- Em tỉnh rồi à. - Thanh đứng trước mặt tôi, anh nhìn tôi bình thản, không hề để lộ cảm xúc. - Em bị điên hay sao mà cầu thang có không đi mà lại lăn xuống.
À ra thế, anh đánh giá tôi là thế.
Tôi mệt mỏi ngước mắt nhìn anh. Cổ họng tôi khô cứng.
- Lừa một người điên, anh thấy vui chứ.
- Baby! Em nói ngược rồi.
- Anh nói cái gì?
Tôi điên lên, thực sự phát điên lên với vẻ mặt bình thản như chưa bao giờ bình thản của anh.
Lần đầu tiên, tôi chán ghét những người đàn ông từng trải. Anh ta luôn nhìn đời bằng đôi mắt biết tuốt. Anh hiểu rõ tâm can tôi nên anh chiều chuộng tôi thì có quyền điều khiển tôi chắc. Ờ đúng, phụ nữ giống như một cánh hoa mai mới nở cần được e ấp, chăm bón, tưới nước. Nhưng tôi cũng có quyền biết thứ nước rưới lên mình là nước sông hay nước giếng chứ.
Lần đầu tiên, tôi hiểu triệt để ý nghĩa của câu thành ngữ: Gừng càng già càng cay.
Thanh đút tay vào túi quần, ngạo nghễ phóng ánh nhìn xuống phía tôi.
- Đừng nói với anh là đứa bé trong bụng em là của anh nhé.
Sau đó, anh nhếch miệng rời đi. Giây phút ấy, tôi chết lặng.
4.
Sau đó, tôi không biết mình đã trở lại miền Bắc như thế nào. Chỉ biết rằng, mọi thứ xung quanh tôi hệt như một tầng mây lơ lửng, tôi như người không trọng lực sống bồng bềnh trên đó.
Cho đến khi tôi gặp cô ấy - một cô gái có khuôn mặt rất đỗi ngây thơ nhưng lời nói lại vô cùng sắc nhọn.
Cô ấy chẳng hiểu từ đâu chạy đến, nở nụ cười nhã nhặn chào tôi.
- Chào chị! Chúng ta làm quen nhé. Tôi là Vy - người yêu của anh Dương.
Tôi đứng khựng lại trong giây lát. Hóa ra, anh đã có người yêu mới. Hóa ra, nói thay đổi là thay đổi, không yêu là không yêu, dù trời long đất nở thì anh vẫn cứ có người yêu mới.
- Cô tuyên bố chủ quyền với tôi. - Tôi bật cười thành tiếng, nhìn cô gái nhỏ.
- Không. Chỉ là tiện đường hỏi thăm chị thôi, tiểu tam.
Tiểu tam - kẻ thứ ba. Tôi phút chốc hóa đá. Chuyện của tôi không phải ai cũng biết.
Tôi quay sang, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào cô gái.
Cô ta có đôi mắt rất to và sáng nhưng ánh nhìn lại toát lên một vẻ thâm trầm và bí hiểm, tạo cho người ta một cảm giác: ''không đơn giản.''
- Rất vui được gặp cô. - Tôi khẽ nhún vai rồi bỏ đi trong tư thế kiêu ngạo vốn có của mình.
Nhưng không ai biết rằng, ba chữ kẻ thứ ba - kẻ đến sau - kẻ ăn bám ấy như một nhát dao chí mạng đánh vào lòng tự trọng của tôi. Trong mắt cô gái ấy, tôi bị nhìn ra thành một kẻ đáng thương, đáng khinh bỉ.
Tôi đưa tay sờ bụng mình, một nỗi chua xót trào dâng.
Tôi không gặp lại Vy cho đến hết học kỳ một năm ba của tôi, cũng là lúc chúng tôi về nghỉ Tết.
Theo lịch nhà trường, ngày mười hai chúng tôi mới phải quay lại học nhưng hôm ấy, mùng mười là ngày Valentine lành lạnh. Tôi nói dối bố mẹ, bắt xe lên thành phố.
Ngày lễ tình yêu năm nay có lẽ là ngày đầu tiên tôi sẽ chịu cảnh cô đơn và lẻ bóng.
Tôi một mình xách va ly lên thành phố lúc trời chạng vạng tối. Cơn mưa phùn lất phất, làm ướt áo tôi, tôi thở một hơi dài lạnh lẽo. Đúng lúc ấy, Dương và Vy dắt tay nhau tình tứ đi ngang qua. Trong mắt tôi ngập tràn hình bóng anh nhưng trong mắt anh, chỉ có cô ấy.
Bao nhiêu cảm xúc trong tôi nén lại trong một câu: ''Hóa ra, anh thật sự đã có người yêu mới.''
Mọi thứ xung quanh tôi bỗng không còn trôi chảy. Nụ cười của anh ngưng đọng. Mái tóc của cô ấy thôi bay. Đôi chân tôi nặng dần, khó lòng bước tiếp.
Thật sự, tôi đã sẵn biết, đã chuẩn bị cho ngày này xuất hiện. Thế nhưng, ký ức ùa về khó lòng kiểm soát. Dù trước đó, tôi là người có lỗi nhưng tôi vẫn cứ khó lòng mà chấp nhận sự vui vẻ của anh. Dù trước đó, tôi đã từng là người rời bỏ anh nhưng lòng tôi vẫn cứ ghen tuông, giận hờn vô cớ. Có lẽ, yêu thương như một thói quen. Thói quen vốn của mình lại bị người khác cướp mất thì khó chịu là điều tất nhiên. Đó phải chăng chính là sự ích kỷ của tình yêu.
Tôi bỗng oán hận, vô cùng oán hận anh, rằng tại sao năm xưa, anh không giữ tôi lại? Con gái vốn là thế, giả như anh có níu kéo tôi có khi tôi lại vô cùng chán ghét anh. Thế nhưng, sự đời chính là như vậy. Đôi khi ta luôn đặt giả thiết ''nếu như'' cho những thứ đã từng mất đi rồi. Đây chính là biểu hiện của sự tiếc nuối. Có không giữ, mất vội tìm.
Tôi vô thức mở máy gọi điện thoại cho Dương. Trong thâm tâm, tôi hy vọng anh sẽ lại giống ngày xưa. Tôi chỉ cần tôi gọi một cái, anh sẽ như tàu bay lập tức phi đến.
Và anh đã đến thật. Anh nhìn tôi nở nụ cười nhạt thếch. Tôi nhìn anh nước mắt lưng tròng. Tôi vòng tay ôm anh và khẽ nói:
- Em yêu anh.
Lời nói tôi vừa mới phát ra đầu môi thì bao nhiêu cảm xúc hoan, ái, hỉ, nộ của tôi vỡ òa.
Anh không nói gì, chỉ im lặng theo tôi về chỗ ở. Thật khó tin, hai con người đã từng gần gũi nhau, suốt ngày ríu rít những lời ngọt ngào bên nhau, đến một ngày bỗng lặng lẽ bên nhau như thể những sự ấy chưa từng tồn tại. Hận thù nếu có thể phẩy tay một cái như thế thì thiên hạ ắt sẽ thái bình.
5.
Mười một giờ đêm, điện thoại Dương đổ chuông, khuôn mặt anh có biến đổi một chút.
Tôi chạy vội đến ôm anh từ đằng sau.
- Anh phải về rồi. - Anh gỡ tay tôi ra.
- Uống với em ly rượu năm mới đã. - Tôi cất giọng nhàn nhạt nói.
Anh nghĩ ngợi trong giây lát rồi gật đầu.
Tôi lấy một chai rượu vang bật nắp. Tôi rót một ly, uống một ngụm và nhón chân hôn lên môi anh. Cái thứ chất lỏng cay cay nồng nồng từ trong miệng tôi truyền sang miệng anh, dấy lên trong tôi và anh một cảm giác đê mê và ngây ngất.
Tôi nghĩ tôi đã dụ dỗ anh thành công. Anh từ từ chìm chìm vào trong giấc ngủ.
Tôi khẽ khàng nhổm dậy, gỡ chiếc camera đặt ở góc giường. Tôi lục số điện thoại của Vy, gửi cho cô ta thước phim ái tình ấy.
Thế nhưng, đứng trong tâm thế của kẻ trả thù tình yêu, tôi cũng chẳng có chút vui vẻ nào. Ngược lại, tôi đã thay cô ta diễn trọn vai phản diện.
Sau ngày hôm ấy, Vy bỗng phát bệnh, cái gì mà rối loạn tâm thần, phải uống thuốc trầm cảm. Người con gái ấy so với đánh giá của tôi, thực sự còn thâm sâu và đáng sợ hơn rất nhiều.
Một ngày rất lâu sau đó, tôi mới có cơ hội gặp lại Dương. Anh nhìn thấy tôi. Anh bỗng lạnh lùng như ngàn trùng xa cách. Trái tim tôi tan nát.
Một lần nữa, tôi lại chạy đến ôm anh từ phía sau lưng.
Một lần nữa anh lại gỡ tay tôi ra, anh nói:
- Chúng ta đã chia tay từ nửa năm trước rồi.
- Nhưng hôm đó, chúng ta đã làm lành rồi mà.
- Vậy bây giờ chúng ta lại chia tay.
- Anh đối xử với em như thế ư? - Tôi đau khổ nhìn anh.
Có lẽ, trong quá khứ, cái thời khắc tôi quay đầu đi, đã không còn cơ hội cho một ngày trở lại nữa rồi.
Anh đã từng nói mất một năm để theo đuổi tôi, lại giành một năm trọn vẹn yêu thương tôi, anh đã từng kiên nhẫn đợi chờ và lặng lẽ để đi bên tôi. Thế nhưng, tình yêu anh giành cho tôi lại giống như con đường một chiều. Đã đến đoạn cuối rồi thì không được phép đi ngược lại, để trở về phía ban đầu.
À thì ra, lòng vị tha là sự xa xỉ khó có được nhất trong tình yêu. Những lời thề thốt, hứa hẹn mật ngọt cuối cùng chỉ là lời nói gió bay mà thôi.
...