Linh Trang vừa nói lời chia tay thì anh nhận được quyết định bổ nhiệm lên làm trưởng phòng nhân sự. Thỉnh thoảng, Huy, đồng nghiệp và cũng là bạn thân bao năm nay của anh ở NASSCO cười nói đùa rằng, có lẽ Linh Trang là sao chổi của anh. Anh vừa thoát khỏi sao chổi thì lập tức công danh lên vùn vụt. Hoàng Anh biết đó chỉ là một lời an ủi, vì Huy là người hiểu rõ nhất anh yêu Linh Trang sâu sắc tới mức nào. Tình yêu đó làm cho anh luôn nhói lên từng cơn mỗi lần nhớ lại. Đó là một niềm đau mà chỉ có Hoàng Anh mới thấu được đến tận cùng.
Noel này là ngày cưới của Trang với gã đàn ông giàu có hơn cô cả một giáp tuổi kia, và Hoàng Anh thuộc ban lãnh đạo của công ty, tất nhiên tên anh cũng được viết rất nắn nót và đẹp đẽ trên thiệp mời. Hoàng Anh cũng chẳng nhớ cái thiệp mời đó đã bị anh vất ở xó nào trong cơn say điên loạn khi anh mới nhận được nó nữa.
Sau khi Hoàng Anh được thăng chức, dường như Linh Trang cũng có một chút hối tiếc. Anh biết Linh Trang không hề yêu người đàn ông kia như cô vẫn cố tỏ ra trước mặt mọi người. Có vài lần cô cố gắng bắt chuyện với anh, hỏi thăm anh, thậm chí còn mạnh dạn mời anh đi ăn, nhưng Hoàng Anh đều lạnh lùng từ chối. Dù vẫn yêu cô tới phát cuồng thì anh cũng chẳng phải thằng đần độn mà không nhận ra cô hối tiếc vì cái gì. Anh cảm thấy nực cười và tội nghiệp cho người con gái đáng thương ấy. Chẳng lẽ cô cho rằng anh thực sự như một con thuyền, cô muốn kéo vào thì kéo, muốn đẩy đi thì đẩy sao?
Hoàng Anh chợt muốn trả thù người con gái ấy ghê gớm, anh muốn chứng minh cho cô thấy rằng cô đã mờ mắt như thế nào. Anh muốn cô phải hối hận trong đau đớn, tiếc nuối trong đau đớn vì đã bỏ rơi anh để chạy theo cuộc sống xa hoa phù phiếm. Đó là lý do anh chọn thuê Thạch Thảo, cô gái có vẻ đẹp hồn hậu và hấp dẫn không thua gì Linh Trang để làm bạn gái mình trong ngày cưới của cô. Thạch Thảo có đôi mắt to và đen giống Linh Trang, nhưng cách trang điểm nhã nhặn làm cho cô gái này có những nét quý phái hơn rất nhiều. Nếu không phải biết từ trước, có lẽ chính Hoàng Anh cũng cho rằng Thạch Thảo là con gái của một danh gia vọng tộc nào đó cũng không chừng.
Người ta nói, tình yêu cũng giống như chơi game, càng chơi càng nghiền, càng thua càng hăng hái phục thù. Giờ đây Hoàng Anh cũng giống như đang điên cuồng tìm mọi cách trả thù lại sự phản bội của Linh Trang vậy.
“Này, ông không quên hôm nay là sinh nhật của thằng nhóc nhà tôi đấy chứ?” Hoàng Anh đọc tin nhắn của Huy, cánh môi hơi cong lên. Thằng bạn thân của anh từ hồi đại học, đến lúc đi làm lại cùng một công ty, trong khi anh còn đang chới với giữa biển tình thì nó đã yên bề gia thất rồi. Vợ Gia Huy là giáo viên mầm non, lương ba cọc ba đồng nhưng nhiều thời gian chăm lo gia đình, với một người đàn ông như thế là quá đủ. Đứa đầu lòng của vợ chồng Huy hôm nay vừa tròn ba tuổi, ngay từ sáng sớm Huy đã gọi điện mời anh tới nhà ăn cơm tối nay. Thực ra Hoàng Anh không quên, nhưng anh cũng không muốn tới quá sớm bởi thế nào Uyên cũng sẽ là quấn riết lấy anh.
Uyên là em gái của Huy, sinh viên năm cuối trường Mỹ thuật Công nghiệp. Đó là một cô gái năng động và xinh đẹp, đủ để hấp dẫn một thằng đàn ông luôn tự nhận mình là ‘cũng không đến nỗi nào’ như anh. Thế nhưng Hoàng Anh có một quan điểm rất rõ ràng về tình cảm, anh sẽ không bao giờ tán tỉnh hay cưa cẩm ba kiểu con gái mà người đời đã đúc kết trong một câu rất chuẩn: “con thầy, em bạn, gái cơ quan”. Những cô gái nằm trong vòng quan hệ này, dù có hấp dẫn tới đâu anh cũng tuyệt đối kính nhi viễn chi. Dù vậy, việc Uyên có tình cảm với anh là điều mà cả anh và vợ chồng Huy đều thấy, thậm chí cả hai còn ra sức vun vén vào cho anh và em gái của họ. Đã vài lần Hoàng Anh cố gắng thử chấp nhận tình cảm của Uyên, chỉ là anh không thể không thừa nhận rằng trong thâm tâm anh, Uyên chỉ như một cô em gái không hơn không kém.
Hoàng Anh nhắn tin lại cho Huy, nói rằng sẽ tới ngay, sau đó lại tiếp tục với nỗi buồn của mình. Đột nhiên, anh nghĩ tới Thạch Thảo, cô gái có lối sống rất kín kẽ và tinh tế. Từ việc cô dùng loại nước hoa phù hợp với cách ăn mặc và trang điểm của mình cho tới cái cách ăn nói sắc như dao kia, có thể thấy nếu đây không phải là một người quá từng trải trong công việc này thì cũng là một người có cuộc sống vô cùng đặc biệt. Hoàng Anh không phải trai ngoan, có đôi khi anh cũng tìm đến những cô gái buôn hương bán phấn cho đỡ cô độc, và anh cũng đã nghe không ít những câu chuyện đầy hoàn cảnh của họ. Mỗi người một nỗi niềm, chỉ chung nhau ở sự tủi nhục và ê chề của kiếp làm vợ của đàn ông cả thiên hạ.
- Mày tới muộn đấy… - Huy mở cửa cho Hoàng Anh và cau mày khi thấy mùi rượu theo anh xộc vào trong phòng.
- Xin lỗi, tao ghé qua mấy chỗ kiếm quà cho nhóc Bon mà không tìm ra món nào ưng ý cả. – Hoàng Anh vỗ vỗ vai bạn mình, sau đó xách theo gói quà tiến vào.
- Hôm nay Uyên không tới à? – Hoàng Anh tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô lại vắng mặt trong một sự kiện quan trọng thế này.
- Nó với bạn nó tới rồi lại về rồi, nghe nói tụi nó còn có việc bận gì đó. – Huy nhún vai sau đó dẫn anh đi vào phòng bếp, lúc này bàn ăn đã được dọn đi, thay vào đó là một đĩa trái cây lớn đã sắp sẵn và một cái bánh kem nhỏ. Nến đã cắm sẵn trên bánh, chỉ đợi châm lửa nữa là xong.
- Còn đợi ai à? – Hoàng Anh ôm lấy thằng nhóc đặt lên đùi, nghe nó tíu tít kể chuyện mọi người tặng quà cho nó.
- Ừ, ông bà ngoại đang sang, đợi chút. – Huy giải thích.
Nhà vợ Huy cũng ở trong thành phố nên vợ chồng Huy được dựa ông bà ngoại nhiều. Lúc thằng Bon còn ẵm ngửa, ông bà nội ở dưới quê có khi cả tháng mới lên thăm cháu được một lần, còn bà ngoại nó có lúc còn ở lại nhà vợ chồng Huy để chăm cháu cả tuần. Thế nên các cụ mới hay nói ‘cháu bà nội, tội bà ngoại’. Mẹ anh trước đây cũng thỉnh thoảng nói câu này khi chị gái anh thỉnh thoảng lại ôm con về gửi ông bà cả tháng vì cả hai vợ chồng đều bận đi làm. Mãi sau này khi con Bống, cháu anh, đủ tuổi đi mẫu giáo thì mới được ở gần bố mẹ.
Nếu Hoàng Anh lấy Linh Trang thì có lẽ anh cũng được nhờ ông bà ngoại lắm. Nhà Trang ở ngoài ngoại thành, đi vào thành phố mất không tới 30 phút chạy xe máy. Anh từng về nhà Linh Trang chơi không ít lần, bố mẹ cô cũng rất quý anh, không vì anh là trai tỉnh lẻ mà muốn ngăn cấm hai người đến với nhau.
Hoàng Anh rời nhà Huy trong tình trạng lê tê phê, đã uống rượu vào trước đó, vừa rồi Huy lại khui thêm mấy lon bia mời anh, thành ra đầu anh lúc này như bị ai lấy búa đập vào vậy. Vợ chồng Huy đều muốn giữ anh ở lại, nhưng Hoàng Anh không muốn làm phiền gia đình họ vào tối nay. Anh chạy xe ra khỏi khu chung cư cao cấp nơi gia đình Huy đang ở, vòng vèo qua vài con phố quen, cuối cùng đổ ập xuống chiếc giường nệm lạnh lẽo hơi người trong căn phòng ngủ tối om của mình.
Cả kim giờ lẫn kim phút của chiếc đồng hồ treo trên tường đều đang ì ạch bò dần tới con số 12. Ngày mới lại đã sắp sang....