- C...có người nhắn tin nói....nhớ anh kìa.
Tôi hoảng vì biết chắc đó là tin nhắn của Nhi, tôi với tay lấy chiếc điện thoại xem có gì nghiêm trọng không nhưng chỉ có ba chữ "em nhớ anh". Thế này thì dễ đối phó hơn rồi, tôi thản nhiên:
- À...cái cô nhân viên mới vào làm chỗ anh ấy mà, cô ấy thấy anh đẹp trai nên tán tỉnh, cô ta nhắn tin cho anh mấy lần rồi nhưng anh đâu có thèm lưu số đâu, anh chẳng thèm để ý.
- Thật ạ? – Em tròn đôi mắt ướt nhẹp nhìn tôi.
- Ừ.
- Vậy sao anh không cưới em? – Em chuyển chủ đề một cách nhanh chóng. Tôi phì cười:
- Ngoan nào, phải để anh cầu hôn chứ, em hỏi vậy đâu còn ý nghĩa nữa.
- Vậy ạ?
- Ừ...
Em ôm chặt lấy tôi, em chờ đợi và hoàn toàn tin tưởng ở tôi suốt 10 năm nay.
Tôi đi làm lại vào ngày thứ hai đầu tuần, Nhi đón tôi trước cổng công ty, cô hôn tôi thật sâu và nói cô nhớ tôi nhiều lắm dù cho chúng tôi mới kết thúc một kì nghỉ vui vẻ vào hôm qua. Ở bên Nhi tôi lại quên mất hiện tại, quên mất em. Chúng tôi lại cùng nhau hẹn hò, cùng nhau ăn uống. Tôi lại đánh mất thời gian dành cho em.
Công ty có tiệc, thay vì dẫn em đi, tôi lại hẹn Nhi. Sự xuất hiện của cô khiến đám đàn ông không thể rời mắt được còn cánh phụ nữ phần thì trầm trồ ngưỡng mộ, phần lại bĩu môi ganh tỵ. Đi bên cạnh Nhi, tôi có cảm giác mọi sự chú ý đều tập trung vào chúng tôi, cảm giác tự hào này không có khi tôi đi bên cạnh em. Những lời ca tụng khiến tôi lên mây.
Trong lúc ngà ngà say, đám đồng nghiệp rỉ tai tôi:
"Tôi thấy ông quen con bé này được đấy, đàn ông thành đạt là phải sánh đôi với người đẹp chứ, ai như con bé đợt trước, nhìn chán lắm, người ta nhìn vào, cười cho, lại tưởng ông bám váy đàn bà này nọ..."
Tự nhiên trong lúc say này, tôi thấy lời của mấy người đó thật chí lý, em dần mất chỗ đứng trong tôi.
Tôi đắm chìm trong hạnh phúc mới, trong giọng nói ngọt ngào, tôi biết đến những khu giải trí, biết quán bar, vũ trường và những khu ăn chơi hạng sang. Nhi luôn kéo tôi vào các cuộc vui của cô, cô khiến tôi quên đi hiện tại.
Em dìu tôi xuống giường khi tôi say lết không nổi nữa. Tôi cứ lảm nhảm khi em cố gắng cởi bớt quần áo cho tôi dễ chịu. Tin nhắn của Nhi lại tới thật đúng lúc.
"Anh về chưa? Tối nay anh qua bên đó hay về với em?"
Nội dung tin nhắn đó khiến đôi mắt em lóe lên vẻ sợ hãi, em đã linh cảm thấy điều gì đó mà bấy lâu nay tôi giấu em. Em mở điện thoại tôi ra và đọc tất cả những tin nhắn từ trước đến nay của tôi với Nhi, toàn những tin ướt át, đẫm mùi yêu thương. Nếu tỉnh táo thì tôi biết rằng trái tim em đang thắt lại...vì một con người phản bội như tôi. Tỉnh táo thì tôi biết mọi thứ như đổ sập xuống trước mắt em. Em run lên từng hồi, ngồi bên cạnh một thằng say, em khóc òa, có lẽ không gì kiềm chế được những dòng nước mắt của em. Em khóc.....khóc mãi....
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với cái đầu nhức kinh khủng, em dọn cho tôi một bát canh giải rượu và mấy món điểm tâm. Em cứ cúi mặt không nhìn vào mắt tôi, khi phát hiện ra đôi mắt sưng húp của em tôi buông đũa hỏi:
- Em sao vậy?
- Em ngồi đối diện, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc:
- Anh giải thích cho em về chuyện của cô Hoàng Nhi đi!
Tôi định chối nhưng nhìn ánh mắt em tôi biết mình bị phát hiện rồi, đây là ánh mắt đáng sợ nhất của em trong vòng 10 năm qua mà tôi biết.
- Anh xin lỗi...
- Anh phản bội em lâu chưa?
Từng câu chữ của em sắc bén như cứa vào tâm trạng lúc này của tôi. Tâm trạng của một kẻ ăn cắp bị bắt được.
- Anh không nhớ nữa.
Em òa khóc, em đã cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với tôi nhưng em không kiềm chế được nữa rồi. Trong thời khắc này, tôi thấy em đáng thương vô cùng, tôi cảm thấy em thiếu bản lĩnh, có lẽ do tôi cứ che chở, bảo bọc em nên em không đủ sức chống lại với cuộc sống khắc nghiệt. Tôi nhìn em với ánh mắt thương hại và dửng dưng. Chuyện gì đến cũng phải đến. Em hỏi tôi:
- Em không tốt, không ngoan chỗ nào?
- Em ngoan, tốt hết...
- Vậy tại sao anh lừa dối em....- Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, em nói: - Phải chăng vì em không xinh xắn như anh muốn?
- Có lẽ vì em quá ngoan, em chưa một lần làm trái ý anh...nên anh cảm thấy chán.
Tôi bắt đầu nói như một thằng điên chưa tỉnh rượu.
Em ngước mắt nhìn tôi ra vẻ ngạc nhiên lắm, tôi nói tiếp.
- Dường như anh không còn cảm giác bên em nữa, anh thấy nó đều và tẻ nhạt vô cùng, anh có thể đoán trước được các công việc em sẽ làm, cách em kết thúc nó, cách em....âu yếm anh... Cô ấy thì khác, cô ấy luôn mang cho anh những điều bất ngờ và mới mẻ, cô ấy thú vị chứ không yên phận chờ anh về để được hầu hạ anh. Cô ấy sẵn sàng tìm gặp anh mỗi khi nhớ, và làm anh phát điên vì sung sướng.
- Không đâu anh, cô ta đang lừa dối anh thôi, cô ta cần anh, cần tiền của anh....cô ta....
- Em im đi! – Tôi đập bàn giận dữ: - Hoàng Nhi là một người giàu có, cô ấy không cần đồng bạc nào của anh cả, cô ấy yêu anh thật lòng, thậm chí cô ấy chấp nhận làm bồ nhí của anh đến suốt đời. Em mới chính là người cần tiền của anh. Thử hỏi từ trước đến nay em đã làm được những gì nào? Lương thì ba cọc ba đồng, em là một người chỉ biết núp bóng anh, không có chí tiến thủ, em cứ như sinh ra là để làm con rối cho anh vậy đó.
Tôi nói hăng say, tôi bảo vệ người đàn bà mới quen dăm ba tháng, tôi sỉ nhục người đầu ấp tay gối, người tỉ mỉ chăm sóc, nấu cho tôi từng món ăn ngon 10 năm nay. Những gì tôi gọi là chịu đựng vì em suốt thời gian qua nay có dịp trào ra hết. Nhìn vẻ mặt của em, tôi hả hê, tôi cho rằng em nên biết thân biết phận, tiếp tục giả câm giả điếc mà phục vụ tôi, hoặc là mất tôi. Tôi nhìn em và dè bỉu, người ta nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ quả không sai, tôi bắt đầu chê em, mặc cho những giọt nước mắt em cứ lăn trào nóng hổi trên má. Tôi nói em xấu xí, tôi cảm thấy mất mặt khi đi bên cạnh em. Tôi ca tụng Nhi. Tôi muốn cho em sáng mắt ra, rằng tôi bên cạnh em là một diễm phúc to lớn đối với em. Em đừng có lên mặt, em không có quyền hành gì mà ghen tuông với tôi hết. Tôi khiến em tin rằng em chẳng là gì trong mắt tôi, em nghẹn ngào không nói thêm được một lời nào nữa.
Tôi bỏ đi mà không dỗ dành em lấy một lời, có lẽ tôi hết thương em rồi.
Em ngồi đó, ôm trái tim đầy vết chém, em đau khổ tột độ. Em đã trao lầm tất cả cho kẻ không xứng đáng.
Hai ngày sau tôi ghé qua thăm em vào giờ nghỉ trưa. Tôi cũng thấy mình quá đáng khi nặng lời với em. Lần đầu tiên tôi gọi cửa mà không thấy em ra mở. Thấy bồn chồn trong người, tôi dùng chìa khóa riêng mở. Căn hộ ngăn nắp và lạnh lẽo. Tôi đưa mắt kiếm em...nhưng bóng dáng nhỏ bé mãi chẳng thấy. Tôi gọi lớn tên em và tìm khắp nhưng chẳng có tiếng đáp trả. Tôi tìm thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn trang điểm của em với vài chữ vẻn vẹn: "Em đi nhé! Em chẳng thèm buồn, thật đấy. Anh cố gắng giữ sức khỏe, đừng thức quá khuya."
Tôi khẽ cười khểnh, em tưởng là tôi sẽ cuống cuồng đi tìm em à? Không có đâu nhé! Tôi chẳng quan tâm em đi đâu, làm gì đâu. Em đi được thì em tự về được. Đến lúc em mò về, tôi muốn hành hạ em thế nào cũng được.
Tôi lại càng không phải bận tâm nhiều mà dành tất cả thời gian cho Nhi. Tôi chuyển đến căn hộ của cô ở hẳn, quên đi mối tình 10 năm của mình. Cũng là lúc mọi thứ bắt đầu kết thúc.
Thời gian đầu Nhi còn tỏ vẻ siêng năng, chăm chỉ nhưng chỉ một tuần sau đó tôi mới phát hiện ra bản chất thật mà bấy lâu nay cô che giấu. Nhi là tuýp người phụ nữ của công việc, của xã hội chứ không phải của gia đình. Cô hầu như không làm việc nhà và ghét nấu ăn. Thời gian ở nhà của cô ấy chỉ để đắp mặt nạ, sơn móng tay, làm tóc, và đứng uốn éo trước gương. Ban đầu tôi đói, hai đứa còn dắt nhau ra ngoài ăn. Sau đó thì cô ấy chỉ cho tôi vài gói mì gần hết đát trong tủ. Tủ lạnh của Nhi ngoài rau củ, sữa tươi để dưỡng da thì chẳng còn gì cả, cô ấy không dám ăn nhiều và cũng chẳng có ý định nấu cho tôi một bữa cơm nào cả. Quần áo thì Nhi để khi nào bốc mùi mới đem đi hiệu giặt là, nhà cửa thỉnh thoảng cô thuê người tới lau dọn chứ chẳng buồn đụng tay đến việc gì....