Nếu em đừng sợ và em lại ích kỷ như ý nghĩ lúc em giận anh, nếu em cứ gạt anh ra khỏi luồng suy nghĩ cuồng quay ấy, nhưng không có nếu nào cả, sự thực thì em yêu anh và em đang phản bội anh vì một người đàn ông thứ ba.
Trong bóng tối Đạt hỏi:
- Bé con nghĩ gì về anh?
- Đàn ông!
Đạt cười khan trước câu trả lời thật lòng của em, rồi kéo em vào lòng, thủ thỉ:
- Em không cần phải trả lời đâu: Anh yêu em!
Em biết Đạt hiểu, em chẳng thể nào nói được gì cả. Em thấy gan ruột mình nóng lên, tim phổi va vào nhau đến quằn quại, tóc em mướt mồ hôi và em thở một cách nặng nhọc. Bất giác Đạt lên tiếng:
- Anh cho em thời gian đủ để em nhẹ lòng.
- Anh tin em sẽ nhẹ lòng?
- Em rất nhạy cảm và tinh tế, em không nhận thấy điều đó ở mình à?
- Anh yêu em từ khi nào?
- Anh bất ngờ nhận ra tình cảm đó thì đã yêu rồi, không biết từ khi nào nữa. Nhưng em đừng nghi ngờ gì hết. Yêu đơn giản chỉ là yêu thôi bé con ạ!
Và rồi em bắt đầu sống trong hoang mang, mỗi giấc mơ về hàng đêm em đều mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ ấy luôn có anh hiện hữu.
Chúng mình đã làm lành từ lâu, em ôm anh kể về ước mơ được đến biển, em nói em không còn muốn chối bỏ quê nội nữa, em thấy nhớ sợi dây thiêng liêng nối em với họ hàng. Em bảo nếu cưới nhau, em thích đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang, em còn nói rất nhiều nữa. Em thấy anh thờ ơ trước khát khao của em.
Nhưng em cũng nhận ra anh gầy hơn trước, da anh sạm hơn và râu mọc dài hơn. Anh mất ngủ vì công việc nhiều áp lực, vì gia đình có chuyện, vì mẹ ốm, vì những thứ rất cần thiết cho cuộc sống chứ không hão huyền như em. Và em đau nhói trong lòng!
Có phải vì em quá tinh tế, vì em đa đoan, vì em nhiều mơ mộng hay vì em không biết chia sẻ cùng anh những khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống, nên em mới như vậy. Em đã quên mất rồi những năm tháng dài mình trải qua, em quên cách mình đứng vững trước cơn bão lớn, em quên cảm giác khi gia đình mình lâm vào cảnh khánh kiệt, em quên niềm hạnh phúc khi được anh yêu, em còn quên nhiều điều hơn thế. Em trở thành một cô gái chỉ biết nuôi dưỡng cảm xúc cho riêng mình, em chỉ quan tâm đến niềm khát khao, tình yêu trong đủ đầy bằng phẳng….Và em khóc!
Đạt không đành lòng thấy em khổ sở như vậy, nên cố gắng để em thanh thản, nên trả em về lại với anh trước khi em kịp nói lời chia tay với Đạt. Em thấy đau khi một chiếc lá lìa cành, em thấy xót khi gió cứ đẩy lá đi xa, giống như gió cứ đẩy bóng Đạt khuất dần. Và em mặc nhiên để cho nước mắt rơi đầm đìa không kiểm soát, mặc nhiên cho phấn son nhoè nhoẹt, mặc nhiên cho lòng em vỡ vụn và mặc nhiên để những tiếng nấc tan vào dòng chảy cuộc sống, lẫn lộn giữa tiếng ồn ào còi xe.
Đêm ấy em không còn mộng mị, em không còn gồng mình nhọc nhằn chới với trước cơn mê, không còn thấy anh trong cơn hoảng loạn nữa. Sáng dậy thấy lòng thanh thản lạ lùng, em lại trở về là em, bên anh - một người đàn ông khô khan, cứng cỏi cũng giống như nghề nghiệp của anh vậy. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị có thế thôi…
Em vẫn nhắn tin cho Đạt mỗi đêm buồn để nhận lại một vài lời an ủi nào đó. Rồi một ngày qua em nhìn thấy Đạt bên ai trên phố, đêm về chát với nhau giọng thoáng chút hờn ghen, nhưng là hờn ghen để biết tình yêu trong trái tim em chưa chết, nó cồn cào mong nhớ anh, cồn cào yêu anh, cồn cào ẩn nấp sau lòng vị tha đầy trắc ẩn. Đạt gọi chuyện tình đã qua là “gió heo may”, gió heo may mát nhẹ, khẽ như mi mắt em chớp, gió heo may đến mỗi độ Thu về, muốn giữ lại, muốn nhớ để nghe lòng dịu êm!
Và kỷ niệm thì đã qua rồi, sự thật ngày hôm qua không thật đến ngày hôm nay. Nhưng tình yêu đích thực thì sẽ tồn tại đến suốt đời.
Em tưởng thế là hết, em tưởng rồi tình yêu chúng mình không còn bóng dáng người thứ ba nào nữa, dù cho em có rất nhiều người theo đuổi, dù cho em cứ làm mình làm mẩy lên với anh và chối bay chối biến về những cái đuôi quanh mình.
Em bận bịu nhiều hơn trong công việc, không còn mấy thời gian để mơ ước viển vông, để kể với anh về quá khứ, để bàn tính tương lai. Em ít nói và lười nói, em thiếu ngủ nhiều, em hay mệt mỏi. Em lấy lý do không thể xin nghỉ làm để cuộn mình trong công việc, và quỹ thời gian rảnh của em và anh luôn chênh lệch nhau.
Anh thấy em có rất nhiều các mối quan hệ, những mối hệ khủng mà anh không biết từ đâu em có được, không biết làm thế nào mà họ lại thân với em đến thế, không biết em lấy đâu ra trình để kham nổi. Anh thấy list chát của em đến 596 người, cứ online là sáng rực cả lên như pháo hoa đêm giao thừa. Anh không kiểm tra blog cá nhân của em, không tò mò về bạn bè em. Danh sách điện thoại của em đầy kín, tin nhắn cứ đến và đi liên tục, thậm chí khi em đang ở bên anh điện thoại vẫn đổ chuông liên hồi, mời mọc café và những cuộc hẹn… Anh nói:
“Anh tôn trọng tự do của em!”
Và có phải do niềm tin anh dành cho em quá lớn, vì anh quá nuông chiều em, vì em không ý thức được hay do em kém hiểu biết. Mà qua rất nhiều các cuộc tình mưa bóng mây, đến rồi đi, với nhiều mối quan hệ lằng nhằng, không rõ ràng lai lịch, trải qua nhiều những thứ tình cảm bèo nước. Cuối cùng, em vẫn mắc phải người thứ ba!
***
Mạnh giống như một tình khúc nhẹ nhàng, một người đàn ông từng trải và rất biết lắng nghe. Có lẽ là do ngay từ khi mới 5 tuổi, Mạnh đã phải xa quê hương, sống lang bạt ở Nga với đủ mọi sóng gió và cạm bẫy. Mạnh hay kể với em về nền văn hoá Nga, những gì mà ở trường đại học người ta giáo dục, cay đắng, ngậm ngùi và tình thương vượt bậc.
Ban đầu em rất ngạc nhiên, thậm chí còn nghĩ Mạnh thật rỗi hơi khi bỏ ra rất nhiều thời gian để đọc những điều vẩn vơ em viết, để hiểu hơn về em, sẵn sàng lắng nghe ngay cả khi em bực bội nhất. Nhưng mưa dầm thấm đất, em không thể tin được việc Mạnh hiểu quá rõ về mình, thậm chí Mạnh có thể đoán biết được tâm lý ngày mai của em. Và vì thế, em thấy cuộc sống của mình được san sẻ nhiều, những điều mà em cứ tưởng rằng anh không hiểu.
- Nói anh nghe, nàng đang mang tâm sự gì?
- Mẹ bệnh, em thấy chán quá!
- Cho anh được giúp nàng nha?
- Chàng ơi, em lớn rồi mà.
- Anh biết nàng sẽ giận nếu anh cứ nói mãi đến chuyện muốn cưới nàng làm vợ!
- Vâng, em sẽ giận!
- Nàng có muốn đi hội chợ giải khuây không?
- Em đâu còn nhỏ nữa…
- Đi để thấy mình bé lại. Đồng ý chứ?
- Dạ!
Em vẫn nói mình thích những người đàn ông từng trải, già dặn, không phải vì em nghĩ đến kinh tế đã ổn định, mà em tin cậy bởi sự ổn định về cách sống. Đối với em, những cậu trai mới lớn chỉ biết chơi bời, yêu đương nông nổi, mật ngọt nhưng chẳng lo được cho bản thân, gặp khó khăn là y như rằng cãi nhau đến là mệt mỏi.
Khi còn quá trẻ, người ta ít khi nghĩ được cho tương lai, và phấn đấu một cách nghiêm túc trong sự nghiệp, tình yêu. Điều đó càng đúng khi niềm tin em đặt nơi Mạnh rất vững chắc, rõ ràng.
Mạnh yêu đương không sôi nổi, cuồng nhiệt, người đàn ông ấy có một sự chín chắn rất quyến rũ. Ở bên Mạnh, em luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối, Mạnh yêu em, sau hơn nửa năm trò chuyện tìm hiểu. Em tin Mạnh, đặt niềm tin lệ thuộc giống như con tim lệ thuộc tình yêu, và em gặm nhấm từ từ những xúc cảm ấm áp đó mỗi khi không có anh ở bên cạnh.
- Thật buồn cười, nếu anh nói anh luôn ghen với anh chàng của nàng phải không?
- Như vậy người ta gọi là ghen ngang.
- Làm cách nào để cướp nàng từ tay người khác mà không cần phải dùng thủ đoạn gì ngoài tình yêu ra?
- Làm cách nào để đánh đồn có địch hả chàng?
- Cảm xúc của nàng dành cho anh như thế nào?...