...
Đêm cuối đông.
Em đang thổn thức trước cửa nhà tôi. Phải làm gì với em tôi đây? Người em ướt sũng, em lại làm gì thế này hả con bé ngốc?
Em tự hành hạ bản thân mình thế sao?
Em suýt nữa lả người đi vì lạnh. Tôi phải làm sao đây? Chỉ mình em đau thôi sao?
Tôi xốc người em lại, em tiếp tục khóc, tôi thấy ghét những giọt nước mắt nơi em, tôi ghét đứa con gái mềm yếu tôi đang ôm trong lòng. Em vô tình độc ác với tôi. Sự nhạy cảm thường trực của em đâu rồi? Lẽ nào, em chưa bao giờ nhận ra tình cảm nơi tôi? Phải chăng vì Gió quá hay ho mà Nắng đã nhạt màu?
- Em đừng có khóc trước mặt anh! Anh xin em đấy!
Tiếng em nấc lên nghèn nghẹn.
- Em của anh đâu rồi? Đứa con gái trẻ con, hồn nhiên của anh trước kia đâu rồi? Em khóc có thể đưa người đó trở về bên em được sao? Em khóc thì người đó sẽ lại yêu em hay sao? Làm ơn, em tỉnh lại, tỉnh lại đi.
Tôi giận dữ lay vai em, đôi bờ vai bé nhỏ mà tôi từng muốn bảo vệ, từng muốn ôm trọn vào lòng để chở che. Em ngước đôi mắt ngấn nước nhìn tôi, em lạnh lùng:
- Anh là gì của em? Là bạn em? Là anh trai của em? Hay là người yêu em? Anh...là gì chứ? Là gì chứ?...
Em đứng dậy, bình tĩnh, bình tĩnh trong sự vô hồn. Tôi chết lặng, tôi có là gì của em đâu. Anh trai ư? Tôi chấp nhận làm anh trai của em để có thể quan tâm em, lắng nghe em mà không phải lo lắng một ngày em sẽ lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi. Ấy vật mà ngay lúc này, khi em chạy vào trong cơn mưa tăm tối ngoài kia, tôi đang đứng bất lực và đau đớn thế này. Tôi là gì, là gì đối với em? Tôi vẫn hay tự hỏi mình như thế. Em tình cờ bước vào cuộc sống đơn độc của tôi, gieo vào đó những nốt tươi tắn trên khuông nhạc vốn quá nhiều âm trầm buồn bã. Và giờ, em bước đi mà không cho tôi cơ hội níu kéo, không có cơ hội nói thật lòng mình. Tôi không thể trách em, càng không thể trách người con trai làm em khóc. Có chăng cơ hội vụt qua tay là do tôi không cam đảm nắm lấy... Có chăng tình yêu đơn phương của tôi đã vừa chết lặng vì sự nhút nhát nơi tôi...
Không gian cũ
Trời lại không nguôi thổn thức với những cơn mưa dài lê thê, một đêm lạnh se sắt. Đứng nhìn mưa rơi nơi mái hiên lớp học, tôi nhớ em cồn cào. Hai năm về trước, tôi gặp em cũng chính nơi đây. Cái khoảnh khắc trái tim tôi ngẩn ngơ lệch nhịp, cái khoảnh khắc người con gái bé nhỏ tôi yêu bước vào cuộc đời tôi. Em vẫn luôn là tình yêu nơi tôi. Tôi nợ em một lời tỏ tình, tôi nợ em một bờ vai, tôi nợ em một vòng tay, một cái ôm, nợ em những yêu thương lẽ ra tôi phải trao em-người con gái tôi yêu.
- Người yêu thì có đủ hấp dẫn để ngắm nhìn mãi không anh?
Giọng nói ấm áp, trong veo ấy bao lâu tôi đã không được nghe. Dáng người nhỏ nhắn ấy bao lâu rồi tôi không trông thấy. Em đang đứng trước mắt tôi, chiếc áo khoác to sụ-em nhỏ bé, chiếc ô màu hồng cầm trên tay và dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt nâu của em lại đang hấp háy cười-với tôi.
- Người yêu thì có đủ hấp dẫn để ngắm nhìn mãi không anh? Em tôi lại nghịch ngợm hỏi vu vơ như thế.
Em chạy tới, len đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy tôi. Con tim tôi lại chuệch choạc vì em nữa rồi.
Nhật kí của cô gái 17 tuổi
Ngày ấy em bối rối trước anh, ngày ấy em vờ vu vơ hỏi anh chỉ là em giấu đi nhịp tim em lệch lạc. Khoảnh khắc anh nhìn em, em biết cảm giác nơi trái tim em là thật. Nhưng tại sao ngày em nói có người yêu em, anh không níu lấy tay em? Tại sao anh không mắng em vì em ngốc nghếch như thế? Em khóc chẳng phải vì người ấy bỏ em đi, em khóc vì cái đứa ẩm ương như em lại đang làm tổn thương người đang yêu mình. Cậu ấy không có lỗi, tình yêu làm gì có lỗi, có chăng tại con người ta chưa là duyên là phận mà thôi. Em rời xa anh để biết rằng em nhớ anh thế nào. Em chọn cách rời xa anh để em biết với em, anh đặc biệt ra sao. Anh nói em ngốc nghếch. Là anh ngốc nghếch hay tại em ngốc nghếch khi anh mãi chẳng nhận ra tình cảm nơi em?
Tôi ôm em vào lòng, ôm cái dáng hình thân thương ngày nào. Là em của tôi hay sao?
Em lại vờ giận dỗi:
- Không có gì để nói với em à anh trai ngốc?
- Không phải anh trai!
- Chứ là gì? - Em vẫn bướng bỉnh hếch cái mũi chẳng cao mấy vặn vẹo hỏi lại tôi.
- Đơn giản là "Anh" thôi. Anh yêu em, bé ngốc của anh à :P