Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 04:20 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi




Hóa ra hôm đó anh nhận được một lô hàng thanh quan lớn. Theo thông lệ, chủ hàng trả trước một khoản tiền đặt cọc.

Chủ hàng thanh toán bằng đồng Hryvnia, giá trị tương đương bốn mươi bảy ngàn đô la Mỹ, nhét đầy một cái túi xách da rắn cỡ lớn. (Đồng Hryvnia (UAH) là tiền Ukraine, một UAH tương đương 2580 VND)

Đợi đến khi hai bên làm xong thủ tục đã là bốn giờ hai mươi phút buổi chiều. Tôn Gia Ngộ lập tức lái xe như bay đến ngân hàng gần nhất. Trên đường do vi phạm luật giao thông nên anh bị chặn lại, hôm đó anh gặp phải một người cảnh sát rất khó nói chuyện, đút tiền cũng không xong. Anh bị người cảnh sát quấy rầy hơn nửa tiếng đồng hồ.

Khi Tôn Gia Ngộ đến nơi, ngân hàng đã hết giờ làm việc, anh đành phải ôm túi tiền mặt về nhà.

Một điều đáng nói là ngân hàng ở Odessa không làm việc vào ngày cuối tuần, đống tiền Hryvnia đủ xếp đầy một cái tủ nhỏ, chúng tôi chỉ có thể cất ở nhà cho đến thứ hai.

Vừa nhìn thấy đống tiền, Lão Tiền trợn mắt lắp bắp: "Khách hàng...là ai thế? Tại sao...không thanh toán bằng đô la Mỹ?"

"Tôi cũng không rõ nữa". Tôn Gia Ngộ lắc đầu: "Vụ này từ đầu đến cuối có vẻ hơi kỳ lạ. Chủ hàng hình như là người mới. Tóm lại trong mấy ngày này ra vào phải cẩn thận, đừng để người khác cài bẫy".

Chúng tôi ngủ trên đống tiền trong nỗi thấp thỏm không yên. Sáng ngày hôm sau, vừa tỉnh giấc Tôn Gia Ngộ liền mở miệng: "Mẹ nó, không hiểu chuyện này là thế nào nữa? Anh sẽ gửi tiền ở ngân hàng ngầm, xem ai sợ ai?"

Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe đến từ "ngân hàng ngầm". Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến, trước đây tôi còn tưởng "ngân hàng ngầm" có nghĩa là cho vay nặng lãi.

Trên thực tế, "ngân hàng ngầm" là một trong những hệ quả của "khôi sắc thanh quan". Phần lớn thu nhập của dân buôn bán không thể gửi vào ngân hàng chính thức, bởi vì họ trốn thuế lậu thuế hay tiền đến từ một số nguồn bất minh khác, nếu gửi ngân hàng chính thức sẽ bị vạch trần. Hơn nữa họ cũng không thể gửi tiền về nước qua con đường chính thức.

Từ đó "ngân hàng ngầm" ra đời. Đối tượng phục vụ không chỉ là người Trung Quốc mà có cả người Ả rập, thậm chí cả thương gia phương Tây.

Tôi tưởng đã gọi là "ngân hàng" thì cũng phải có khí thế của ngân hàng. Nào ngờ nơi chúng tôi đến là một căn hộ bình thường nằm ở tầng một trong khu chung cư rất phổ thông ở Odessa. Căn phòng rộng không tới mười mét vuông, bên trong có một cái bàn cũ kỹ, một két bảo hiểm không hề bắt mắt và một người đàn ông trung niên mặt mũi mờ nhạt, đây là tất cả của "ngân hàng ngầm".

Tôi mở to mắt nhìn từng cục tiền được xếp vào két bảo hiểm, sau đó đổi lại là một tờ giấy trắng, bên trên chỉ có một hàng chữ đề số tiền và chữ ký của hai bên. Tôi ngẩn người: "Thế là xong rồi?"

"Xong rồi, em còn muốn làm gì nữa?" Tôn Gia Ngộ kéo tôi ra khỏi "ngân hàng ngầm".

Ngồi vào trong xe, tôi cầm tờ giấy trắng quan sát kỹ lưỡng, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Ngộ ngỡ anh ta ôm tiền bỏ trốn thì sao?"

Tôn Gia Ngộ cười cười: "Anh ta sẽ chết không có chỗ chôn". Thanh âm của anh rất nhẹ, nhưng tỏa ra sát khí lạnh lùng.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi không nói thành lời. Nụ cười ở khóe miệng anh vừa lạnh lẽo vừa tàn nhẫn. Vào giây phút này Tôn Gia Ngộ như một người xa lạ.

"Gia Ngộ!".

"Hả?" Anh quay đầu, thần sắc trở lại trạng thái bình thường: "Chuyện gì?"

Tôi đưa tờ giấy trắng cho anh: "Anh cầm lấy đi".

Anh liếc nhìn tôi rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Em hãy giữ lấy, một thời gian nữa rồi rút ra. Khi nào xin nhập học ở trường khác sẽ cần dùng đến".

Tim tôi đập thình thịch, đầu ngón tay vô ý thức càng nắm chặt tờ giấy trắng, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Mấy con số không trên tờ giấy, đổi thành nhân dân tệ tương đương thu nhập của bố mẹ tôi trong năm sáu năm. Một khoản tiền lớn như vậy, rốt cuộc anh có ý gì?

Tôi ngẩng lên nhìn anh, đúng lúc anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh liền quay đi chỗ khác.

Tôi cười thầm ở trong lòng, tay nhét tờ giấy trắng vào túi áo khoác của anh.

"Tiền học phí đắt quá, tạm thời em không nghĩ đến chuyện đó". Tôi nói.

Tôn Gia Ngộ là người rất coi trọng đồng tiền. Trong thế giới của anh, không có chuyện gì không thể giải quyết bằng đồng tiền. Nếu tôi nhận tờ giấy này, tôi sẽ lập tức có một cái giá nhất định, địa vị ở trong lòng anh sẽ rơi xuống ngàn trượng. Tôi sẽ không khác gì những người con gái anh gặp trước kia.

Tôi tương đối tham lam, tôi muốn có nhiều hơn thế.

Tôn Gia Ngộ quay đầu nhìn tôi, anh cười như không cười: "Nhiều lúc anh không hiểu, em ngốc thật hay ngốc giả nữa?"

Tôi vuốt ve mặt anh, nói nhỏ nhẹ: "Anh kiếm tiền không dễ dàng, em không nhẫn tâm tiêu xài hoang phí".

Tôn Gia Ngộ nhếch mép cười mà không lên tiếng. Một lúc sau anh mới mở miệng: "Anh phục em thật đấy".

Tôi khép mi mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi và vô vị. Hóa ra sau khi cùng trải qua sinh tử, chúng tôi vẫn không thể thẳng thắn mở lòng với nhau. Khi trở lại thế giới hiện thực, tôi vẫn phải tiếp tục chơi trò suy đoán tình cảm cùng anh.

——————-

Vụ làm ăn này cuối cùng cũng xảy ra chuyện như dự cảm của Tôn Gia Ngộ. Hàng của anh bị cảnh sát chống buôn lậu mai phục ở bên ngoài khu bảo thuế tịch thu hoàn toàn.

Bởi vì giá trị lô hàng quá cao, mục tiêu quá lớn nên Tôn Gia Ngộ không sử dụng phương thức thông thường. Anh thông qua đường dây hải quan, chuyển hàng đến bến cảng của khu bảo thuế. Khu bảo thuế chỉ là một nơi trung chuyển, hàng hóa không được nhập vào Odessa mà sau đó vận chuyển đi các nước châu Âu như Romania, Tây Ban Nha...

Công ty thanh quan lợi dụng lỗ hổng trong công tác quản lý ở khu bảo thuế. Đầu tiên, họ biến lô hàng thành hàng trung chuyển đi nước thứ ba. Sau đó, họ thông đồng với hải quan để lô hàng biến mất trên danh sách hàng hóa nhập cảnh. Cuối cùng họ sẽ lén lút vận chuyển hàng ra khỏi bến cảng.

Tôn Gia Ngộ đã từng làm nhiều lần nhưng chưa từng xảy ra chuyện. Lần này không ngờ thuyền lật trong rãnh nước.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Gia Ngộ vội đi thu xếp bên hải quan, Lão Tiền được cử đi báo chuyện xảy ra cho chủ hàng biết. Có điều anh ta một đi không trở về.

Đối phương giữ người và thông báo nếu không trả hàng hoặc bồi thường tiền hàng trong ba ngày, họ sẽ giết con tin.

Mấy ngày này tôi chỉ thấy xung quanh nhà đột nhiên xuất hiện nhiều người lạ mặt, Lão Tiền hai ngày mất hút. Tôi cảm thấy kỳ lạ nên hỏi Tôn Gia Ngộ, anh toàn trả lời qua loa. Đến lúc biết không thể che dấu, anh mới nói cho tôi hay Lão Tiền bị giữ lại làm con tin.

Về những người lạ mặt ở bên ngoài, Tôn Gia Ngộ cười cười giải thích: "Loại người nào cũng có, người của đối phương, người của chúng ta, đại khái còn có cả cảnh sát Odessa nữa".

Tôi giật bắn mình. Tuy tôi không thích con người Lão Tiền, nhưng sống chung dưới một mái nhà lâu ngày ít nhiều cũng có tình cảm. Hôm nay đã là ngày thứ ba Lão Tiền xảy ra chuyện, là giới hạn cuối cùng đối phương đưa ra.

Thế nhưng Tôn Gia Ngộ có vẻ ung dung hơn bất kỳ ai. Bạn bè anh gọi điện đến hỏi thăm tình hình, anh còn an ủi người ta: "Tôi tạm thời vẫn có thể gánh được, kiểu gì cũng có cách, chị đừng lo cho tôi".

Đầu kia không biết nói câu gì, Tôn Gia Ngộ cười hì hì: "Thôi khỏi, dù sao thằng em này cũng tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, không thể mới gặp chút chuyện đã chạy đến ôm chân bà chị khóc lóc"....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày
Hương Vị Đồng Xanh - Born Hương Vị Đồng Xanh - Born
Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
1234»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00034s
TextLink: Blog Giải Trí Online

Disneyland 1972 Love the old s