- A... !Anh Vũ... anh đi đâu vậy.?
- Bé Linh, chị Giang về chưa... ?
- Về rồi anh, đang ở trên tiệm nét, anh có ra không... ?
- Không, kệ nó chứ...
Nói một đằng, nhưng làm lại một nẻo, Vũ lại chạy lên tiệm nét tìm Giang. Tim đập liên hồi... lần này gặp lại, sẽ nói như thế nào đây. Tuy rằng nghĩ sẽ nói hết cho Giang nghe, nhưng... Vũ... ngượng. Lòng tự trọng của Vũ, cái tôi trong Vũ lúc này lại vô cớ mà chiếm cứ hành động, suy nghĩ của Vũ.
Dựng xe bên lề đường nhìn vào quán... vẫn mái tóc ngang lưng dài mềm mượt, vẫn dáng người gầy gộc, nước da ngăm, . Giang đang ngồi đó mà Vũ vẫn không dám gọi hay bước đến bên Giang... Tại sao... ? Tại sao... ?.
- A... ! anh làm gì đứng đó...
Nói đoạn Giang chạy ra đứng trước mặt Vũ cười cười.
Vũ nhìn... Giang vẫn xinh xắn và vui tươi như ngày đầu tiên gặp Vũ... Người con gái vì yêu Vũ mà cửa sổ tâm hồn đầy mọng nước đâu mất rồi... Vũ muốn được ôm nàng để anh ủi... Vũ muốn nói... '' Anh sai rồi''.
Vũ ngẩn ngơ... ngây ngốc nhìn...
- Anh ăn trưa chưa... ?
- Chưa! anh mới ở cơ quan về đây thôi. Vũ trả lời một cách máy móc.
- Ưh, vậy anh đi ăn đi.
Thình thịch... thình thịch...
Tim Vũ như đập loạn nhịp... anh chua xót. Chưa nao giờ Giang thờ ơ với anh như vậy... chưa bao giờ Giang chưa quan tâm anh dù chỉ một lần. Anh cố tỏ vẻ thản nhiên cười hỏi...
- Mấy hôm nay em đi đâu chơi vui vậy.?
Giang lại cười...
- Em đi Hội An... hihi.
-Chị Giang... ! Ủa, anh Vũ., lúc nãy anh nói không lại đây mà
Linh mới đi mua cơm về, híp mắt chọc ghẹo Vũ. Hình như chọc hai người xấu hổ là niềm vui duy nhất của Linh vậy.
- Thôi... ! Anh về đi, em đi ăn trưa đã.
Nói đoạn, Giang lại cười, xoay người bước đi không một lần quay đầu nhìn lại.
Vũ lầm lũi quay xe đi... Trống vắng, mất mát... mệt mõi, là cảm xúc trong lòng anh lúc này.
******
Cười mà cảm giác mắt cay cay... Giang vẫn cố lãnh đạm, hoặc là giờ Giang thật sự hết yêu Vũ rồi... Lạnh lùng, vô tâm với Vũ mà Giang không chút xót xa.
Không... ! Không phải... ! Không phải vì hết yêu... mà bởi vì yêu quá nhiều nên tổn thương cũng quá sâu, hằn rõ trong tâm trí... đày đọa linh hồn Giang mỗi giây mỗi phút những khi Giang nhớ về...
Bày biện bàn ăn bằng tất cả tâm huyết rồi chỉ mình cô ngồi, cảm nhận thời gian trôi qua. Tình yêu trong cô nóng hổi cũng theo cơm tàn, canh nguội mà lạnh dần. Gọi, không bao giờ anh bắt máy, nhắn tin... không bao giờ anh trả lời, .mưa to gió lớn... cũng chưa bao giờ anh về sớm. Giang cứ ngỡ mình là người vô hình, Giang cứ ngỡ mình cứ mãi là hòn vọng phu. Làm bạn với Giang chỉ có gấu bông và bốn bức tường. Không gia đình, không bạn bè, không cả người con trai Giang yêu. Giang cứ như một người biệt lập, xa cách với cả thế giới... Chỉ có ôm mãi cái tình yêu mà Giang hằng trân trọng... Anh có thấu hiểu.
Trong tiệm nét ồn ào huyên náo, có một tiếng thở dài thường thượt đến não nề... mệt mõi nào ai có hay.
******
Trời chuẩn bị có bão... cơn bão lớn nhất từ trước đến nay đổ bộ vào miền Trung, trung tâm cơn bão là Quảng Nam, Đà Nẵng.
Mọi người ai cũng chuẩn bị tránh bão... Giang vẫn bình chân như vạ, .
Bão vào, nhà cấp bốn chắc chắn cũng sẽ bị sụp đổ, nói gì dãy trọ nhỏ nơi Giang đang sinh sống. Nhưng vẫn như trước, Giang không hề quan tâm. Điều Giang quan tâm bây giờ là mấy hôm nay... Vũ cứ nhắn tin cho Giang mãi.
Vũ cứ hay qua phòng nhưng lại bị Giang đuổi về. Trưa làm xong Vũ qua, chiều làm xong Vũ qua, nhiều khi Vũ ra về và kết thúc cuộc nói chuyện bằng sự giân dữ của Giang., có khi qua rồi bị ngồi ngoài cửa Vũ vẫn qua.
Vũ thì thầm với Giang rằng. '' Em vẫn là người con gái đầu tiên anh quen sau khi hết học đại học, và là người thứ hai trong đời anh đã yêu''.
Lần đầu tiên nghe Vũ bộc lộ, Giang đã lặng lẽ khóc. Khóc vì quá vui mà thôi. Lần đầu tiên Vũ bộc lộ tâm tư, suy nghĩ của mình mà ngày trước nhiều khi gặng hỏi mãi Vũ vẫn không trả lời.
Đối với Giang, cô chỉ cần có thế. Cần Vũ quan tâm hơn một chút... không cần điều gì nữa... chỉ vậy mà thôi.
Giang gìn giữ tin nhắn Vũ gửi thật kĩ trong thư mục riêng, viết từng chữ vào trong nhật kí... Dành riêng cho bản thân mà thôi.
- Tít... tít... tít...
Có tin nhắn, chưa nhìn nhưng Giang biết ngay là Vũ gửi tin. Điện thoại Giang bình thường chỉ để làm cảnh, mà mấy hôm nay nó cứ kêu liên hồi, không là Vũ thì là ai. Giang cười cười...
- Anh không biết bản thân mình sao nữa, xa em anh thấy nhớ em rất nhiều.
- Nhắn tin trả lời anh đi. Anh nhớ, anh khó chịu, anh lo lắng, anh không thích như vậy.
- Chỉ ở bên cạnh em anh mới thấy vui vẻ và thoải mái, cảm giác đó anh không có được khi ở bên cạnh người con gái khác. Người ta hỏi gì anh trả lời nấy, anh không đùa nổi dù chỉ một câu.
Giang cứ lặng yên nhìn những dòng tin nhắn anh gửi... bất giác, nước mắt lại rơi.
Tình yêu đã đỗ vỡ thì dù cố hàn gắng lại mấy cũng không thể nào mặn mà như xưa. Sẽ luôn có một vết sẹo, một nỗi ám ảnh, một khoảng cách mà cả hai không thể nào quên. Còn gia đình anh nữa... sẽ ra sao nếu anh nghịch ý Ba Mẹ...
- Em không thể.
Tin nhắn Giang gửi lại anh... nhẹ nhàng có ba chữ mà nghĩa lại nặng tựu như ngàn cân.
- Tại sao em không thể, anh biết anh sai rồi mà.Anh xin lỗi, tất cả cũng tại vì anh muốn em quên anh đi, nhưng rốt cuộc anh chỉ phá nó thêm thôi, càng phá anh lại càng không thể dừng lại, để rồi bây giờ... anh thế này đây.
- Anh xin lỗi mà... mình như thế này... đột ngột quá, em đừng như vậy, anh khó chịu lắm mà.
- Em không muốn phải như ngày xưa nữa.Anh để thời gian tán chị Nhi đi.
- Anh xin lỗi, cũng vì anh ham chơi, anh thật lòng xin lỗi. Anh không có ý định quen thật với bé Nhi đâu, chỉ vì anh đi chơi nhưng không muốn em buồn nên anh mới nói dối.
- Anh nói gì em cũng không tin hết. Em ghét anh rồi.không còn dành tình cảm cho anh nữa.
- Anh không biết nữa, anh chán nản lắm, không có em anh ngủ không được, nghe em nói em ghét anh hơn thì anh lại càng không muốn rời xa em nữa... anh sao vậy... ?
- Mình càng kéo dài sau này càng khổ thêm mà thôi anh à.! Vả lại, em quen anh Nam rồi.một khi em đã nhận lời quen, em không muốn người em đã quen phải buồn.
- Anh không tin, em lừa anh. Em quen thằng Nam đó chỉ vài ngày, em nói em có tình cảm nhanh vậy sao. Vài ngày em quen nó lại hơn nửa năm trời mình bên nhau sao. Tại sao vậy, tại sao anh càng cố gắng, anh lại càng cảm thấy em như muốn xa anh hơn, chưa cho anh cơ hội giải thích em đã đồng ý chia tay rồi... em quá áp đặc suy nghĩ vào anh. Anh muốn làm lại, anh muốn đánh tan đi những nỗi buồn, những đau khổ của em và thay vào đó là những ngày tháng tốt đẹp hơn. Mấy ngày qua em không thấy anh khác sao, anh muốn tạo sự mới mẽ trong em, hãy cho anh cơ hội, anh luôn nói với em như thế, sao em không hỉu anh....