Bác sĩ Lã bật cười: “Cô Ưu à, thứ lỗi cho tôi phải nói thẳng nhé. Ở thành phố này không có bác sĩ tâm lý nào giỏi hơn tôi đâu. Cô phải tin tôi, thậm chí là phải dựa vào tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp được cô”.
Từ đáy lòng mình Gia Ưu thốt lên: “Bác sĩ Lã, anh thật tự tin”.
“Tôi luôn như vậy mà”.
Gia Ưu nhướn nhướn mày rồi giơ tay ra nói: “Vậy thì làm phiền anh điều trị cho tôi”.
“Việc gì phải nói như vậy, đây đâu phải là lao động công ích”.
Gia Ưu nghĩ ngay đến khoản chi phí điều trị cao ngất, gật gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng phối hợp”.
Hôm nay là tết Trung thu, sau khi rời khỏi chỗ bác sĩ Lã cô lái xe về nhà luôn. Hôm nay Thiếu Hàng về, vừa xuống máy bay đã gọi điện cho cô, tính giờ thì lúc này cũng đã về đến nhà rồi.
Cô bước vào nhà, đứng thay dép ở ngay gần giá để giày. Hôm nay chị giúp việc đã về quê ăn tết Trung thu, phòng khách không bóng người nhưng đèn bật sáng choang, thoang thoảng trong không khí mùi thức ăn thơm lừng. Cô đi vào trong bếp. Ái chà, trên bàn bốn món một canh vẫn còn bốc hơi nghi ngút, mùi vị thơm ngon. Lại còn có cả bánh chưng và trứng vịt muối nữa. Khiến cho cô thèm thuồng muốn chấm mút.
Quan Thiếu Hàng ngồi trước máy tính để bàn trong phòng đọc. Anh mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, sắc mặt trông vẫn còn vương nét mệt mỏi. Nhìn biết ngay đang gắng gượng tinh thần.
Nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu lên ngay: “Em về rồi đấy à?”.
“Anh xem gì mà chăm chú thế? Bản thiết kế à?”. Cô bước lại gần.
“Ừ”. Anh kéo tay cô: “Thủ tục xin thôi việc đến đâu rồi?”.
Cô theo đà sà vào lòng anh: “Xong xuôi rồi, à em nói với anh một việc”.
“Gì thế?”. Thiếu Hàng mỉm cười nhìn cô.
“Anh biết ông Đường Quân Niên chứ? Đạo diễn Di nói cho em biết ông Niên gần đây có nhã hứng cho ra một tờ tạp chí. Đạo diễn Di đã đưa kế hoạch của em cho ông ấy xem và ông ấy muốn kéo em về làm”.
“Ông Niên muốn phát hành tạp chí á?” Quan Thiếu Hàng thấy hơi bất ngờ: “Em đã gặp ông ấy chưa?”.
“Chưa, mới hẹn ngày mai thôi”. Cô thật thà nói.
“Dự án anh đang làm cũng có phần của ông ấy đấy. Chà, dạo này ông ấy với dài tay nhỉ”. Thiếu Hàng nghĩ ngợi: “Nếu thấy hợp em cứ mạnh dạn làm đi. Ông Niên sống thoáng lắm, biết đối nhân xử thế. Chắc thấy em làm được nên ông ấy mới mời em về làm đấy”.
Cô mỉm cười hiểu ý: “Thế thì em hiểu rồi”.
Bà Hợp gọi điện đến, Gia Ưu nghe hai mẹ con nói chuyện thì thụp, thấy khó chịu nên không buồn để ý nữa. Bỗng dưng cô thấy Thiếu Hàng đưa máy áp vào tai mình, cô giật mình và vội nói: “Mẹ ạ, chúc mẹ tết Trung thu vui vẻ!”.
“Ừ, các con cũng thế nhé. Muộn thế này mà chưa ăn à?”.
“Lát nữa chúng con ăn ạ”.
Thẳng thắn mà nói bà Hợp là bà mẹ chồng đạt tiêu chuẩn, rất nghiêm khắc nhưng lúc cần sẵn sàng xuống nước vì con cái. Nếu là trước đây thì cô đã nói nhiều hơn với bà, nhưng giờ tư tưởng cô không tập trung được.
Ngắt điện thoại xong cô thở dài lặng lẽ.
“Thôi đi mà”, Thiếu Hàng ôm lấy cô: “Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Hôm nay là tết Trung thu chúng ta phải vui vẻ lên chứ!”.
Gia Ưu nhìn anh, hóa ra anh ấy cũng biết tâm sự của mình. Cô bật cười miễn cưỡng: “Nếu biết em không phải là Gia Hảo, mẹ sẽ nghĩ thế nào nhỉ?”.
“Kệ, sau này mẹ biết cũng có gì ghê gớm đâu. Mấy năm nay mẹ rất yêu quý em đấy thôi”.
“Mẹ quý Gia Hảo chứ không phải em. Anh còn nhớ chúng mình hồi nhỏ không? Mẹ anh luôn thấy khó chịu khi em và anh ở bên nhau, sợ em làm ảnh hưởng đến việc học tập của anh”.
“Đấy là trước kia mẹ không hiểu em”. Thiếu Hàng ngập ngừng: “Ưu à, chỉ cần có thời gian thì chẳng có gì chúng ta không vượt qua được”.
“Em luôn phải gò bó trước mặt ba mẹ anh. Dù những năm qua ba mẹ quý em thì đó cũng không phải là con người em thực sự. Còn anh…, việc này anh phải biết chứ”.
“Ngốc ạ, với anh em chưa bao giờ thay đổi cả. Có thể gò bó hành vi, nhưng không thể thay đổi được bản tính”.
“Thế những năm qua em là gì hả? Mèo chẳng giống mèo cáo chẳng giống cáo?” Cô chế giễu bản thân.
“Không nên để ý đến những chuyện vớ vẩn ấy?” Anh gí gí tay vào đầu cô.
Gia Ưu im lặng ngoài người lên vai anh, ngập ngừng không biết có nên hỏi về chuyện năm xưa không? Cô không muốn phá hỏng không khí vui vẻ này. Hơn nữa cô hiểu người đàn ông này, nếu muốn nói anh đã nói từ lâu rồi, chứ chẳng cần đợi cô truy hỏi, chất vấn, cô muốn biết sự thật, chứ không phải nghe những lời bịa đặt.
Thà anh đừng nói còn hơn là anh dối cô.
Thiếu Hàng cảm nhận được tinh thần cô đang suy sụp liền hỏi: “Có chuyện gì hả em?”.
Cô nhếch nhếch môi: “Vâng, nhiều lắm”.
“Liên quan tới anh à?”.
“Vâng”.
Thiếu Hàng quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô: “Em muốn biết điều gì?”.
Gia Ưu lắc đầu.
Trong giây phút ấy, ánh mắt anh lóe lên những tình cảm phức tạp: “Nếu vậy xin em hãy tin anh được không?”.
Gia Ưu cười cười: “Được, em tin anh”.
Em rất muốn tin anh, nhưng em cần phải biết sự thật, em cần phải có gì đó giải tỏa nghi vấn của ba mẹ em chứ.
Có lẽ nụ cười của cô quá hấp dẫn nên anh hưng phấn ôm ghì lấy cô. Hai người hôn nhau thắm thiết.
“Anh nói thật đi, anh thích em từ bao giờ hả? Tại sao em không cảm thấy gì nhỉ?”.
Không nói còn được, chứ nói cái anh cắn môi cô thật đau: “Anh làm sao biết được là em không cảm nhận được chứ? Em chính là bóng đêm duy nhất trên con đường sáng chói của anh, mọi thất bại của anh đều dành cho em hết”.
Cô há hốc mồm: “Không thể thế được! Em đâu có đần độn như thế. Trước kia cũng có mấy cậu bạn cùng lớp theo đuổi, em đều biết đấy chứ? Như cậu… hình như cậu Trương gì gì ấy, em quên tên rồi. Lại còn Trần Minh Huy…, à còn cả Lục Minh Huy nữa chứ!”.
Thiếu Hàng nhìn cô nói: “Ái chà, vẫn còn nữa đấy!”.
Gia Ưu cười: “Hết rồi, đúng là trí nhớ của em tồi thật. Giờ em chẳng nhớ nổi mặt của họ nữa”.
Không khí rất vui vẻ,, hai người trông thật hạnh phúc. Ăn xong cơm anh ngồi bổ bưởi cho cô ăn, cô thích thú cầm từng múi lên ăn.
“Anh bổ không kịp được tốc độ nhai cuả em”. Ai đó lên án.
“Thế thì em ăn chậm vậy”.
“Đến lượt em bổ cho anh ăn rồi chứ nhỉ?!”.
“Đừng mà, em không biết bổ”.
“Trời ạ, em hơi xấu tính đấy”.
Ăn uống no say xong hai vợ chồng tay nắm tay đi dạo trong khu. Trăng hắt ánh sáng dìu dịu lên mặt đường, thời gian như ngừng trôi.
“Trăng hôm nay tròn quá…”, cô ngẩng đầu lên nói.
Anh cũng gật gật đầu và nói khẽ: “Ưu à, trông em thế này thật ngốc”.
“Xì… anh lại nói thế rồi đấy!”.
Thiếu Hàng ngẩng đầu chăm chú nhìn trăng tròn xoe như quả bóng, mãi sau mới thốt ra một câu: “Đúng là… rất tròn”.
“Ái…” Cô thở sâu bỗng thấy đau thắt bên hông, liền ngả người vào anh.
Cô ngập chìm trong hạnh phúc, hơn lúc nào hết giờ cô mới hiểu được câu: “Chỉ mong được sống với nhau lâu dài để chia sẻ hạnh phúc”.
Những thứ như nhật ký của Gia Hảo, sự thật về vụ tai nạn… hoàn toàn biến mất trong lúc này.
Hôm sau cô đến gặp ông Niên như đã hẹn và rồi đi làm… mọi thứ thuận lợi chẳng khác gì nước chảy vào ruộng....