“Thế nào, cách hay đấy chứ!”
Nhìn người anh cứng đờ, cô được đà lấn tới, sóng mắt lóng lánh, nụ cười gian giảo nài nỉ:
“Thôi nào, Nhị thiếu gia, cho em ngủ cùng giường với anh đi, được không?”
Đêm khuya.
Ánh trăng tĩnh lặng.
Tường vi hồng phấn ngoài cửa sổ nhuốm sương đêm.
“Được.”
Khi nghe thấy câu trả lời của Việt Tuyên, Diệp Anh cơ hồ không dám tin vào tai mình. Mãi đến khi cô đã thực sự nằm bên anh, cùng gối chiếc gối dài của anh, cùng đắp tấm chăn mỏng với anh, cảm nhận được hơi ấm từ anh, lắng nghe được hơi thở của anh...
“Tại sao?”
Xoay người lại, nhìn khuôn mặt Việt Tuyên trên chiếc gối trắng muốt chỉ cách mặt mình một hơi thở, Diệp Anh băn khoăn. Từ trước đến giờ anh luôn trầm tư xa cách, sao đột nhiên lại cho phép cô đến gần như thế.
“Đã nghĩ thông một số chuyện.”
Việt Tuyên lặng lẽ nói, hàng mi đen che khuất ánh mắt anh.
“A! Tốt quá!”, cô cười khe khẽ, ôm cánh tay anh, ghé mặt lại gần, “Có nghĩa là, anh đã quyết định chấp nhận em phải không?”.
Việt Tuyên “Ừ” một tiếng.
“Vậy ngày mai đổi cái giường rộng hơn nhé”, cô nhắm mắt, khẽ khàng dựa vào cánh tay anh, thầm thì “Em sợ là em sẽ chen phần giường của anh”.
* * *
Lão thái gia từ Thụy Sỹ về nước là một sự kiện lớn của Tạ thị.
Mấy năm trước, Lão thái gia đã trao công việc của tập đoàn cho Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia. Đại thiếu gia đảm nhiệm chức tổng giám đốc điều hành của tập đoàn, Nhị thiếu gia tạm thời giữ cương vị chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, còn ông ẩn cư ở nước ngoài như con chim hạc hoang dã. Nhưng sau khi Nhị thiếu gia bị tai nạn, việc phân định quyền lực của tập đoàn có một số thay đổi.
Mảng thời trang vốn do Nhị thiếu gia điều hành đã do Đại thiếu gia tiếp quản, lại thêm Sâm Minh Mỹ được Lão thái gia rất mực sủng ái cũng quay sang đầu quân cho Đại thiếu gia, vì vậy Đại thiếu gia trong thời gian ngắn đã nắm quyền độc tôn. Cuộc tranh đấu giữa Tạ Hoa Lăng và Đại thiếu gia cũng ngày càng quyết liệt.
Nội bộ tập đoàn đua nhau dự đoán, chuyến về nước lần này của Lão thái gia sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc phân bổ quyền lực trong nội bộ gia tộc.
Sáng thứ Hai.
Trong cuộc họp thường lệ của phòng thiết kế, Sâm Minh Mỹ tuyên bố, tập đoàn quyết định tiến quân vào thị trường thiết kế thời trang cao cấp dành cho nữ và chính thức đi vào lĩnh vực mũi nhọn của giới thời trang cao cấp.
Các nhà thiết kế vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi.
Đây là dự án mà họ hy vọng từ lâu.
Thời trang cao cấp dành cho nữ vốn là lĩnh vực đỉnh cao của thị trường thiết kế thời trang, những bộ trang phục sang trọng hoàn mỹ độc nhất vô nhị sẽ không sản xuất hàng loạt theo kiểu công nghiệp mà được may đo riêng cho mỗi quý bà. Có thể thoải mái sử dụng những phụ trang quý hiếm, sang trọng và đắt tiền như tơ lụa, thạch anh, kim cương, ngọc trai. Việc đó sẽ khiến các nhà thiết kế có thể phát huy tài năng sáng tạo và trí tưởng tượng của mình, khiến họ có cơ hội đứng trên bục chữ T để giới thiệu tác phẩm trước công chúng.
“Hiện nay, thị trường trong nước đã có các hãng thiết kế thời trang cao cấp dành cho nữ có tiếng như Giang Nam Xuân, Aly’s, Phong Cách, T&P”, Sâm Minh Mỹ lật tập tài liệu trong tay, “Nhưng nhìn chung, tổng thị phần của họ cũng không lớn lắm. Mục đích chúng ta tạo ra thương hiệu thiết kế thời trang cao cấp dành cho nữ là lấy đó làm bàn đạp tạo nên tầm ảnh hưởng của tập đoàn Tạ thị đối với giới thời trang quốc tế”.
Các nhà thiết kế phấn khởi thì thầm bàn tán.
Trong giới thời trang quốc tế, bục chữ T một thời gian dài bị các nhà thiết kế của Pháp, Italia, Mỹ chiếm giữ, còn các nhà thiết kế trong nước rất ít có cơ hội lộ diện.
“Do tập đoàn rất coi trọng dự án này, cho nên tôi sẽ đích thân điều hành”, Sâm Minh Mỹ liếc nhìn các nhà thiết kế trong phòng, “Tôi sẽ là người thiết kế số một của dự án này, thương hiệu này tạm thời lấy tên là…”.
Diệp Anh ngẩng đầu.
Sâm Minh Mỹ mỉm cười nói:
“Sâm.”
Hàng mi Diệp Anh động đậy, mắt hơi cúi nhìn xuống.
“Ngoài ra, Liêu Tu và Quỳnh An cũng nằm trong ban thiết kế, danh sách những người phối hợp trong các khâu chế bản, thi công, mấy ngày nữa sẽ công bố”, Sâm Minh Mỹ hơi ngập ngừng, lại tiếp, “Còn công việc thông thường khác của phòng thiết kế sẽ do...”.
Ánh mắt dừng lại trên người Diệp Anh.
Rồi lại chuyển dịch.
Dừng trên người Jason, một thiết kế gia đứng tuổi.
“.... Jason phụ trách”. Sâm Minh Mỹ nâng cốc cafe bằng gốm trơn, nhấp một ngụm, rất lịch thiệp nói vói Diệp Anh, “A Anh, dù cô mới vào tập đoàn không lâu. Nhưng nếu có thể, mong cô giúp đỡ giúp Jason”.
Kết thúc cuộc họp, trở về phòng thiết kế của Diệp Anh.
“Đây chính là cơ hội mà cô đã hứa?“, gân cổ, phẫn nộ nhìn Diệp Anh, George giận run người, cánh mũi phập phồng, “Mỗi ngày theo cô, đến ngồi ở đây đã vô vị đến mốc meo, tôi đúng là điên nên mới tin lời cô!”, nói xong anh ta quay đầu, đóng sập cửa!
Hai ngày sau đó, George không đi làm.
Tracy hằng ngày ngoài những lúc cắm cúi vẽ phác thảo, lại ngây người nhìn Diệp Anh, trong khi các nhóm thiết kế khác bận rộn đến mức không có lúc rảnh nói chuyện, chỉ có ở đây dường như bị quên lãng. Hôm nay, Diệp Anh cũng ra về từ sớm.
Trở về Tạ gia, Diệp Anh tắm rồi thay quần áo cho Việt Tuyên, lấy khăn bông lau khô tóc cho anh, lại giúp anh mặc lễ phục dành cho buổi tiệc tối. Bộ lễ phục màu đen, sơ mi trắng màu ngọc trai, cổ quàng khăn tơ màu xám nhạt. Ngồi trên xe lăn, khuôn mặt Việt Tuyên rạng ngời mà thanh tú, tuấn nhã mà trầm lặng.
“Thế này được chưa?”
Chạm vào tay anh, thấy hơi lạnh, Diệp Anh vẫn chưa yên tâm. Tuy dạo này sức khỏe Việt Tuyên phục hồi rất tốt, mỗi ngày có thể ngồi xe lăn khoảng một giờ, nhưng bữa tiệc mừng thọ lão thái gia hôm nay đông người lại ồn ào.
“Được rồi.”
Việt Tuyên nắm tay cô, ngước lên nói:
“Cùng đi với tôi.”
“...”
Diệp Anh ngây người, sau khi Tạ lão thái gia về nước, ông còn đi gặp gỡ bạn bè cũ chưa vội về nhà ngay. Bữa tiệc mừng thọ tối nay cũng là lần đầu tiên Lão thái gia trở về biệt thự họ Tạ sau một thời gian dài ẩn cư ở nước ngoài.
“Tôi muốn chính thức giới thiệu em với ông nội.”
Việt Tuyên nắm tay cô, nhẹ nhàng nói.
Tối đó, trước biệt thự họ Tạ, nườm nượp các loại xe hơi cao cấp, những nhân vật nổi tiếng các giới đều có mặt, rất nhiều người ở nước ngoài cũng cử người thân đến chúc thọ Lão thái gia. Tạ Hoa Lăng trong bộ trang phục truyền thống màu nâu lộng lẫy, đeo bộ trang sức ngọc phỉ thúy quý giá, miệng tươi cười theo sát bên cha, không rời nửa bước.
Phòng tiệc được bài trí theo kiểu Đông Tây kết hợp. Trên bức tường phía sau sân khấu nhỏ là một chữ “Thọ” cực lớn, sáng rực ánh vàng do một nhà thư pháp nổi tiếng tự tay viết tặng. Những màn trình diễn tuyệt hảo của các vũ sư điêu luyện khiến không khí bữa tiệc càng thêm tưng bừng náo nhiệt.
“Tạ công, chúc ông sống lâu trăm tuổi, phúc như Đông hải, ha ha ha!”
Giọng của Thái Thiết, kẻ đứng đầu băng đảng xã hội đen mấy chục năm, vang như chuông. Hôm nay ông ta vận com lê thẳng nếp, nhưng những đường săm nhằng nhịt trên cổ trái vẫn khiến ông ta vô cùng lạc lõng so với khung cảnh bữa tiệc này....