“Anh… ơ sao anh lại ở đây?”.
Đứng trước mặt cô là Quan Thiếu Hàng bằng xương bằng thịt. Tay anh kéo một chiếc va li đen, đau đáu nhìn vào chân cô: “Em bị sao thế?”.
“À, em bị người ta giẫm vào chân? Mà anh ở đâu ra đấy?”.
“Không đọc được tin nhắn của anh à?”. Anh quay lại chủ đề chính: “Trước khi lên máy bay anh liền gửi cho em”.
Cô vội cầm điện thoại lên: “Em chưa kịp xem thì bị rơi mất pin”.
Cô thấy lúng túng khi nhìn thẳng vào mắt anh, vội nhìn lảng ra chỗ khác thì nghe anh nói: “Về phòng đã”.
Cô khẽ khàng “vâng” một tiếng rồi cắm cúi bước. Hai người, người trước người sau đi vào trong thang máy, im lặng. Không gian chật hẹp, hơi thở gần như rất gần nhưng trái tim thì xa nhau vời vợi.
Ra khỏi thang máy là hành lang dài tăm tắp. Cô đi chầm chậm lại, cũng là không muốn để cho anh nhìn thấy bộ dạng của mình. Cô gắng đi thẳng lưng để bước chân trông tự nhiên hơn. Đi chưa được bao xa mồ hôi đã ra ướt đẫm lưng.
Không nói câu nào Thiếu Hàng liền bế thốc cô lên và sải bước đi thẳng.
Nép vào bờ ngực vững chãi, rắn chắc của anh, sóng lòng cô trào dâng, xúc động vô cùng. Trước kia anh cũng thường bế cô, giờ đây cái cảm giác xúc động ấy nó vừa xa lạ, lại vừa thân quen.
“Anh, tới rồi… phòng 1516”. Cô khe khẽ nhắc anh.
Thiếu Hàng đặt cô xuống, cầm lấy chìa khóa phòng cô đưa mở toang cửa ra. Rồi anh bế cô đặt lên trên giường, sau đó mới ra ngoài mang hành lý vào.
“Em có mang theo dầu không?”. Anh hỏi.
Cô lướt nhìn chai dầu để ở trong ngăn kéo táp đờ luy. Anh hiểu ý vội bước đến lấy.
“Để em tự xoa cũng được”. Cô giơ tay ra.
Anh mặc kệ, quỳ xuống dưới đất cần mẫn xoa dầu lên chân cô rồi day rất nhẹ nhàng.
Loại dầu này thật hiệu nghiệm, vừa bôi đã thấy man mát và rồi cơn đau giảm rõ rệt. Cô nhìn chăm chú cạp lông mày rậm: “Em đỡ rồi, cảm ơn anh!”.
Anh dừng tay đứng dậy đi vào trong phòng tắm.
Nhân cơ hội ấy Gia Ưu tranh thủ đọc tin nhắn. Nội dung chủ yếu là anh sẽ đến. Có lẽ Tiểu Đóa cho anh địa chỉ, cô chăm chăm để ý đến thời gian gửi. Trước 3 giờ chiều.
Đợi anh ra cô quyết định nói thẳng: “Anh vẫn chưa nói lý do tại sao lại đến đây?”.
“Trước đó anh nhận lời đi chơi với em rồi còn gì?” Anh cúi người lục tìm gì đó, không buồn quay đầu lại: “Cuối tháng rồi bận quá không có thời gian, giờ rảnh rồi anh thực hiện lời hứa đấy thôi”.
Cô muốn hỏi thêm, nhưng anh đã cầm quần áo đi vào phòng tắm, lát sau nghe tiếng nước chảy ào ào. Hết cách, cô đành ngồi yên chờ đợi. Cô từng nghĩ nếu Thiếu Hàng quay lại tìm, yêu cầu giải thích thì mình phải nói thế nào để giữ lại anh ấy bên mình. Nói thế nào, làm cái gì… cô đều đã nghĩ tới hết. Nhưng có nghĩ nát óc cô cũng không thể nghĩ ra tình huống ngày hôm nay. Bộ dạng chẳng buồn nói gì của anh, chỉ có sắc mặt mệt mỏi và người đầy bụi đường. Giờ giống hệt như hồi hai người sống với nhau, cô luôn là người nói mãi không thôi.
Nhưng có một số việc giống như một rãnh sâu đào giữa hai người, vờ quên đi hoặc coi như không nhìn thấy đều không phải là cách hay. Có lẽ Quan Thiếu Hàng muốn được quay lại những năm tháng xưa, nhưng cô không thể đóng giả được nữa rồi.
Sự thật đã được phơi bày, dù kết quả thế nào cũng vẫn phải đối mặt.
Cô nghĩ mãi không ra. Thiếu Hàng tắm xong bước ra, anh đã thay bộ trang phục thể thao gọn gàng, khỏe khoắn. Đầu vừa gội xong, tóc vẫn còn dính lấm tấm nước. Sắc mặt xanh xao càng khiến đôi mắt anh sâu thẳm đến kỳ lạ.
“Nếu anh nói cho em biết rằng đã từ lâu anh biết em không phải là Gia Hảo thì em sẽ làm gì?”.
Chiếc máy sấy cô đang cầm trên tay rớt phịch xuống thảm, nằm trơ trọi. Mặt cô biến sắc, nhìn chằm chằm vào anh: “Anh nói lại lần nữa”.
“Anh biết em không phải…” Anh nói lại như cô muốn, sắc mặt và giọng nói không hề có gì dao động.
“Anh biết từ bao giờ? Tại sao không nói?” Giọng cô thốt lên run rẩy.
“Anh biết từ lúc cầu hôn em”. Quan Thiếu Hàng cúi xuống nhìn cô say đắm: “Nếu hồi ấy anh nói, liệu em có đồng ý lấy anh không?”.
Gia Ưu bàng hoàng: “Anh… anh nói thật á?”
Khuôn mặt trắng xanh xao nở nụ cười yếu ớt: “Em nói cái gì là thật?”.
“Tại sao? Như thế có nghĩa là gì?” Gia Ưu như bị đánh cho mụ mị bởi sự thật bất ngờ ấy: “Anh biết thừa em không phải là Gia Hảo, sao lại còn lấy em”.
Quan Thiếu Hàng nhìn nét mặt tức giận, đau khổ tột cùng của cô, rồi nhếch mép cười nhạt: “Em không hiểu tại sao ư? Vì anh yêu em, có thế thôi. Đúng đấy anh luôn yêu em chứ không phải yêu ai khác”.
“Không thể nào…”. Cô lụng bụng trong mồm, hoảng hốt tròn mắt nhìn người đối diện. Cô ngẫm, thôi não mình teo rồi, còn không chắc mình bị ù tai.
“Để em tiêu hóa lời nói của anh đã”. Gia Ưu thụt lùi vài bước rồi lò cò nhảy vào phòng tắm, vỗ nước thẳng vào mặt cho tỉnh táo hơn.
Mấy phút sau cô mới điều chỉnh được tâm trạng của mình, quay về đối mặt với anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói từng từ một: “Nếu anh nói là thật thì tại sao hồi ấy còn ở bên Gia Hảo?”.
Quan Thiếu Hàng nhìn cô đau đáu: “Nếu em cho rằng ở bên nhau tức là yêu nhau thì anh trả lời thẳng cho em biết: không hề có, bọn anh chưa bao giờ ở bên nhau”.
“…” Gia Ưu nhìn trân trân không nói nên lời.
“Em không tin ư?”.
“Từ nhỏ tới lớn thời gian Hảo ở bên anh còn nhiều hơn là bên em. Anh tặng nó cái gì, dù chỉ một tờ giấy thôi nó cũng lưu giữ cẩn thận ở trong tủ. Anh thích giống chó Chukchi, dù nó rất sợ nhưng vẫn cứ đòi nuôi một con. Anh dành được những giải gì nó nhớ hết trong đầu và rồi ngày ngày phấn đấu noi theo với ý nghĩ rằng kém cỏi sẽ bị anh coi thường, xa lánh… Hảo làm bao nhiêu việc ấy cũng chỉ vì anh. Giờ anh lại nói hai người không phải yêu nhau là sao?”.
Quan Thiếu Hàng mím môi, khuôn mặt như giăng một lớp sương mờ lơ đãng.
Mãi sau cô thở dài não ruột: “Cho dù có như anh nói là hai người không ở bên nhau, nhưng anh có bao giờ theo đuổi em đâu? Anh nói xem em làm sao tin được là anh yêu em chứ?”.
“Không, trong mười năm qua, chí ít anh cũng đã bộc bạch lòng mình ba lần rồi, với những hình thức khác nhau”.
“Sau đó thì sao?”.
“Em đều từ chối”.
Đầu óc cô như chùng lại, ánh mắt kinh ngạc toát lên vẻ ngờ vực như anh đang đùa giỡn với mình. Cô chầm chậm lùi về bên giường và đặt phịch mông xuống.
“Hóa ra em mất trí nhớ thật rồi… em cứ nghĩ là mẹ em lừa em”.
Gia Ưu gọi xe ra Tây Hồ mặc dù chân vẫn chưa đi lại được nhanh nhẹn cho lắm. Nhưng cô cần được hít thở không khí trong lành cho đầu óc được vận hành bình thường.
Nhân lúc Thiếu Hàng đang nói chuyện điện thoại, cô cầm điện thoại và ví tiền đi thẳng ra ngoài. Cô đi bộ lang thang không mục đích một đoạn đường dài, hòa mình vào dòng người đông đúc.
Cô nhìn xung quanh mà mãi vẫn chưa trấn tĩnh lại được. Đứng đờ người một chỗ thì bị ai đó vỗ vào vai. Cô quay đầu lại thấy một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc giản dị đang cười xun xoe: “Định đi xem Ấn tượng Tây Hồ à? Mua được vé chưa? Chị có vé đây này, chỗ ngồi rất đẹp, rẻ hơn mua ở trong nhiều lắm”....