Lúc nàng cúi xuống, cổ áo nàng trễ xuống và tôi vô tình nhìn thấy cái rãnh mê hồn trên khuôn ngực trắng muốt của nàng. Nhớ lại tiếng \"Được rồi\" của nàng lúc nãy, bộ dạng rất ngoan ngoãn, lòng tôi lại thấy chút gì cay cay.
Đi ra khỏi cửa nhà.
Đạm Ngọc đi đằng sau tôi, cũng chẳng nói năng gì. Hành lang dài vắng ngắt, chỉ nghe tiếng giày cao gót va trên sàn từng âm thanh trong trẻo mê hồn.
- Đôi giày này cọ sát chân kinh quá, chắc tôi phải mua đôi khác thôi. - Đạm Ngọc tinh nghịch nói.
Chẳng biết người nói cố ý hay vô tình, nhưng người nghe lại cứ cho là cố ý. Tôi đi đằng trước, chẳng biết đáp lại thế nào.
Hình như cái cầu thang máy này định vĩnh viễn hay sao ấy, cái bảng \"Đang sửa chữa\" dường như đang cười vào cái mặt mang vẻ tức giận, ác độc của tôi. Chả bù với mấy cái cầu thang máy trong toà nhà cuả Tào Lợi Hồng đang ở, chỗ đó hỏng mất một cái thì ngang khác nào trời sập.
Con đường về khách sạn dường như dài ra vô tận. Đạm Ngọc ngồi phía sau xe, nhàn nhã duyên dáng nhìn ra cửa sổ, nhưng đôi mắt thì bừng bừng quyết tâm đòi gia nhập bằng được tầng lớp thượng lưu ở Thượng Hải.
Đôi mắt sáng như hai vầng trằng trăng rằm của nàng lúc nào cũng trong trẻo như muôn đời nay vẫn thế, trong trẻo như thể muôn đời nay không hề biết mình là thiên thần; khuôn mặt cũng muôn đời xinh đẹp, đẹp đến chẳng còn biết gì xung quanh, vẻ đẹp mang chút dịu dàng, kiều diễm đến vô tội.
Tôi lắc lắc đầu, tự nói với mình: Sắc đẹp quả là một thứ thuốc độc giết người, mà Đạm Ngọc thì không chệch đi đâu được, là một thứ linh đơn độc ra trò.
Suốt dọc đường đưa Đạm Ngọc về, nàng không hề hé răng. Nhưng lúc xuống xe, nàng nói một câu, câu nói làm tôi thật sự quyết tâm ném nàng vào cái tổ của Tào Lợi Hồng cho xong:
- Lái xe của người khác đưa phụ nữ đi hóng gió không biết có cảm giác gì nhỉ? Ha ha.
Lúc đóng cửa xe, Đạm Ngọc vừa cười vừa vỗ vao tôi, rồi dựa vào cánh cửa bóng lộn, nói nhỏ gần như một tiếng thầm thì:
- Thế nhưng, tôi có thể làm cho chiếc xe này đổi chủ đấy!
Buổi tối, tôi gọi điện thoại cho Nhậm Đạm Ngọc, thông báo với nàng, ngày mai gặp mặt con trai Tào Lợi Hồng.
Chương 7:
Sắp Tết rồi
Trước lúc cúp máy, bà lại nói thêm: \"Ngọc Ngọc, con nhất định Tết này không về sao? Xin nghỉ không được sao?\"
Đạm Ngọc thấy chạnh lòng, hơi ngập ngừng, \"Vâng\" qua loa rồi cúp máy.
Mẹ nàng lúc nào cũng hiền từ và đầu yêu thương. Bà là kiểu phụ nữ bình dân, ngày ngày đúng giờ đi làm, đúng giờ về nhà, đi chợ, nấu cơm như một quy luật. Tâm nguyện lớn nhất của bà là cả nhà được bình an.
Có lẽ theo quan niệm của mẹ nàng, ngày Tết mà cả nhà không sum họp cùng nhau là sự đáng tiếc lớn nhất của cả năm, là một điều không vui khó tưởng tượng được.
Đạm Ngọc ngồi trong quán cà phê, thầm gửi đến mẹ lời chúc sức khỏe năm mới.
Ngoài của kính, khung cảnh rực lên một màu đỏ ngày Tết nhưng bọn trẻ con đang tung tăng trên phố thì vẫn giữ thái độ bình thường như mọi ngày, không thấy lộ vẻ gì là vui sướng đặc biệt.
Tuổi thơ trong ký ức của nàng, Tết không chỉ là một ngày lễ đơn thuần, còn là một cái gì thuộc về tâm linh. Tiền mừng tuổi, pháo, đồ ăn Tết, nụ cười của mọi người, tất cả đều là lý do làm nên sự phấn khích của lũ trẻ. Cả ngày nô đùa chạy nhảy ở ngoài đường, mệt rồi thì quay về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, cả nhà bên nhau ngắm đêm xuân... Như bây giờ, ngày Tết đầy đủ hơn xưa mà sao vẫn thấy thiếu đi cái gì. Hình như tuổi càng lớn, ngày Tết càng trở nên tầm thường hay sao ấy?
Ngoài cửa sổ, một đứa bé trai được mẹ dắt đi, tay cầm búp bê Ultraman, thái độ dửng dưng, nhìn đông nhìn tây với vẻ vô cảm... Thế thì khung cảnh rực rỡ kia, những đồ trang hoàng lộng lẫy kia là làm cho ai xem? Đều là giả vờ, đều là lừa dối cả.
Đêm ba mươi Tết, năm nào cũng thất vọng, nhưng rồi năm nào cũng vẫn chờ đợi. Đã thành một thói quen, cũng máy móc như con người phải ăn phải ngủ mà thôi.
Xã hội càng văn minh thì lại càng giả dối.
Kiểu như quán cà phê này, ngoài hai chiếc đèn lồng đỏ treo thêm ngoài cửa, còn lại trang hoàng cũng chả có gì đặc biệt, cái vẻ hoài cổ đơn điệu ngày thường vẫn không hề bị xoá đi.
Một lúc không lâu sau, Hà Duy cũng một cậu con trai đi tới.
Đạm Ngọc gật đầu tỏ ý chào.
Hà Duy đưa cậu trai vào ngồi ghế đối diện với Đạm Ngọc, bắt đầu lần lượt giới thiệu:
- Đây là cô Nhậm Đạm Ngọc.
Đạm Ngọc đứng dậy bắt tay cậu trai, miệng nở nụ cười thân thiện.
- Còn đây là Tiểu Nhiễm.
Đạm Ngọc chào Tiểu Nhiễm, cậu ta chỉ lịch sự gật đầu chứ không nói gì cả.
Tiểu Nhiễm mặc đồ thể thao, một bên vai đeo chiếc ba lô màu vàng chanh, trông chẳng khác mấy so với sinh viên cùng trường Đạm Ngọc. Cậu ta vừa có cái vẻ thẹn thùng của sinh viên năm nhất, lại cũng mang nét rụt rè đặc trưng của một cậu học sinh nhỏ tuổi.
Im lặng khác thường.
Hà Duy bắt đầu tỏ ra nhiệt tình, bạo dạn hơn, giới thiệu Tiểu Nhiễm là sinh viên năm thứ nhất của một đại học ở Thượng Hải, lại còn được học bổng nữa.
Đạm Ngọc tỏ vẻ thán phục \"ồ\" lên một tiếng rồi nói:
- Thật không?! Học bổng ở trường đại học là khó lắm! Cậu giỏi quá!
- Đơn giản ấy mà. – Tiểu Nhiễm nhún vai nói nhẹ nhàng.
- Ha ha, tôi thì thấy khó kinh khủng, tôi rất hâm mộ những học sinh được học bổng... chắc là tại tôi ngốc quá!
Đạm Ngọc nói đến đây liền thè lưỡi nghịch ngợm.
Hà Duy nhìn Đạm Ngọc ra hiệu, rồi đứng dậy nói:
- Vậy hai người nói chuyện nhé! Đói thì đi ăn đâu đó! Xin lỗi, hôm nay ở văn phòng còn chút việc bận, tôi xin phép đi trước.
Tiểu Nhiễm và Đạm Ngọc cùng đứng dậy. Đạm Ngọc nói nhẹ nhàng:
- Vâng được rồi, anh cứ đi đi!
Tiểu Nhiễm vẫn im lặng, đứng lên rồi lại ngồi xuống ngay, khuôn mặt vẫn không hề biểu lộ chút tình cảm nào, dửng dưng nhìn ra cửa sổ.
Hà Duy đã đi rồi.
Thời gian rất ngắn nhưng Đạm Ngọc cũng kịp ước đoán cậu con trai của Tào Lợi Hồng cao chừng 1m72. Nàng hối hận sao hôm nay lại đi giày cao đến thế, đứng thẳng người thì cũng cao tương đương cậu ta mất rồi.
Bây giờ, đối với cậu con trai cố làm ra vẻ lạnh lùng này, Đạm Ngọc nhất thời không biết xoay sở thế nào, cũng nghĩ ra mấy chủ đề nhưng cũng thấy có vẻ không hợp lắm với tính cách của cậu ta nên lại thôi.
Hai người đều im lặng. Tiểu Nhiễm tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, Đạm Ngọc thì khuấy mãi ly cà phê.
Đúng lúc đó, trong tiệm vang lên bài hát Cô gái mang đôi cánh thiên thần.
- Bài này ai hát ấy nhỉ? – Đạm Ngọc lên tiếng.
- À! Bài này mà cô cũng không biết à!?
Tiểu Nhiễm quay lại nhìn Đạm Ngọc, vẻ mặt như thể nàng là một đứa ngốc.
- Không, tôi không biết. – Đạm Ngọc hồn nhiên lắc đầu, mím đôi môi. – Tôi nghe mấy cô bạn ở ký túc xá hay hát bài này nhưng không biết tên nó là gì, cũng không biết ai hát.
- Đúng là ngốc! Là Cô gái mang đôi cánh thiên thần của Dung Tổ Nhi chứ ai. –
Tiểu Nhiễm liếm môi nhấp một hớp cà phê.
- Còn một bài nữa mà mấy cô bạn đó cũng hay hát lắm.
Đạm Ngọc nghiêng đầu nghĩ ngợi vẻ rất đáng yêu:
- Hình như là Long... long... trảo?
- Long Quyền? – Tiểu Nhiễm làm điệu bộ choáng váng....