Anh yêu cô sâu sắc đến mức, ngay cả ép mình quen một cô gái khác Hoàng Anh cũng không thể làm được.
Hoàng Anh tự cười nhạt một cái. Hình như bất kỳ chuyện gì anh cũng có thể liên tưởng đến người ấy được. Có lẽ đúng như Hạnh từng nói, anh bị bệnh nặng quá rồi!
Hạnh - con gái của chủ tịch NASSCO, đồng thời cũng là bạn thân của anh, giống như Huy. Nhiều người đã từng nghi ngờ năng lực của Hoàng Anh, cho rằng anh vào được NASSCO và trèo lên được vị trí như hiện tại là nhờ vào mối quan hệ với con gái của chủ tịch. Nhưng ít ai biết rằng, anh và Hạnh là bạn học chung trường Đại học, cùng khóa, cùng ngành, chỉ khác lớp. Anh không hề biết được gia thế của Hạnh cho tới sau khi anh thăng chức, một lần, chủ tịch có tổ chức một bữa tiệc tại gia và mời anh tới dự. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Hạnh đã đi du học và lấy bằng thạc sĩ ở nước ngoài, vì vậy nên khi gặp lại nhau, cả anh và cô đều khá sửng sốt. Lúc ấy Hoàng Anh vừa chia tay Trang nên anh rất hay chán nản, thường bỏ lên bar uống rượu mỗi tối, còn Hạnh thì đã hòa nhập với cuộc sống phương Tây nhiều năm nên cô đi bar như nhiều người đàn ông Việt đều đặn đi uống cafe sáng vậy. Hai người dần thân với nhau từ đấy, nhưng tuyệt nhiên không phải là tình cảm nam nữ như vài người thích đưa chuyện trong công ty vẫn ì xèo. Anh coi Hạnh như một thằng bạn thân, giống với Huy, giống với tất cả những thằng bạn khác mà anh chơi cùng. Ban đầu, Hoàng Anh cũng từng xuất hiện ý nghĩ sẽ thử tiến xa hơn với Hạnh, dù sao thì cô cũng là người anh đã quen từ lâu, lại có thể hỗ trợ nhiều cho anh trên con đường sự nghiệp. Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị Hạnh phũ phàng vùi dập khi cô dõng dạc tuyên bố với anh, cô là les. Phải, L-E-S! Cô chỉ thích các cô gái và hoàn toàn không có một tí tình cảm nào ngoài tình bạn bè với anh hay bất kỳ người đàn ông nào khác. Hoàng Anh biết Hạnh không nói dối, ngay cả cách sống như một người đàn ông của cô cũng đã chứng minh điều đó. Hạnh rất xinh, từ khi học đại học cô đã để tóc tém, luôn mặc đồ bụi bặm đầy cá tính, thích đi giày thể thao và đeo đồng hồ nam. Thế nhưng cô gái cá tính trong mắt vô số con trai ấy lại chưa bao giờ nhận lời yêu bất kỳ một anh chàng nào. Khi ấy ai cũng nghĩ Hạnh muốn tập trung cho việc học, nhưng cho đến bây giờ thì Hoàng Anh mới hiểu lý do cô không bao giờ nhận lời tỏ tình của bọn con trai vốn là vì cô không có hứng thú yêu đương với đám đàn ông chuẩn men như bọn anh. Thỉnh thoảng đi bar, khi nhìn Hạnh uống rượu và hút thuốc, Hoàng Anh lại nghĩ cuộc đời thật sự đang chơi mình. Cô gái duy nhất mà anh có ý định muốn tiến xa hơn thì nàng lại chỉ có hứng thú với những cô nàng khác.
- Chú không ăn ngay sao? - Tiếng chị bán ngô kéo Hoàng Anh trở về với thực tại. Anh cụp ô, ngồi xuống một cái ghế nhựa, lên tiếng gọi một cái bắp ngô nướng.
- Tôi mua về cho thằng út nhà tôi cô ạ, nó đang ôn thi đại học nên cần ăn khuya, chứ tôi ăn tối lâu rồi. Tôi chỉ ngồi nhờ cô một tí thôi! Mấy nay mưa quá! Bực thật! Nay cô bán hàng khá không? - Người đàn ông cũng kéo ghế ngồi xuống, nhưng dường như sợ sự ướt át của mình làm ảnh hưởng tới nơi bán hàng khô ráo này nên ông ngồi tít ngoài rìa. Nước mưa hắt đầy trên mái tóc đã trắng nửa đầu của ông.
- Vâng, mưa nên khách cũng ngại ghé ăn lắm chú ạ, cháu ngồi từ 4h chiều tới giờ mà vẫn còn nửa bao ngô với khoai đây này. Chú ngồi gần lại đi cho ấm. Sao mưa thế này mà chú vẫn đi giao than vậy?- Chị bán hàng đáp một cách ngán ngẩm.
- Đáng lẽ tôi cũng về lâu rồi, mà nghĩ tới con đang chuẩn bị ôn thi đại học nên cũng muốn cố thêm một tí, gọi là kiếm cho cháu nó gói mì ăn đêm! - Người đàn ông cười hồn hậu.
- Ngô nướng của chú đây, cháu gói kĩ lắm rồi đấy. Chú ăn thêm củ khoai đi cho ấm người này.
- Thôi cô ạ, tôi no rồi. Hồi tối ngồi nghỉ bên vỉa hè, tự nhiên có mấy cô sinh viên mặc áo tình nguyện tới đưa cho tôi gói xôi nóng với tặng tôi cái áo khoác gió. Xôi thì tôi ăn rồi, còn cái áo thì tôi mang về cho thằng con tôi mặc đi học. Chứ tôi già rồi, cần gì áo mới.
- Chú cứ ăn đi, cháu không lấy thêm tiền đâu mà lo. Có gói xôi thì làm sao mà no được. - Chị bán hàng kiên quyết dúi củ khoai nóng vào trong tay người đàn ông, sau đó mới đưa cho Hoàng Anh bắp ngô nướng mà anh đợi từ nãy tới giờ.
Dường như nhận ra anh, chị cười cười:
- Lâu lắm không thấy vợ chồng cô chú này ra ăn hàng cho chị nhỉ? Chị cứ tưởng vợ chồng em chuyển nhà rồi nên mới không đi bộ thể dục qua đây nữa.
Hoàng Anh gượng cười, cũng không muốn cất lời giải thích, nhưng mấy hạt ngô ngọt trong miệng anh cứ mãi khô khốc, không tài nào nuốt trôi được.
- Mấy đứa sinh viên tình nguyện tốt thật nhỉ? Tự nhiên lại tặng cho tôi xôi và áo khoác gió. Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ có dân mình ở mấy vùng cao mới được sinh viên tình nguyện tới giúp thôi chứ?
- Từ chiều tới giờ cháu cũng thấy mấy đứa mặc áo xanh chạy xe qua lại, chắc là bọn nó đang có chương trình gì đấy cũng nên. - Chị bán hàng cũng đáp chuyện.
- Sau này con tôi vào đại học rồi, tôi cũng khuyến khích nó tham gia tình nguyện mới được. - Người đàn ông nói đầy ước ao, ánh mắt ông lấp lánh một niềm tin yêu khi nghĩ tới con mình.
- Chú nghĩ đúng đấy. Phải cho con cái tham gia các hoạt động xã hội thì chúng nó mới năng động và dày dạn con người được. Chứ cứ suốt ngày ru rú trong nhà làm bạn với mấy cái máy tính, điện thoại, chẳng sớm thì muộn cũng phát điên chú ạ! Ngay chủ nhà trọ chỗ cháu ở đây này, nhà giàu nứt đố đổ vách, mỗi tháng thu gần trăm triệu tiền phòng trọ, thế mà có hai đứa con thì hỏng cả hai. Đứa con gái lớn thì suốt ngày lên vũ trường, đợt vừa rồi công an báo về mới biết nó dùng ma túy đá với bạn trai rồi bị bắt quả tang tại trận, giờ đang trong trại cải tạo. Còn thằng con bé, mới học lớp 10 mà cũng phải đưa đi trại giáo dưỡng thanh thiếu niên đấy. - Nói đến đây, giọng chị càng hạ thấp xuống. - Nghe nói nó lập web đen trên mạng gì ấy kinh lắm, công an tới tận nhà, còng tay đưa đi và nói là nó tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Thế mới nói, cứ suốt ngày ở nhà đâu phải đã là ngoan đâu, cuộc sống giờ nhiều cám dỗ lắm chú ạ!
- Thế web đen là gì hở cô? - Người đàn ông như suy nghĩ gì đấy, một hồi sau mới lại hỏi.
- Cháu nghe chồng cháu nói thì đó là nơi mà người ta đăng những cái phim chuyện vợ chồng ấy chú. - Chị bán hàng đáp, sau lại nghĩ quanh đây có mấy người đàn ông mà mình lại vô tư bô bô chuyện tế nhị này thì chị hơi đỏ mặt.
Hoàng Anh bật cười, nhưng vẫn cúi xuống cặm cụi gặm cái bắp ngô trong tay mình.
- Thế mấy cái web đen ấy có nhiều không cô?
- Nhiều lắm chú ạ! Còn nhiều bao nhiêu thì cháu cũng không biết nữa. Nhưng cứ vài internet tìm kiếm là thấy rất nhiều....