Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 10:32 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ




Hồi còn nhỏ, cuộc sống khó khăn, lạc hậu, các phương tiện truyền thông còn rất hạn chế, may nhà có chiếc ti vi, mỗi khi có chương trình thế giới đó đây, cô đều chăm chú xem. Ấn tượng nhất với cô là đất nước Hà Lan, một đất nước với những cánh đồng hoa tulip bạt ngàn, những chiếc cối xay gió lãng mạn, bầu trời xanh ngắt và mặt biển bất tận, lại còn loại pho mát dày dường như chỉ có trong giấc mơ... Cảnh sắc đó theo hồi ức của tuổi thơ bắt rễ vào tâm trí, trên tường nhà cô có treo bức tranh hoa tulip với cánh hoa rất to, nở xòe rực rỡ.

Mấy hôm liền, ngày nào cũng có một bó hoa được mang đến, nhưng không thấy gọi điện, cô cũng không gọi đi. Lại mấy ngày nữa anh mới gọi điện: “Tối nay đến nhà em được không?”

Cô thường đi làm về rất muộn. Vừa về đến cửa đã thấy anh ở đó, mặt sầm sì khó chịu. Cô cũng phớt lờ, lặng lẽ đi tắm. Tắm xong đi ra, thấy anh đã ngủ, nằm nghiêng, quay lưng lại. Tử Mặc tắt đèn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Do không quen nên cô chỉ nằm sát mép giường, cách anh khá xa. Trong bóng tối, anh trở mình, kéo cô vào lòng, cả người cô lập tức được bao bọc trong làn hơi ấm.

Sống chung với anh, nếu như vậy cũng có thể coi là sống chung, trước giờ anh luôn giữ thế chủ động. Có lúc cô cũng không hiểu chính mình, sao cô có thể chấp nhận chuyện đó, mà còn chấp nhận một cách tự nhiên như vậy. Bản thân cô cũng không còn là cô nữ sinh vừa rời ghế nhà trường, từng thấy, từng nghe không ít những cuộc tình vội vã. Trong xã hội hiện đại này, người ta dường như sống đơn giản, gấp gáp hơn, hợp thì đến, không hợp thì tan, không quá câu nệ. Cô vẫn nghĩ mình không có tư tưởng thời thượng như vậy, nhưng không ngờ chính mình cũng bị cuốn lên chuyến xe thời thượng đó.

Đương nhiên cô biết, Giang thiếu không chỉ có một người tình là cô, mấy lần, khi đang ở bên nhau, các giai nhân vẫn không ngừng gọi điện, cũng có vài lần, anh nghe xong là đi. Cô cũng tự biết mình không có bản lĩnh để Giang thiếu chỉ vì một mình cô mà từ bỏ cả một khu rừng xanh tốt như vậy.

Trong phim truyền hình hay tiểu thuyết, chuyện những chàng công tử hào hoa có thể vì thiếu nữ mình yêu mà chấm dứt cuộc sống phong lưu, chung thủy sống với cô ta suốt đời chỉ có thể lừa được các thiếu nữ tuổi teen. Tuy nhiên trên đời cũng không hẳn không có những mối tình như vậy, nhưng hiếm như sao buổi sớm, nếu thực sự có một người như thế, đúng là còn sung sướng hơn trúng số độc đắc, nhất định phải giết bò, mổ dê tế thần. Cho nên, cô và anh được đến đâu hay đến đó, cô không muốn nghĩ nhiều.

Giang thiếu chi tiêu rất hào phóng, nhưng hầu như cô không bao giờ để ý. Một hôm dọn dẹp nhà cửa mới phát hiện anh có mua cho mấy món quà, gồm đồ trang sức đắt tiền, váy áo, túi xách hàng hiệu... Khi mang đến anh cũng chẳng nói, vứt vào một góc nào đó, mấy ngày sau cô mới phát hiện. Có tiền kể cũng thật tốt, một bộ váy áo, một món đồ trang sức có thể bằng một tháng hoặc nửa tháng lương của cô, còn chiếc túi xách hàng hiệu kia, tuy không có tiền mua nhưng cô biết, đó là của một nhãn hiệu nổi tiếng, số lượng có hạn, không phải ai cũng mua được, huống hồ một nhân viên làm công ăn lương bình thường như cô. Tử Mặc dù thích tiền nhưng chắc chắn không tham. Những thứ đó, cô biết mình không mua nổi nên cũng không muốn đem khoe khoang để mọi người bàn tán, miệng lưỡi thiên hạ rốt cuộc vẫn rất đáng sợ, nếu đầu không to, tốt nhất không nên đội chiếc mũ lớn.



Chương 2: Chỉ muốn dựa vào em



Hoa nở hoa tàn, gió cuốn mây trôi, thì ra chỉ trong khoảnh khắc. Thì ra không thể cưỡng lại khoảnh khắc này.

Do cách thành phố quê nhà rất xa, một năm có khi cũng không về được hai lần, cho nên ngay từ thời đi học cô đã tự đặt cho mình một quy ước, thứ Bảy hằng tuần đều gọi điện cho mẹ, một là để mẹ con đỡ nhớ nhau, hai là tự giác cống hiến cho sự nghiệp bưu chính của nước nhà, có lẽ ở một mức độ nho nhỏ nào đó có thể thúc đẩy không phẩy không không không bao nhiêu phần trăm tăng trưởng kinh tế quốc dân...

Hôm nay nói chuyện điện thoại, mẹ cô lại càng thao thao bất tuyệt. Hôm nay thái độ của mẹ chỉ có thể diễn tả bằng cụm từ “chắc như đinh đóng cột”. Nói thẳng ra, chỉ là thông báo với cô có một người đồng hương tên gì đó, con nhà này nhà nọ cũng làm việc ở Bắc Kinh, mẹ đã cho người ta số điện thoại của cô, có cơ hội nên liên lạc tìm hiểu nhau, nếu không thì có việc gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Rõ ràng đây một hình thức xem mặt biến tướng.

Lâu nay Tử Mặc đau đầu nhất chính là chuyện này. Từ khi tốt nghiệp đại học, mẹ cô đã bóng gió nhắc nhở chuyện này, một năm nay càng ráo riết, lập trường rất kiên định, chưa đạt mục đích quyết không buông. Nhưng chuyện này đâu phải cứ muốn là được, nên theo duyên số thì hơn. Vì vậy, trước mọi hành động của mẹ, cô chỉ là đối phó cho xong. Vẫn đi gặp mặt theo ý mẹ, ăn với người ta một hai bữa cơm, sau đó tìm cớ thoái thác...

Không phải cô không hiểu lòng mẹ, chẳng qua duyên chưa đến, nôn nóng cũng chẳng ích gì. Đi gặp gỡ người ta, dù không muốn cũng phải chuyện trò xã giao, quả thật cô không muốn chịu trò tra tấn đó.

Nhân vật mà mẹ nói tên là Hình Lợi Phong, ngay hôm sau đã gọi điện hẹn cô đi ăn. Với phương châm làm việc phải có nguyên tắc, Tử Mặc nhận lời. Con người anh ta thực ra cũng rất được, gia cảnh bình thường nên học hành nghiêm túc, khi nói chuyện rất điềm tĩnh, tự tin, lại là người nhiệt tình, biết ăn nói, vừa gặp đã vào chuyện rất tự nhiên, có thể do hai người là đồng hương nên có chung nhiều chủ đề, chuyện trò khá thoải mái.

Điểm hẹn là nhà hàng Thượng Hải, trang trí cực kỳ tinh tế, sang trọng, nhưng cũng rất lãng mạn, xem ra đẳng cấp của anh ta không xoàng. Do cùng là người phương Nam nên khẩu vị cũng khá hợp nhau. Hôm nay cô ăn rất ngon miệng, nghe anh nói chuyện từ vấn đề chính trị đến lĩnh vực tài chính, rồi đến chuyện vui chơi, giải trí, trong lòng không khỏi khâm phục tầm hiểu biết và tài ăn nói của anh. Cho nên, ấn tượng của cô về Hình Lợi Phong thay đổi khá nhiều, thầm nghĩ, dù không trở thành người yêu, nhưng có một người bạn như thế cũng rất tốt.

Mới ăn được mấy miếng, Giang thiếu đã gọi điện: “Đang ở đâu?”

“Ăn cơm ở nhà hàng!”

Đầu dây bên kia vẫn thản nhiên hỏi: “Có cần đến đón em không?”

Quan hệ giữa anh và cô vốn dĩ lúc có lúc không. Quả thực không cần thiết phải bận tâm tới mối quan hệ này, nếu đi sâu hơn, sau này kết thúc chẳng phải càng khó khăn sao?

Bản thân cô hiểu rõ nhất vấn đề tế nhị đó, nên dứt khoát từ chối: “Không cần, em tự thu xếp được.”

Đầu dây bên kia không nói gì, ngắt máy.

Bàn ăn họ ngồi đặt bên cạnh bức tường kính, tòa nhà không cao, cúi đầu là có thể nhìn thấy dòng xe uốn lượn như những con rồng khổng lồ, và cả dòng sông ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Cô ăn gần xong, nếu như trước kia thì cô đã có thể kiếm cớ cáo từ, nhưng lúc này lại cảm thấy Hình Lợi Phong rất thân thiện nên cũng muốn làm bạn với anh. Suốt bữa ăn hai người nói cười rôm rả, thấy không còn sớm nữa, anh gọi phục vụ thanh toán, người đi đến lại là chủ nhà hàng, thái độ rất mực cung kính, mỉm cười nhã nhặn: “Bữa ăn này Giang tiên sinh đã thanh toán, hy vọng quý vị hài lòng với chất lượng phục vụ của chúng tôi, có cơ hội rất hân hạnh lại được đón tiếp quý vị!”

Lúc đầu Hình Lợi Phong cực kỳ ngạc nhiên, thấy Tiểu Mặc tỏ vẻ bình thường thì cũng hiểu ra, là bạn cô đã thanh toán giúp. Tuy nhiên, lúc ra khỏi nhà hàng anh vẫn băn khoăn, vò đầu bối rối: “Sao có thể phiền bạn em như vậy?” Thực ra đến lúc đó Tử Mặc mới biết, Giang thiếu cũng đang có mặt ở nhà hàng này. Anh và cô vốn chẳng là gì của nhau, anh thích trả tiền cứ để anh trả....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Hoa tình đẫm máu - Tào Đình Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
Hương Vị Đồng Xanh - Born Hương Vị Đồng Xanh - Born
Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi
12345»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00024s
TextLink: Blog Giải Trí Online

The Soda Pop