Thấy chúng tôi như vậy, tụi bạn trên lớp cũng cứ gán ghép tôi với cậu. Tôi chỉ im lặng. Cậu cũng vậy. Cậu học rất giỏi, còn tôi chỉ học đều các môn. Và kém nhất của tôi chính là Toán. Đợt thi cuối kì, cậu đã kèm tôi rất nhiều tôi mới có thể lên được 8,0 môn Toán cuối kì.
Tan học
- Vy à, cậu vẫn buồn vì điểm môn Toán à ?
- Ủa, Huy. Ừm, cũng bình thường. May la còn được 8,0.
- Vậy...cậu lên đi, tớ đưa cậu về.
- Được.
Tôi đáp rồi nhanh nhẹn trèo lên sau xe Huy.
- Cậu định đưa tớ đi đâu hả Huy ?_Tôi gặng hỏi.
- The Book Coffee.
- ...
Tôi im lặng không nói nữa. Ngồi sau xe Huy tôi thấy thật an toàn. Cảm xúc hỗn độn lại trào dâng. Đã lâu rồi tôi muốn nói tình cảm của mình cho Huy nhưng lại sợ bị từ chối.
Đến nơi, Huy dẫn tôi vào trong. Chọn một bàn gần cửa sổ, Huy nói tôi có thể chọn sách để đọc và chờ cậu ấy đi lấy nước uống. Tôi chỉ ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết thúc kì thi cuối kì, trời vẫn lạnh. Nhìn bầu trời u ám, tôi thở dài.
- Làm gì mà thở dài vậy tiểu thư ?
Huy đã ngồi xuống đối diện tôi từ lúc nào.
- Không có gì. Mà....
Đang định hỏi cậu ấy gọi nước gì cho tôi thì ngay trước mặt đã là cốc capuchino rồi. Đành cười cười ngoảnh mặt đi, chắc Huy không để ý khuôn mặt hơi đỏ lên của tôi.
- Cậu cứ thư giãn và ổn định tâm trạng đi. Tớ nghĩ đây là nơi thích hợp cho một người ít nói như cậu đấy, Vy ạ.
Huy lên tiếng, lại gần kệ sách và chọn cho mình một cuốn sách.
- Cậu đọc cái này đi.
Huy đưa ra cho tôi một cuốn sách. Ngước nhìn Huy. Như đoán được câu hỏi của tôi, Huy đáp ngay:
- Truyện ngắn tâm sự đấy, cậu không nên đọc nhiều tiểu thuyết đâu.
Tôi mỉm cười, lật từng trang sách và dần chìm trong không gian của các nhân vật trong truyện. Nghe tiếng đồng hồ điểm 5h, tôi lay tay Huy:
- Chúng ta về thôi, 5h rồi đấy.
- Ừ, bữa sau chúng ta lại đến chứ ?_Huy hỏi tôi khi đứng dậy.
- Được thôi.
Huy đưa tôi về tận nhà.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại không biết làm sao để nói tình cảm của mình cho Huy, đành ngồi vào bàn học vậy.
Hôm sau, Huy lại đưa tôi đến The Book Coffee. Và rồi dần dần chúng tôi trở thành khách quen của quán. Cứ mỗi lần chúng tôi đến là sẽ có ngay 2 cốc capuchino.
Nhưng một hôm, tôi chỉ đi một mình, Huy nói là có việc bận.
- A, hôm nay em chỉ gọi 1 cốc thôi chị ơi.
Tôi phải thông báo ngay cho chị ở quầy lễ tân. Chị nhìn tôi hơi thắc mắc nhưng không mở lời. Vẫn chỗ ngồi quen thuộc, tôi lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời mưa. Và rồi, ngạc nhiên thay, tôi thấy Huy đang đi cùng An. Từng cử chỉ, hành động của Huy với An thật quá thân thiết như kiểu...hai người là một cặp vậy. Hả ! Một cặp ? Tôi theo dõi họ không bỏ sót một chi tiết nào hết. Chắc họ không nhìn thấy tôi. Rồi chợt, tiếng họ lọt vào tai tôi:
- Huy này, khi nào thì chúng ta cho Vy biết đây ?
- Tớ cũng không biết. Tớ với cậu bắt đầu đã lâu, Vy cũng chưa biết. Hay để cuối năm học.
- Ừm, vậy cũng được.
Ngoảnh mặt đi, trái tim tôi đau thắt. Trả tiền cốc capuchino, tôi chạy ào ra khỏi quán, còn chẳng biết mình chạy đi đâu, cứ thế chạy một mạch. Tôi dừng lại. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Đứng dựa vào hàng rào trắng bện cạnh, tôi ngẩng mặt lên, như muốn để nước mắt chảy ngược vào trong, để cơn mưa kia xóa nhòa đi nước mắt, để tôi không còn nhận ra đâu là nước mắt của mình.
Đinh ninh sẽ không ai nhìn thấy tôi ở đây nhưng chợt, một chiếc ô xuất hiện ra che đi những hạt mưa lạnh lẽo. Tôi giật mình nhìn sang bên, một chàng trai tuấn tú đang đứng bên cạnh tôi, tay cầm chiếc ô, mắt anh nhìn xa xăm. Đột nhiên, anh lên tiếng:
- Anh xin lỗi, anh nghĩ có lẽ em đang rất buồn, nhưng đứng dưới mưa như vậy dễ cảm lắm đấy.
- ...
- Anh thấy em đứng đây đã lâu mà không về nên định hỏi thì nghe tiếng em khóc...Anh là Minh, học lớp 9A1.
- ...
- Em im lặng như vậy làm anh hơi sợ đấy. Em với anh đã gặp nhau rồi mà.
- ...
Tôi cố nhớ lại và....đúng, tôi đã gặp anh rồi. Anh là người đã giải nguy cho tôi khi tôi bị bắt nạt trên đường đi học về. Lúc đó tôi chỉ biết cảm ơn anh mà không biết làm thế nào để trả ơn. Hôm nay tôi lại gặp anh ở đây, trong tình trạng tồi tệ.
- Em nhớ ra rồi chứ gì. Anh hay gặp em trong hoàn cảnh éo le nhỉ.
- ...
Tôi đã không kịp nhận ra rằng nước mắt tôi đã ngừng rơi.
- Em có thể kể cho anh nghe mọi chuyện mà.
Tôi lắc đầu:
- Em không sao. Cảm ơn anh. Đúng là em hay gặp anh trong hoàn cảnh éo le thật.
Anh cười tươi, nụ cười như ánh mặt trời giữa ngày đông soi sáng bầu trời u ám trong tôi.
- Vậy em cầm ô anh về này, mai đến trường trả anh cũng được, về đi, 5h hơn rồi nhóc ạ.
- Dạ.
Anh nói, dúi ô vào tay tôi rồi đẩy tôi đi. Tôi đành về nhà, tâm trạng đã khá hơn đôi chút. Nhờ anh sao? Tôi tự hỏi chính bản thân mình.
Hôm sau, tôi gặp anh ở trường, trả ô cho anh:
- Cảm ơn anh vì chiếc ô.
Từ đấy, tôi với anh thân thiết hơn, thay Huy, anh chỉ tôi những bài tập khó, quan tâm tôi.
Một hôm tôi đang nói chuyện với anh, tiếng Huy từ xa làm tôi giật nảy:
- Vy à...
Huy chạy lại phía tôi đứng, nhìn Minh đứng sau tôi, thắc mắc:
- Ra cậu ở đây. Cậu đi với tớ qua đây một lát, tớ có chuyện cần nói.
Tôi đứng đờ người, khuôn mặt tối sầm. Thấy biểu hiện của tôi, anh Minh nhanh chóng nói ngay:
- Xin lỗi em, Vy với anh đang nói chuyện, em để lúc khác tìm Vy vậy.
Nói rồi, anh kéo tay tôi đi bỏ lại Huy đang ngẩn người đứng đó.
- ...
- Anh cũng không biết mình làm vậy có đúng hay không, chỉ là thấy em khó xử quá. Cậu ấy là người đã làm em khóc sao ?
- ...
- Anh xin lỗi, anh lại thắc mắc nữa rồi.
- Em đã rất thích cậu ấy...Nhưng...An biết điều đó....nhưng...cậu ấy vẫn bị đánh gục bởi An....em không biết phải đối mặt với hai cậu ấy như thế nào...
- ... Em đã thôi khóc chưa ?
- Dạ, em không thể khóc được nữa.
- Vậy cười đi. Em cười lên xinh hơn hẳn đấy.
Tôi nhìn anh ngạc nhiên, lâu nay anh chưa bao giờ khen tôi xinh, cũng chỉ gọi tôi là nhóc, cũng không hay nói chuyện thân mật quá. Nhiều lúc anh nhìn tôi khóc mà không nói được gì, đành bật dậy pha trò hề cho tôi xem. Tôi cười thật. Nhưng hôm nay anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Anh đưa tôi về nhà.
Tối hôm đó, anh gọi điện cho tôi:
- Vy à, anh thích em.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, nghĩ rằng anh chỉ đùa. Nhưng không, anh đã làm tôi hoàn toàn tin tưởng:
- Vy à, em đừng khóc nữa nhé, có anh ở đây.
- Vậy anh phải đưa em đi ăn kem hai lần một tuần nhá, không thì đi uống capuchino cũng được.
- ...
Anh im lặng. Tôi không biết mình nói gì sai.
- Thật chứ ?_Anh đột ngột lên tiếng.
- Anh à, em biết rồi, người yêu em luôn ở bên em, luôn làm cho em cười, còn Huy, mãi chỉ là người em đã từng yêu, người luôn làm cho em khóc.
Em cũng thích anh...
Tôi với anh không chính thức nhưng ai cũng ngầm hiểu tình cảm của nhau. Anh vẫn vậy, vẫn quan tâm tôi, vẫn lo lắng cho tôi, vẫn kèm tôi học. Còn tôi, tôi đã nói hết ra cho Huy và An biết mọi chuyện chỉ trừ câu chuyện giữa tôi và anh.