Tôi ngớ ra 1 lát, nhìn cô ta đăm đăm:
- Sao cô lại nghĩ là tôi sẽ giúp cô?
- Bởi vì, - Nàng đứng dậy, bước tới bên chiếc sô pha tôi ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống, hất hất mái tóc - Bởi vì, chúng ta sẽ có lợi như nhau. Anh giúp tôi việc tôi cần. Sau này, khi tôi có vị trí vững chắc rồi, tất nhiên sẽ chẳng thiếu phần cho anh đâu!
Đèn sáng một màu trắng nhức mắt. Gió đêm hây hây thổi vào phòng, thổi chiếc rèm treo ở ban công bay phấp phới.
Mùa đông ở Thượng Hải thường không lạnh lắm.
Bây giờ, trời đang vào đông. Tôi đang ở Thượng Hải, và đây là lần đầu tiên tôi thấy lạnh, cái lạnh suốt dọc sống lưng.
Tôi nhìn chăm chăm cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt. Đôi mắt nàng thật trong sáng, mái tóc mượt mà, nàng vẫn xinh đẹp như trước giờ vẫn thế, đẹp 1 cách kỳ lạ và ai tưởng tượng được những điều ghê gớm đến thế lại có thể phát ra từ dáng vẻ yêu kiều kia và đôi môi mọng đỏ như hoa kia?
Tôi bỗng nhiên hiểu hết những câu hỏi lúc trước nàng dành cho tôi.
Một người lăn lộn với cuộc sống hằng ngày ở thành phố lớn lại có thể nghĩ được gì ngoài hai chữ \"hiện tại\" hay sao?
- Chẳng biết anh đang do dự gì. Nhưng tôi thì nghĩ không ra việc chũng ta liên kết sẽ có hại gì cho anh. - Đạm Ngọc điềm nhiên cầm cốc nước lên, điệu đàng uống một ngụm. Thật ra tôi cũng không biết tôi đang do dự cái gì nữa. Đối với một cô gái toàn thân đều toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ và dễ gần như thế này đáng lẽ nàng cũng phải có một tâm hồn vui tươi và ngây thơ đồng điệu mới phải. Nhưng tôi nhớ cuộc sống mấy năm nay ở Thượng Hải, mới nhìn ai cũng tưởng phong lưu lắm, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, thật ra ai cũng có những đêm dài một mình cô độc, một mình vò đầu bứt tóc tính cách làm sao có một chỗ dựa để leo lên được vị trí ổn định vững chắc hơn, những đau khổ trong lòng đó, ai hiều được?
Thật ra, tôi không hề muốn làm một người hợp tác xa lạ của nàng, chấm mút lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, điều đó thật sự lăng nhục tình cảm của tôi đối với nàng. Nhưng trước khi tôi nghĩ đến điều đó thì đĩa rau ăn thừa vẫn còn nằm trên bàn ia. Tôi chầm chậm gật đầu.
- Á Đương, ông ta không thích phụ nữ mạnh mẽ.
- Chào thua luôn! Nhưng ông ta là ai đã?
Đạm Ngọc chớp mắt rồi khẩn thiết nhìn tôi.
Chà! Lúc tôi lao tâm khổ tứ nghĩ xem làm cách nào tiếp cận với nữ hoàng của lòng mình, nữ hoàng lại hứng thú đến thế đối với việc tìm ra con đường đến cánh cổng giàu sang phú quý. Tôi còn có thể nói gì hơn?
- Ông ta là... Tào Lợi Hồng!
Nghe Đạm Ngọc thở nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm một mình: \"Là ông ta!\", rồi từ từ lộ vẻ đắc ý.
Nàng biết Tào Lợi Hồng cũng không có gì là lạ. Tên tuổi của Tào Lợi Hồng nổi như cồn không chỉ ở Thượng Hải mà còn trên toàn Trung Quốc, tập đoàn công ty ông ta làm chủ trải dài từ lĩnh vực bất động sản đến thiết bị vật lý trị liệu, nói là giá trị hàng tỷ cũng không có gì quá đáng.
- À đúng rồi, anh nói ông ta không thích phụ nữ mạnh mẽ, thế có nghĩa là làm vợ ông ta thì sẽ không được ra ngoài đi làm hay sao?
- Như thế là tốt nhất. Ông ấy không muốn vợ mình phải lăn lộn kiếm sống ngoài xã hội. Mà quan trọng nhất là... - Tôi ngập ngừng - lần quảng cáo tìm bạn đời này chủ yếu là vì con trai ông ta.
- A!? - Đạm Ngọc kinh ngạc - Thế nghĩa là thế nào?
- Ông ta ly hôn ba lần rồi. Đều là vì con trai ông ta không ưa những bà mẹ kế đó. Thế nên, lần tìm bạn đời này ông ta mới phải tiêu tốn nhiều tiền của và công sức đến thế để tìm kiếm trên toàn quốc, chủ yếu là để có thể tìm thêm được một người mẹ kế hợp với con trai mình.
Tôi đem những điều bí mật đáng lẽ không bao giờ được lộ ra nói với Đạm Ngọc. Nàng có vẻ tư lự ghĩ ngợi, có lẽ đang tính kế sách đối phó.
Lòng tôi buồn tê tái.
- Nói như vậy, lần tìm bạn đời này thành công hay không, chủ yếu phụ thuộc vào cậu con trai của ông ta rồi?
Đạm Ngọc dường như không hề chú ý đến vẻ ủ rũ của tôi, vẫn nói một cách kích động.
- Ừ. - Tôi gật đầu.
- Ồ! Đúng rồi, ông ấy tổng cộng đẫ gặp mặt bao nhiêu co gái rồi? - Nàng hỏi.
- Không nhiều, hồi trước gặp một số, sau này chán quá nên nói qua các tiêu chuẩn với tôi rồi uỷ cho tôi chọn lựa. Sở dĩ, ông ấy muốn gặp cô là bởi vì bức thư pháp cô viết, hình như ông ta rất thích nó. - Tôi vặn óc nghĩ ngợi. - Hình như là thiên hạ đệ nhất quan phải không?
- Nói như thế chả phải ông ta rất quan tâm đến tôi rồi sao?
Đạm Ngọc sung sướng đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên. Lần đầu tiên tôi thấy nàng phản ứng một cách kích động như vậy.
Còn nói gì được nhỉ, tôi thấy có chút gì cay đắng dâng lên trong lòng.
- Cũng có thể coi là như thế. - Tôi đáp mà tâm trí để tận đâu đâu, rút điếu thuốc, châm lửa và phả một vòng khói.
- Ha ha! Bức thư pháp đó tôi viết hồi còn học tiểu học. Bao nhiêu năm chẳng hề sờ đến, bây giờ sợ là đến cầm bút thế nào cũng quên sạch rồi!
Nàng vui mừng nhảy nhót, tự tán dương sự sáng suốt anh minh của mình.
Tôi đang hướng dẫn cô gái xinh đẹp này làm thế nào chiếm được tình cảm của nhà tỉ phú, cô gái xinh đẹp này... người đã gây cho tôi tiếng sét ái tình... nhưng ây giờ toi cảm thấy mình thật khốn nạn, không phải một thằng đàn ông nữa. Nhìn khuôn mặt Đạm Ngọc đỏ bừng lên vì sung sướng, tôi cảm thấy một niềm xúc động mãnh liệt trào dâng, muốn nắm tay nàng kéo ngay về quê, quát vào mặt nàng là tôi cũng có một người con đang thèm có mẹ.
Lúc đó, Đạm Ngọc lườm tôi một cái:
- Sau này hút thuốc ít thôi, có hại lắm đấy.
- Cô đừng có ra vẻ quan tâm đến tôi như thế!
Trong lúc kích động, tôi hất mặt gắt lên.
Vừa gắt xong, tôi đã lặng người, nhìn khuôn mặt cũng đang sững sờ của Đạm Ngọc, liền hối hận ngay lập tức. Tôi vội đổi sắc mặt.
- Anh đang tức giận gì thế? Haha, thế này không phải có lợi cho cả anh và tôi sao?
Đạm Ngọc lúc này đã trấn tĩnh trở lại, nói bằng giọng hoà hảo.
Tôi không quan tâm đến lời nàng, tiếp tục hút thuốc. Tâm lý khó chịu, bàn tay tôi cứ vô tình vầy vò khuôn mặt.
Đạm Ngọc đứng dậy và đi vào bếp, loay hoay một lúc rồi bước ra với một chiếc khăn mặt ướt trên tay:
- Nào, lau mặt đi, sau này chúng ta phải thường xuyên quan tâm đến nhau hơn mới được.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn nàng, trên khuôn mặt trẻ trung tươi xinh, đằng sau vẻ quan tâm ấy hình như nàng đang giấu môt nụ cười.
Tôi ngoan ngoãn đón lấy chiếc khăn trên tay nàng, lau mặt rồi tiện tay vứt luôn trên chiếc bàn nước bên cạnh.
- Tôi nhớ hình như khách sạn Gia Thụy cũng dùng loại khăn này thì phải. - Không ngờ lúc này mà cô nàng còn lôi được ra cái giọng chọc cười châm biếm ấy, nhẹ nhàng mà đâm tôi một phát rõ đau.
Khăn mặt này là lần trước tôi lấy ở phong Lý San về.
Chả lẽ số Hà Duy tôi chỉ được hưởng có độc một vị chua cay đó hay sao?
Tôi nhìn Đạm Ngọc. Nàng chớp mắt, nụ cười không biết là có ý tốt hay xấu nữa.
Loại đàn bà này có lấy về cũng chỉ làm hư con trai tôi thôi, không có lại càng hay! Tôi tự an ủi.
- Đi thôi! Tôi đưa cô về. - Tôi uể oải đứng dậy.
Đạm Ngọc lúc đó giống hệt một đứa trẻ biết nghe lời, ngoan ngoãn nói: \"Được rồi\" và cúi xuống xỏ giày....