Anh ta tỏ thái độ hòa nhã, khiến tôi cũng muốn trò chuyện cùng anh ta: "Anh không biết người ở trên gác kén ăn đến mức nào đâu, mùi vị không đúng dù chỉ một chút anh ấy cũng có thể nhận ra. Anh chưa từng chứng kiến anh ấy giáo huấn giám đốc nhà hàng ăn, dạy bảo người ta cứ như dạy cháu nội mình ấy".
Khâu Vĩ phì cười: "Cậu ấy thích tỏ vẻ ta đây, nhưng thật ra là người miệng cứng ruột mềm, nói một đằng làm một nẻo, cô đừng đếm xỉa đến cậu ấy, càng để ý cậu ấy càng phấn chấn".
Lời nhận xét rất chuẩn xác, tôi ngoác miệng cười. Có lần Tôn Gia Ngộ cũng đánh giá Bành Duy Duy "càng để ý càng làm càn". Có thể nói tính cách của hai người này kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai kém ai.
"Đúng vậy". Khó khăn lắm mới tìm thấy tri tâm, tôi nhân cơ hội "nói xấu" Tôn Gia Ngộ: "Tôi chưa từng gặp ai lắm chuyện như anh ấy. Bình thường hay khoác lác, nói là mười lăm tuổi bắt đầu biết lái xe, thế mà còn gặp tai nạn ô tô nguy hiểm như vậy?"
Khâu Vĩ bảo vệ anh: "Mấy ngày đó cảnh sát gây phiền phức cho cậu ấy, tâm trạng của cậu ấy bất ổn nên khi lái xe mới không tập trung".
"Hừm...coi như cho anh ấy một bài học". Tôi hạ giọng thầm thì.
Khâu Vĩ sau đó đi ra ngoài, một mình tôi bận rộn nấu nướng. Đột nhiên tôi cảm thấy đằng sau lưng có tiếng động lịch kịch, tôi vội quay đầu, bắt gặp Tôn Gia Ngộ đang đứng tựa vào cửa nhà bếp, anh nhìn tôi chăm chú.
Tôi giật mình: "Anh xuống đây làm gì?" Hai tay tôi dính đầy dầu mỡ nên không tiện đỡ anh.
Tôn Gia Ngộ chống gậy đi vào, anh ngó nghiêng một lúc rồi cất giọng ngạc nhiên: "Hóa ra em biết nấu cơm thật".
"Anh tưởng em chỉ biết báo cháy thôi sao?" Tôi cầm cây xèng xào nấu đảo đi đảo lại thức ăn trong chảo.
"Ôi, em nhẹ tay một chút có được không? Cái chảo đó vượt qua đại dương xa xôi mang từ Trung Quốc sang đây đấy. Em mà làm thủng không còn cái khác đâu".
"Đồ nhỏ mọn". Nói thì nói vậy tôi không dám mạnh tay nữa.
"Em đúng là hiếm có khó tìm, con gái Trung Quốc ở Odessa không bao giờ vì đàn ông chịu xuống bếp đâu. Họ đều chê nhà bếp toàn mùi dầu mỡ, ra ngoài ảnh hưởng đến khí chất của họ".
"Không phải đấy chứ". Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới: "Dựa vào điều kiện của thiếu gia, lẽ nào không có ai khóc lóc đòi đến hầu hạ thiếu gia hay sao?"
Tôn Gia Ngộ đắc ý gật đầu: "Em nói đúng, nhưng thật ra anh rất sợ sống chung với mẫu người đảm đang hiền thục".
Tôi "xì" một tiếng. Người này tự cao tự đại đúng là không có giới hạn, người bình thường không thể nói chuyện tử tế với anh, tôi quay lại tập trung vào công việc của mình.
Anh đứng im một lúc rồi đột nhiên phát hiện ra lương tâm: "Có cần anh giúp gì không?"
Tôi liếc chân bị thương của anh: "Thiếu gia hãy về phòng nghỉ ngơi đi, tiểu nữ không làm phiền".
Tôn Gia Ngộ không phản đối, anh tiến đến ôm lưng tôi rồi bám vào bờ tường tường từ từ nhích từng bước ra bên ngoài. Trong lúc di chuyển, anh nhíu chặt đôi lông mày khiến tim tôi co rút một nhịp.
Tôi cảm thấy vòng tay ôm vừa rồi của anh chứa đựng sự dịu dàng và mềm mại nào đó, tôi liền đuổi theo anh: "Ngày nào em cũng đến đây nhé!"
Anh hơi sững người, sau đó hừ một tiếng: "Muốn lấy công chuộc tội? Đã muộn rồi, cô Triệu, ở đây không còn phần của em".
Tôi nói nghiêm túc: "Dù thế nào, anh cũng đừng để Valeria đến đây nữa". Tôi thừa nhận là tôi ghen, cô nam quả nữ ở chung một nhà, Valeria lại xinh đẹp như vậy, khó bảo đảm hai người không nối lại tình cũ. Tiếng Trung của Valeria nhiều khả năng là do Tôn Gia Ngộ dạy, mặc dù chị ta ngầm cho tôi biết, hai người không hòa hợp ở lĩnh vực đó nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm.
Tôn Gia Ngộ chống tay vào cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thích thú. Tôi biết anh nghĩ gì, anh đang tính toán xem có nên lùi một bước hay không?
Thật ra IQ của tôi không bằng anh, tôi rất mệt mỏi khi cứ chơi trò chiến tranh tâm lý như thế này, tôi muốn bỏ cuộc.
Ba mươi giây sau Tôn Gia Ngộ nói: "Được, nhưng anh có điều kiện".
"Anh nói đi!"
"Em phải dọn đến sống cùng anh. Chân anh bị thương nặng, buổi tối cần người chăm sóc".
Tôi nhướng mày nhìn anh, không thể tin nổi trên đời lại có người vô lại như vậy, anh đúng là được nước lấn tới.
Tôn Gia Ngộ cười nhếch mép: "Em không muốn phải không? Anh biết mà, em và tên cảnh sát đó ngày ngày đá lông nheo, em tưởng anh không nhìn thấy ư?"
Tôi giật mình, theo phản xạ hỏi anh: "Anh theo dõi em?"
"Ai mà nhàn rỗi như vậy?" Anh cố ý cười nhạt, lời nói không che đậy sự ghen tuông: "Odessa có bao nhiêu người Trung Quốc, chuyện phong tình của em, ai cũng biết hết".
Tôi tức giận, nhất thời không thể phản bác anh, vì thế tôi cầm cái gối ôm đập vào người anh: "Anh nói mà không biết ngượng. Vậy xin anh hãy giải thích biệt hiệu "Đội trưởng" là thế nào?"
Tôn Gia Ngộ vừa né tránh vừa kêu lên: "Ôi trời ơi, anh đang bị thương mà em cũng nỡ hạ độc thủ sao?"
Tôi đuổi theo nằm đè lên người anh: "Còn nữa, lần thứ hai gặp mặt, con bé mũi lõ tóc vàng ngồi trên xe anh là ai hả?"
Tôn Gia Ngộ cuối cùng cũng túm tay tôi và giữ chặt: "Em còn bận tâm đến chuyện đó? Không háo sắc thì đâu phải là đàn ông?".
Vì Tôn Gia Ngộ hành động bất tiện nên tôi không bỏ lỡ cơ hội bắt nạt anh. Tôi đặt bàn tay lên cổ anh và cất giọng đầy ác ý: "Em mà thấy anh lăng nhăng nữa là em bóp chết anh."
"Con bé này, em định làm phản à?" Anh vừa tức vừa thở hổn hển dưới thân tôi: "Em nói đi, rốt cuộc em có chịu dọn đến đây không?"
Bắt gặp gương mặt nhăn nhó của anh, tôi liền buông tay và lấy lại bộ dạng nghiêm túc.
Thật ra trong giới du học sinh Trung Quốc ở Odessa, nam nữ sống chung là chuyện bình thường. Sống ở nước ngoài một thời gian dài, không bị bố mẹ quản thúc, trong sinh hoạt hàng ngày lại cô độc và có nhiều áp lực, vì vậy dễ khiến con người nảy sinh tâm lý muốn nương tựa vào nhau. Nam nữ sống chung dưới một mái nhà nhiều khi cũng chỉ vì mục đích tìm kiếm hơi ấm chứ không ai nghĩ đến thiên trường địa cửu.
Nếu tôi dọn đến nhà Tôn Gia Ngộ, tôi sẽ phải giải thích với Bành Duy Duy. Nghĩ đến mồm miệng độc địa của cô, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi.
Tôn Gia Ngộ tỏ ra không hiểu: "Chuyện riêng của em còn cần hỏi ý kiến con bé đó sao, nội quy ở đâu ra vậy? Hơn nữa, anh và nó không còn quan hệ từ lâu rồi, em sợ gì chứ?"
"Anh thì biết gì?" Tôi cáu kỉnh: "Từ lúc em đặt chân đến Ukraine, cậu ấy luôn chăm sóc em. Em luôn cảm thấy mình thiếu nợ cậu ấy, làm như vậy em thật sự có lỗi với cậu ấy".
"Nói như em thì anh chính là đầu sỏ phá hoại tình bạn của hai đứa rồi?"
"Anh nghĩ không phải sao? Em nói cho anh biết, anh đúng là đầu sỏ đấy".
"Thế à, nhưng vụ này đâu phải do lỗi của một người? Nếu anh là mồng một thì em cũng không thoát khỏi mười lăm". Tôn Gia Ngộ trả lời.
"Nói linh tinh, anh khai thật cho em biết đi, anh và Duy Duy tại sao lại chia tay?"
Nhắc đến chuyện này tôi cũng hơi chột dạ. Từ trước đến nay tôi luôn giữ ở trong lòng không dám đối diện. Nhưng tôi biết nếu không làm rõ mối quan hệ giữa Tôn Gia Ngộ và Duy Duy, tôi sẽ ngủ không yên giấc.
"Con bé đó hơi có vấn đề về tâm lý". Tôn Gia Ngộ nhướng mắt nhìn tôi: "Anh biết em và nó quan hệ rất tốt, anh nói thật em sẽ không tức giận đấy chứ?"
Chương 5 - Part 3
Tất nhiên là tôi lắc đầu....