“Nhà họ Tạ đã mắc nợ em, không phải sao?”, nét mặt cô dửng dưng.
Im lặng một lát, Việt Xán nói:
“Sâm Minh Mỹ sẽ là vị hôn thê của anh.”
Diệp Anh cười:
“Xin chúc mừng.”
“Vì thế, anh không muốn thấy em chà đạp cô ấy”, vân vê đầu ngón tay ướt hơi sương, Việt Xán nói, nét mặt không biểu cảm.
Cô lại cười:
“Sâm tiểu thư không phải là kẻ thù của em, tại sao em phải chà đạp cô ấy?”
Việt Xán nhíu mày.
“Mà anh cũng không phải là kẻ thù của em”, trong màn đêm, mùi hương hoa tường vi ngào ngạt, cô bước đến, cầm tay anh, đặt lên trên trán mình, “Mặc dù anh đã thất hứa với em, Xán…”.
Đầu ngón tay anh vẫn còn lưu mùi hương tường vi.
Những ngón tay mát lạnh.
Cô cầm những ngón tay ấy đặt lên vết sẹo dài dưới chân tóc nơi góc trán. Ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm ngước nhìn anh:
“Hồi đó, em vẫn một mực đợi anh, nhưng anh không bao giờ đến, hoa tường vi ngoài cửa sổ đã nở hết, anh vẫn không đến. Anh nhìn xem, vết sẹo dài như vậy. Đêm hôm ấy, em đã bị ông ta đẩy ngã vào cạnh bàn, chảy rất nhiều, rất nhiều máu, máu tươi tràn xuống khiến em không thể nào mở mắt, đến tận lúc đó, em vẫn mong anh đến.”
Vết sẹo ấy hơi lồi và rất dài.
Hai đồng tử trong mắt Việt Xán tối sầm, ngón tay khẽ run, cô vẫn giữ chặt anh, không để anh nhích ra, dù chỉ một chút!
“Em đã hận anh, Xán à.”
Lòng nặng trĩu, cô nói như than thở:
“Hai năm đầu ở trong đó, em hận anh, hận anh vô cùng”, đôi mắt đen tĩnh lặng như giếng sâu, cô nhìn thẳng vào mắt anh, “... nhưng, Xán, em không muốn trở thành kẻ thù của anh, em cũng không muốn anh trở thành kẻ thù của em. Em cần Tạ gia, em cần ai đó giúp đỡ”.
“Giúp em vào tập đoàn Tạ thị?”
“Đúng.”
“Nếu em trực tiếp đến tìm anh, anh không thể không giúp em.” Trong đầu bỗng hiện ra cảnh tượng cô dựa vào người Việt Tuyên, Việt Xán chớp mắt, giật mạnh tay khỏi tay cô, “Bây giờ em đã chọn Nhị thiếu gia, không phải sao?”.
“Đó là bởi vì, bên cạnh anh đã có Sâm tiểu thư”, cô thở dài, “Em nghĩ, đã có Sâm tiểu thư, anh sẽ không còn nhớ em là ai. Vì thế, em không dám tin anh lần nữa”.
“Ha ha ha ha!”
Việt Xán bật cười to, cười điên dại như hoàn toàn không bận tâm có thể có người đi qua hoa viên lúc đó, cười như cậu thiếu niên ngông cuồng, bất kham sáu năm về trước. Anh cười trong mấy phút rồi ánh mắt rời khỏi mặt cô, nói vẻ giễu cợt:
“Được, anh có thể giả bộ không nhận ra em, cũng không ngáng đường em. Nhưng em phải cho anh biết, rốt cuộc em và Tuyên có quan hệ gì.”
“Sao?”
“Em thích Tuyên? Hay chỉ lợi dụng cậu ta?”, Việt Xán hỏi thẳng.
“Còn anh?”, cô cười nhạt, “Anh thích Sâm tiểu thư chứ?”.
Việt Xán cau mày.
“Tình cảm của anh đối với Sâm tiểu thư thế nào...”, Diệp Anh nhìn anh, “... thì tình cảm của em đối với Nhị thiếu gia cũng như thế”.
Ánh mắt cô…
Cơ hồ như đều do anh quyết định.
Việt Xán chăm chú nhìn cô hồi lâu, đồng tử in hình đôi mắt đen láy, phẳng lặng như mặt hồ của cô. Ánh mắt anh càng lúc càng tối sẫm, cuối cùng anh đột ngột quay người bỏ đi, thậm chí không nói lời tạm biệt. Diệp Anh nhìn theo bóng anh mỗi lúc một xa, khi bóng đó hoàn toàn biến mất, cô mới khẽ thở phào.
Rõ ràng anh ta vẫn nhận ra cô.
Xán…
Cậu thiếu niên cuồng nhiệt như con ngựa hoang bất kham của ngày xưa, bây giờ lại trở thành mối nguy hiểm ngáng đường cô rồi sao? Ngồi trên chiếc ghế dài cạnh con đường trong hoa viên, Diệp Anh tư lự rất lâu, cô nín thở lấy lại cân bằng trong lòng, khi mở kẹp giấy, bắt đầu vẽ, cô chợt nhìn thấy, bên khóm tường vi dại...
Hoa tường vi đỏ thẫm nghiêng mình trong gió.
Những phiến lá xanh non.
Trên mặt đất chỗ bụi hoa vừa bị đào xới, một chiếc xẻng dài, một bình tưới nước và một bình phun thuốc vẫn còn dính đất bị ai đó bỏ quên. Gió đêm hòa lẫn mùi hăng hăng của đất, giống hệt mùi vừa rồi trên cơ thể Việt Xán.
* * *
Hai ngày sau.
Buổi sáng.
Toà nhà của tập đoàn Tạ thị cao hơn năm mươi tầng với biểu tượng màu da cam nổi bật, tọa lạc ở khu trung tâm sầm uất nhất thành phố. Bề ngoài tòa nhà lắp kính màu nâu nhạt, rất hài hòa với cảnh quan xung quanh, dưới ánh mặt trời, trông như một cung điện thuỷ tinh trong suốt, long lanh.
Diệp Anh đứng bên dưới.
Ngẩng đầu nhìn lên.
Cả tòa nhà như chọc thẳng lên bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng in hình lên tường kính màu nâu nhạt. Cô lặng lẽ nhìn mấy phút, rồi ngoái lại, thấy tài xế nhà họ Tạ - người đã đưa cô đến đây vẫn cung kính đứng nguyên chỗ cũ.
“Diệp tiểu thư, bất cứ lúc nào cần dùng xe, xin cứ gọi điện cho tôi.” Cúi chào cô, người lái xe khởi động chiếc Bentley màu đen từ từ rời đi.
Đã chín giờ hai mươi phút sáng.
Cô gái ở quầy lễ tân nét mặt tươi cười, lật cuốn sổ bên cạnh, rồi niềm nở nói với Diệp Anh: “Đúng rồi, Diệp tiểu thư, Tạ phu nhân hẹn cô lúc chín giờ ba mươi phút, tại văn phòng Phó tổng tầng 46, cô có thể đi thẳng lên bằng cầu thang máy thứ hai bên phải”.
Cô quẹt thẻ thiết bị bảo mật cạnh thang máy.
“Tinh!”
Cửa thang máy màu be bật mở.
Diệp Anh bước vào, ấn số 46, phát hiện trong thang máy này không hề có nút bấm cho các tầng từ 45 trở xuống. Ngay lúc ấy, lại một tiếng “Tinh” nữa, cửa thang máy mở ra, mùi hoa hồng xộc tới.
“Diệp tiểu thư phải không?”
Bước trên tấm thảm nhung màu hồng phấn, một cô gái với mái tóc ngắn rất xinh đẹp ra đón Diệp Anh, giọng nói ôn hòa: “Xin chào, tôi là Sandy, trợ lý đặc biệt của Tạ phu nhân. Tạ phu nhân nói, Diệp tiểu thư không cần phải đợi, xin mời vào trong”.
Dẫn Diệp Anh đi qua rất nhiều phòng làm việc, đến căn phòng cuối cùng, Sandy gõ cửa hai tiếng, rồi dẫn cô vào phòng.
Hương hoa hồng nồng nàn, giống như đang rơi vào biển hoa hồng. Toàn bộ căn phòng màu hồng phấn, trong những chiếc bình bằng pha lê đủ kiểu cắm đầy hoa hồng màu phớt đỏ, hoàn toàn không giống văn phòng làm việc, mà giống khuê phòng thơm ngát, mơ mộng và lãng mạn của các thiếu nữ tuổi trăng tròn.
Bàn làm việc là một chiếc bàn kiểu phương Tây cổ điển, chạm hoa văn màu trắng sữa.
Phía sau bàn không có ai.
Diệp Anh thấy Tạ Hoa Lăng trên chiếc tràng kỷ bên cửa sổ.
Bà ngả mình trên đó, đôi mắt khép mơ màng, mình mặc chiếc váy màu cam, cổ đeo dây chuyền ngọc trai, làn da trắng mịn màng. Bên cạnh là một cô gái có vẻ là nhân viên massage đang bôi tinh dầu hoa hồng lên cánh tay Tạ Hoa Lăng, nhẹ nhàng xoa bóp.
Đèn trần bằng gỗ trầm hương tinh xảo sang trọng, tỏa ra mười mấy nhánh, mỗi nhánh đều phát sáng ấm áp.
“Tạ phu nhân.”
Diệp Anh lên tiếng, tiến lại phía đó.
Tạ Hoa Lăng cơ hồ không nghe thấy, vẫn tiếp tục mơ màng, lơ đãng nghe nhân viên massage giới thiệu các phương pháp chăm sóc da mới nhất. Có vẻ như đã quá quen với cảnh đó nên Sandy lui ra ngoài trước. Gần hai mươi phút trôi qua, cô gái cũng hoàn tất công việc massage cho Tạ Hoa Lăng, lúc đó bà mới uể oải ngồi dậy.
Cầm chiếc ly thuỷ tinh ở ghế bên cạnh, Tạ Hoa Lăng nhấp vài ngụm nước, rồi ngước mắt nhìn Diệp Anh vẫn đứng phía trước, nói:
“A Anh, cô đã khiến ta rất thất vọng.”
“Tạ phu nhân…”
“Ta tưởng rằng, cô chân thành, chăm sóc chu đáo cho Tuyên mà không tính toán”, Tạ Hoa Lăng nói giọng châm biếm, “... nào ngờ, cô là người có dã tâm”....