- Sách về kiến trúc và du lịch. - Thạch Thảo đáp tương đối ngắn gọn.
- Em thích kiến trúc sao? - Hoàng Anh ngạc nhiên, nhưng trong lòng thì lập tức liên tưởng tới chuyện Uyên cũng đang học chuyên ngành thiết kế nội thất ở trường Mỹ thuật, cực kỳ có liên quan tới kiến trúc rồi. Có khi hai người này quen nhau thật! Anh thầm nhận định như thế.
- Một chút. Nhưng anh hẹn em ra đây chỉ để nói chuyện sách vở sao? - Thạch Thảo cau mày hỏi lại.
- À không, anh nghĩ nếu đã giả làm người yêu thì cũng phải đóng cho giống một chút. Mà như thế thì không thể quan tâm một chút tới sở thích của đối phương được. Ví như anh phải tìm hiểu xem thói quen ăn uống của em là gì, lỡ như trong đám cưới anh lại gắp cho em một món ăn mà em không thích thì sao?
- Anh yên tâm, em rất dễ nuôi. - Thạch Thảo cười nhẹ, hình như cô không tin lắm cách lý giải này của anh.
- Anh thì rất kén ăn, nhất là các món thủy, hải sản thì anh không bao giờ động đũa. Anh còn không ăn các loại rau cải, su hào, cà rốt. Anh cũng không ăn nước mắm.
- Mẹ anh nuôi anh hẳn vất vả lắm?
- Không, trước đây nhà nghèo, cơm còn không có mà ăn, kén chọn như thế thì có mà chết đói. Giờ cuộc sống đầy đủ quá mới làm con người ta dễ sinh ra những thói hư tật xấu thôi. - Hoàng Anh lắc đầu cười.
- Vậy ra anh cũng là một người dễ sa ngã?
- Không, dễ hư hỏng thôi, chứ dễ sa ngã thì nghe nặng nề quá! - Anh phá lên cười, cảm thấy cô gái này thật sự thú vị, luôn thích nói chuyện theo xu hướng khiêu khích người khác.
Thạch Thảo định nói gì, nhưng cuối cùng lại quay ra ngoài nhìn. Hoàng Anh cũng đưa mắt nhìn theo, nhưng sau đó anh hiểu ra, đây là cách cô gái này muốn chấm dứt chủ đề sở thích ở đây. Anh hơi cười, sau đó mới đặt chiếc túi lớn lên bàn, bên trong là hộp đựng chiếc váy trắng anh muốn Thạch Thảo mặc khi đi dự lễ cưới của Linh Trang. Anh đẩy chiếc hộp về phía cô, sau đó nói:
- Váy của em đây, anh nghĩ nó rất hợp với em, mặc dù không phải màu em thích.
- Màu mà em thích? - Thạch Thảo vừa đón lấy chiếc hộp, vừa nhướn mày nhìn anh hỏi lại.
- Màu tím mà em vẫn mặc ấy.
Thạch Thảo mở chiếc hộp ra, chỉ nhìn mà không động vào chiếc váy chút nào, sau đó lại đậy nắp hộp lại và bỏ vào túi rồi đặt xuống chân mình. Sau đấy cô mới lại khoanh tay lên bàn, nhìn anh và nói tiếp:
- Màu em thích không phải màu tím.
- Thật à? Anh nghĩ là em phải thích nó lắm thì mới hay chọn trang phục màu đấy chứ. Cả phụ kiện cũng thế luôn còn gì.
- Một số sinh vật chọn cách thay đổi màu da để ngụy trang, tự bảo vệ mình. Còn em, em chọn những bộ đồ này để tạo cho mình sự tự tin.
- Và phong trần? - Hoàng Anh tiếp lời cô, nhưng chỉ thấy câu hỏi của mình sau đấy rơi vào một trận im lặng đầy ngột ngạt.
Cô gái này thực sự không thích đùa rồi!
- À phải, anh nghĩ cần phải đi mua cho em một bộ nữ trang phù hợp với chiếc váy này nữa. Giờ ăn trưa em có rảnh rỗi không, anh đưa em đi luôn, đầu giờ chiều anh có cuộc họp rồi? - Như sực nhớ ra, anh vội chuyển chủ đề.
- Em chỉ cần thêm một cái mặt dây chuyền thôi, em không có cái nào phù hợp với chiếc váy này cả. Nhưng em có thể tự đi mua được.
- Không sao, anh sẽ đưa em đi. Hay mình đi ăn chút gì đã nhé!
- Em có hẹn ăn trưa với bạn rồi, mình có thể đi luôn bây giờ được chứ?
- À, được, không thành vấn đề. - Hoàng Anh nhún vai. - Đợi chút, anh đưa tiền cho em luôn.
Hoàng Anh rút từ trong túi ra một chiếc phong bì màu trắng, bên trong có đầy đủ số tiền cho hợp đồng giao dịch lần này với Thạch Thảo. Thạch Thảo cầm lấy phong bì và cho nó vào túi xách, cũng không buồn kiểm tra xem trong đó có đầy đủ tiền hay không. Điều đó khiến Hoàng Anh lập tức cười đùa, hỏi:
- Em không kiểm tra xem đủ tiền chưa à? Lỡ anh bớt lại mấy đồng ăn quà thì sao?
- Nếu anh trả thiếu thì em sẽ mang chiếc váy này của anh đi bán. Em đoán giá trị của nó so với số tiền trong hợp đồng của chúng ta chỉ có hơn chứ không kém. - Thạch Thảo thản nhiên đáp.
Hoàng Anh có chút cảm thán trong lòng. Cô gái này đúng là không bao giờ để cho người khác có cơ hội bảo vệ mình thì phải, một chút thiệt thòi cũng phải đẩy cho người khác chứ không bao giờ nhận về phía mình.
- Mà em không hỏi anh sẽ đưa em đi đâu trong 3 tiếng sao?
- Những người đàn ông cô đơn tìm tới bọn em chỉ có ba lý do. Một là về ra mắt bố mẹ. Hai là khoe mẽ với bạn bè. Và ba là để chọc giận bạn gái hoặc vợ.
- Anh làm ở công ty nước ngoài, thỉnh thoảng vẫn phải tham gia các bữa tiệc. Giả sử như anh thuê em làm bạn gái anh để tới tham dự những bữa tiệc như thế thì sao?
- Những chỗ như thế đâu có cơ hội dành cho những cô gái như bọn em? Đó là nơi dành cho những cô gái đẹp, sang trọng, quyến rũ và có học, với những bình hoa di động như bọn em, nơi ấy hoàn toàn không thích hợp.
- Em sai rồi, ngược lại, nơi ấy không thiếu gì những cô nàng hung đại vô não 0 đâu.
- Hung đại vô não là gì?
- À, có thể hiểu là “ngực thì to mà óc bằng quả nho”. - Hoàng Anh nhún vai, sau đó anh đứng dậy và nói. - Đi nào, anh sẽ trả em về với bạn em trước bữa trưa.
Khi Hoàng Anh trở lại NASSCO thì vừa đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều đang hối hả rủ nhau đi ăn trưa. Thấy anh, cô nhân viên cấp dưới tên Liễu vội vàng hô:
- Sếp về rồi, bắt sếp đi khao thôi mọi người.
Mấy cô nhân viên khác cũng cười nói hùa theo trước vẻ mặt ngơ ngác đến tội của Hoàng Anh. Hoàng Anh có sáu nhân viên thì có tới bốn người là nữ thế nên lúc các cô vui vẻ hay lúc các cô tranh cãi thì đều khiến cho anh nhức đầu muốn chết.
- Sếp sắp lấy vợ mà cứ im ỉm như thế thì anh em trong phòng trở tay sao kịp được ạ?
- Nghe nói người yêu mới của sếp đẹp lắm, còn hơn cả… - Câu nói bị ngắt đột ngột bởi bàn tay của một ai đó đã nhanh nhẹn chụp lấy cái miệng vô duyên kia, chỉ còn lại mấy tiếng “ư ư” vô nghĩa.
Khi Hoàng Anh và Linh Trang còn yêu nhau, cũng có không ít nữ nhân viên tỏ ra đố kị với cô. Nhưng vì Trang đẹp, lại thực sự có năng lực nên chẳng ai có lý do gì để nói ra nói vào. Sau khi hai người chia tay, Linh Trang trở thành tiêu điểm chỉ trích của vô số bóng hồng trong công ty. Có lúc Hoàng Anh cảm thấy hả hê khi cô phải khổ sở chịu đựng những lời công kích ác ý, nhưng khi thấy cô lặng lẽ khóc, lòng anh lại mềm nhũn, mọi sự hằn học dành cho cô cũng hoàn toàn tan biến. Dù là chạy theo sự giàu sang thì Linh Trang cũng có nỗi khổ của riêng mình, cô vốn không phải là người dễ bị phù hoa cám dỗ. Nếu như anh sớm chấp nhận lời đề nghị cưới của cô, cho cô một sự an tâm, không bắt cô phải đợi anh đạt được mốc sự nghiệp như bây giờ thì có lẽ cô cũng không vội vàng chạy theo người đàn ông khác như thế.
- Các cô lại nghe tin đồn ở đâu thế? - Hoàng Anh kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc của mình, tỏ vẻ hờ hững với cái tin giật gân trên trời mà anh vừa nghe được.
- Không phải tin đồn, chị Hạnh vừa công bố với tụi em thế mà.
- Gì? - Hoàng Anh từ tư thế đang ngồi dựa trên ghế bật dậy thẳng tưng. - Cô ấy lại công bố chuyện gì?
Vì biết thỉnh thoảng Linh Trang vẫn tỏ ra hối tiếc khi rời bỏ anh, nhất là sau khi anh được thăng chức, Hạnh thường chọc tức cô bằng cách tung mấy cái tin kiểu như anh có bạn gái mới, anh sắp lấy vợ, bạn gái mới của anh rất đẹp, vân vân và vê vê, thường xuyên tới mức Hoàng Anh gần như miễn nhiễm rồi. Nhưng hôm nay thì khác, giờ anh mới chợt nhớ ra nơi anh đưa Thạch Thảo đi mua nữ trang chính là trung tâm mua sắm cao cấp mà Hạnh đang làm quản lý, có thể hai người đã rơi vào tầm ngắm của cô nàng lắm chứ?...