô ngẫm nghĩ rồi gọi lại, chuông điện thoại đổ vang vài lần rồi bị tắt ngay, lờ mờ cảm thấy giông tố sắp đến.
Quán trà nằm cách cổng chính của Đài khoảng hai trăm mét, được trang trí rất tinh tế, đã từng được chụp lên tạp chí thiết kế nên cũng khá nổi tiếng. Gia Ưu chần chừ mãi mới chịu đi, còn Đàm Áo ngồi đó đợi hơn tiếng rồi. Anh đang ngồi thừ người dựa vào chiếc ghế mây, cốc trà lipton trên bàn vẫn còn nguyên, nguội lạnh bởi điều hòa mát rượi....