Ra khỏi cửa, qua đoạn hành lang dài, cô đi chậm từng bước, gặp cô y tá lúc trước, mặt vẫn cười ôn hòa. Cô đưa cặp lồng cho cô ta: “Phiền chị đưa giúp, Giang phu nhân bây giờ đang nghỉ, tôi không dám quấy rầy.” Nói đoạn quay người đi ngay, không nhìn vẻ ngạc nhiên của cô y tá. Vả lại cũng không có tâm trạng nhìn kỹ, bởi đầu óc cô đang rối loạn.
Bên ngoài trời mưa, lại có tuyết rơi, gió ù ù, tà áo khoác bay phần phật. Mùa xuân vẫn chưa đến ư? Sao lạnh thế? Thành phố này thực ra chẳng có gì tốt, mùa đông đến sớm, mùa xuân đến muộn, lại hay có bão cát, không bằng thành phố nhỏ quê nhà cô, có sông, có cầu, bốn mùa đều như mùa xuân, phong cảnh nên thơ, hữu tình...
Anh đã về nhà từ rất sớm, không khí có mùi thơm phảng phất, nhưng Tử Mặc chưa về, gọi điện mấy lần đều không được. Trời mỗi lúc càng u ám, anh đi đi lại lại trong phòng khách, không gian rất yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường không ngừng dội vào tai, khiến anh càng thêm sốt ruột.
Anh bật ti vi, liên tục đổi kênh, ngao ngán quẳng điều khiển ra xa, ngẩng nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. Không kìm được, anh vớ lấy chìa khóa xe vứt trên sofa, xông ra ngoài. Xe vừa ra khỏi cổng căn biệt thự đã thấy một bóng người nho nhỏ, cúi đầu ủ rũ, bước từng bước chậm chạp... Anh không kìm được giận dữ, sao cô ấy lại ngốc đến thế, lẽ nào không biết tuyết đang rơi mạnh?
Xe phanh “két” một tiếng rồi dừng lại bên cô. Tử Mặc hình như không nhận ra, vẫn đờ đẫn bước. Anh mở cửa xe, bước ra, bực tức hỏi: “Em điên à? Không biết trời đang có tuyết sao?”
Cô sực tỉnh, ngẩng đầu, mắt mở to, ngơ ngác nhìn anh: “Là anh à?”
Bộ dạng thảm hại của cô đập ngay vào mắt anh, toàn thân ướt từng đám loang lổ, không có thời gian suy nghĩ sự bất thường đó, anh nắm cánh tay cô: “Sao lại hỏi thế? Ngoài anh còn người khác nữa à?”
Anh ấn cô vào xe, lại đưa cho cô khăn giấy để lau. Mặt Tử Mặc đầy nước, tóc cũng ướt, áo khoác cũng thế. Anh vừa giúp cô cởi áo khoác, vừa cau mày hỏi: “Rốt cuộc em đi đâu? Anh gọi bao nhiêu cuộc điện thoại không nghe là sao?”
Cô không phản ứng gì, chỉ ngồi ngây như tượng.
Nước ngấm cả vào áo len bên trong, về đến nhà, dừng xe, anh bế cô lên tầng, ném vào bồn tắm, mở vòi nước nóng. Một lát sau, phòng tắm đã mịt mù hơi nước.
Anh đi lấy quần áo sạch mang vào, lúc mở cửa thấy cô vẫn ngồi nguyên trong bồn như lúc anh đi, quần áo chưa cởi. Anh ném quần áo sạch vào giỏ đựng đồ trên cao, ghé đến gần, hỏi với giọng hơi lo lắng: “Rốt cuộc em bị làm sao? Có phải ốm không?”
Bị dày vò như vậy không ốm mới lạ. Cho dù không bắt được taxi thì cô cũng có thể gọi điện để anh đến đón. Nhà không phải chỉ có một chiếc xe, bảo đi học lái thì không chịu. Anh vốn định thuê cho cô một lái xe riêng nhưng cũng không nghe, lúc nào cũng sợ phiền. Trước giờ anh luôn chiều theo ý cô, nhưng từ nay tuyệt đối không thể như thế.
Khi anh bắt đầu giúp cô cởi quần áo, cô mới khẽ nói: “Cứ để em!”
Anh thử nhiệt độ nước, vẫn đủ ấm, lại cầm vòi sen gội đầu cho cô. Nước từ từ ngấm vào da, tóc, bắt đầu thấy ấm, cô bỗng rùng mình. Anh đang lấy dầu gội đầu xoa lên tóc cô, thấy vậy lo lắng hỏi: “Sao thế?”
Cô ngây người hồi lâu, rồi mới cầm lấy vòi sen: “Anh cứ để em!”
Giang Tu Nhân bật cười, Tử Mặc hay xấu hổ, không quen những tiếp xúc kiểu này, anh vừa rửa tay vừa nói: “Thôi vậy, anh ra, em tắm nhanh lên, nước nguội dễ cảm lạnh đấy.”
Thong thả tắm gội đến gần tiếng đồng hồ. Anh còn tưởng cô đã ngủ quên trong đó, hé cửa nhìn mấy lần. Cuối cùng cô cũng bước ra, bộ váy ngủ trắng muốt, tóc ướt buông sau lưng. Anh cầm khăn bông định lau, cô vội đón lấy, ngồi trước bàn trang điểm, từ từ lau.
Anh lại ngước nhìn một hồi, cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng không nhận ra cụ thể thế nào. Muốn hỏi, nhưng thấy cô hình như rất mệt, nên tạm gác lại, lấy quần áo đi tắm.
Tắm xong, anh đi ra thì Tử Mặc đã ngủ. Anh ngồi bên giường, sờ trán cô, hơi nóng, liền xuống phòng sách ở tầng dưới, mở tủ thuốc lấy hai viên.
Trở về phòng, Tử Mặc vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều, ngực khẽ phập phồng. Mái tóc đen nhánh xõa trên chiếc gối trắng muốt, càng tôn lên khuôn mặt xinh xắn, phớt hồng do sốt nhẹ. Anh cúi xuống, cơ thể cô thoảng mùi sữa tắm thơm mát, rất dễ chịu, thực ra anh cũng dùng sữa tắm có mùi hương này, nhưng trên người Tử Mặc lại có hương thơm đặc biệt, vừa ngửi đã thấy tim đập dồn.
Cô nằm không yên, liên tục trở mình, dây thắt váy ngủ tuột ra, cổ trễ xuống, lộ phần da thịt trắng như sứ. Anh bỗng môi khô miệng khát, ánh mắt vội lảng tránh, nhẹ nhàng lay cô: “Mặc Mặc, uống thuốc!”
Cô “ứ” một tiếng, trở mình ngủ tiếp.
Anh ngẩn ra, nhưng không thể chiều cô như vậy, nhất định phải uống thuốc. Để gói thuốc và cốc nước xuống, nâng đầu cô lên: “Mặc Mặc, mau uống thuốc, nếu không ngày mai em sẽ ốm nặng.”
Cô đẩy tay anh, miệng lắp bắp: “Mặc Mặc không uống thuốc.” Hình như cô đang nằm mơ, mơ về hồi bé, bố luôn gọi như vậy, dỗ dành cô uống thuốc. Chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ, mãi mãi sống với tuổi thơ ấu vô tư, ỷ mình bé nhỏ vòi vĩnh bố mẹ đủ điều.
Anh vỗ nhẹ vào má cô, cuối cùng cô cũng tỉnh: “Dậy nào, Mặc Mặc! Nhất định phải uống thuốc.”
Cô mơ màng mở mắt nhìn anh. Anh mỉm cười: “Tỉnh rồi à! Nào, uống thuốc!”
Cô ngoan ngoãn hé miệng, nhón viên thuốc trong tay anh bỏ vào miệng rồi uống mấy ngụm nước ấm.
Anh hài lòng đặt cô xuống, kéo chăn đắp cẩn thận, dỗ dành: “Bây giờ thì ngủ đi!”, lòng nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một công trình. Không ngờ thấy Tử Mặc mở mắt nhìn anh. Anh vốn định đi xem tài liệu một lát, ngoái đầu thấy cô đang nhìn mình, liền vui vẻ nói: “Hôm nay trông em có gì rất lạ!” Thấy cô nghe lời, làm nũng như vậy, trong lòng anh rất vui.
Anh dứt khoát không đi xem tài liệu nữa, quay lại giường, kéo cô vào lòng: “Thôi, anh không làm việc nữa. Mau ngủ đi.”
“Tách” một tiếng, đèn tắt, trong phòng tối om.
Vùi đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập thư thái từng nhịp, cô thả mình trong hơi thở và mùi hương cơ thể anh, lòng bỗng chua chát, thì ra vẫn đến đoạn cuối, mọi con đường đều có điểm cuối.
Anh cảm nhận được sự không yên phận của cô, bàn tay nhỏ không ngừng xê dịch bên dưới. Anh hít sâu một hơi, ghé tai cô thì thầm: “Em chưa muốn ngủ phải không?”
Cô không trả lời, quay mặt lại, dùng miệng bịt chặt miệng anh, đưa chiếc lưỡi mềm vào miệng anh, say sưa đùa giỡn. Anh do dự một giây, lập tức giành thế chủ động.
Tay anh thành thạo cởi bộ đồ ngủ của cô, vuốt ve làn da mịn màng, khơi lên từng lớp sóng nóng như nham thạch. Môi anh lần xuống ngực cô từ lúc nào, tham lam lưu luyến. Từng tiếng rên vô thức bật ra từ miệng cô, vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, tối om. Động tác của anh càng lúc càng gấp, càng nóng trong hơi thở gấp gáp, như muốn ép ra nhiều hơn nữa những tiếng rên mãn nguyện của cô...
Khi cô tỉnh dậy thì đã rất muộn, anh đã đi từ lúc nào, để lại mẩu giấy trên đầu giường: “Ngủ dậy nhớ ăn sáng, uống thuốc!” Nỗi chua chát trong lòng lại dấy lên, cô cười nhạt, đau khổ lắc đầu, rồi từ từ ngồi dậy.
Cô tắm xong, thay quần áo, xuống nhà mới phát hện chị Trương đã đến. Thấy cô đi xuống chị vội chạy lại: “Sao đã xuống rồi? Giang tiên sinh nói cô bị ốm, bảo tôi hôm nay đến.”
Thứ Bảy và Chủ nhật chị Trương không cần đến. Tử Mặc ng