- Em không biết nữa, thật đấy.
- Không biết nghĩa là yêu?
- Chàng nhìn đi, em đang cười đấy…
- Ừ, nàng quá thông minh.
- Em sẽ chứng minh cho chàng thấy em không thông minh bằng cách rời xa chàng!
- Đừng… Như thế này cũng được, anh muốn ở bên cạnh nàng cho tới ngày nàng lên xe hoa!
- Lên xe hoa về nhà…ai?
- Nàng nhìn đi, anh đang cười đấy…
Anh biết không, tất cả đều rất nhẹ nhàng, em không phản bội anh nhưng em vẫn có cho riêng một người thứ ba để mỗi lần em có chuyện, em lại tìm đến Mạnh. Mặc dù…anh biết hết! Nhiều khi em quá đỗi kinh ngạc trước lòng vị tha của anh, có phải anh đã yêu em đến mù quáng rồi không?
Lẽ ra, anh nên giữ em lại, kéo em vào lòng, và không để cho em chạy nhảy tự do ngoài kia. Em đã chờ đợi điều ấy, chỉ cần như thế thôi, thì em sẽ ở bên anh mãi, sẽ không còn đi đâu nữa. Nhưng anh vẫn nhắc lại câu nói đã cũ mèm ngày qua:
- Cái gì đến nó sẽ đến, cứ để mọi thứ được tự nhiên. Anh không cấm em điều gì hết!
Em nghe lòng mình mục ra như những mảnh vải cũ đang sờn từng sợi chỉ. Anh đang mong chờ điều gì? Chờ một kết thúc buồn? Khi anh cứ để cho quá nhiều đàn ông ở bên cạnh em, luôn yêu chiều em như đứa trẻ?
- Anh không sợ mất em à?
- Yêu nhau thật lòng thì đâu có gì phải sợ?
- Chẳng ai yêu như anh bao giờ!
- Thực ra, vì anh yêu em, nên nếu em có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn anh, một bến đỗ bình yên nhất thì anh sẽ để em được hạnh phúc!
Em im lặng, nghe lòng xót xa không diễn tả nổi. Có cần thiết phải bao dung như thế không anh? Trong tình yêu, vẫn luôn cần cả lòng ích kỷ nữa. Giá anh cứ hờn trách em, cứ căng thẳng, cứ bắt em phải lựa chọn giữa mất và còn, giữa ai mới là người em yêu thương nhất. Em sẽ sà vào lòng anh, dụi đầu vào ngực anh mà nói là em chỉ cần có mình anh thôi.
…Cô gái ấy đến tìm em vào một ngày lạnh cắt da sau khi để lại dòng tin nhắn lấp lửng trong mail box. Ban đầu, cô ấy khá nặng lời với em, rồi cô ấy bình tĩnh dần, và nói như ru em ngủ. Em kể với cô ấy về anh, vâng, lẽ ra là em chỉ nói đến Mạnh thôi, nhưng em lại không làm thế, em không biết lúc ấy em đã nghĩ gì nữa. Rồi em kể về em, sau cùng em mới nhắc đến Mạnh. Cô ấy nói:
- Giờ thì em hiểu tại sao anh Mạnh lại yêu chị rồi!
Em đề nghị cô ấy về những lần gặp tiếp theo, và chỉ có hai người biết, em muốn là người lắng nghe thay vì được lắng nghe, hay nói đúng hơn, em cần có thêm một cú vấp ngay lúc ấy để bật khóc cho tỉnh ra. Hình như là duyên phận, chúng em trở thành bạn của nhau, bạn theo một nghĩa đen nào đó. Câu chuyện giống hệt như cổ tích, pha một chút bi hài đời thường, một chút bất hợp lý, một lúc ngớ ngẩn nữa.
- Chàng thấy Trâm thế nào?
Mạnh hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe em hỏi về Trâm, sau sự ngạc nhiên ấy, Mạnh nhanh chóng lấy lại nét mặt và sự bình tĩnh, hỏi:
- Anh bất ngờ vì nàng đã biết Trâm. Nếu nàng tò mò anh sẽ kể thật hết .
- Chàng biết em đang rất muốn nghe mà!
Và Mạnh kể rất nhiều về cô ấy, về chuyện hai người trong suốt thời gian qua, ở trong đó không hề có tình yêu. Em thấy nực cười khi người ta có thể ở bên nhau suốt nhiều năm trời mà không hề thương yêu nhau, và em bỗng sợ hãi vô cùng nếu như tình em cứ như cánh bướm.
- Nhưng Trâm yêu chàng!
- Anh biết, anh yêu nàng rất nhiều, anh đâu còn gì với Trâm nữa!
- Chàng xem Trâm như hòn đá lăn trên đường, như không hề biết buồn đau…
- Anh rất đau khi nàng nghĩ về anh như thế!
- Chúng ta đều là những người thứ ba, chàng ạ!
- Nàng đang nói gì thế?
- Chàng hiểu mà, đúng không? Chúng ta chỉ là người thứ ba thôi. Em muốn giữ cho mọi thứ được vẹn nguyên. Chàng biết em sẽ không thể đến bên chàng sau tất cả những gì đã qua phải không…
- Anh không biết mình đang làm gì nữa, anh đánh rơi món đồ anh nâng niu nhất. Nàng nghe anh nói đi.
- Chàng đừng nói, em xin chàng đấy, đừng nói gì cả, em sợ!
Em chấm dứt làm người thứ ba của Mạnh, Mạnh không còn là người thứ ba giữa chúng ta, em có thêm một người bạn dù Trâm sắp rời Mạnh, rời em, rời Hà Nội đến một nơi rất xa.
Em hoàn toàn chẳng ra gì khi không thể tha thứ cho Mạnh chỉ vì Mạnh vô tình làm tổn thương một cô gái, trong khi em lại luôn có lỗi với anh! Nhưng em lại tự bào chữa cho mình rằng không phải Mạnh không ra gì mà chỉ vì em yêu anh đó thôi. Đã có lúc em muốn chối bỏ điều đó nhưng rồi em lại càng thấy mình yêu anh hơn, dù có dùng bao nhiêu phép thử đi chăng nữa.
Sau Quốc Anh trong “ Người Ấy ”, sau Nam trong “ Đơn Giản Là Tình Người ”, sau Tuấn trong “Được Yêu Cũng Là Bất Hạnh ”, sau Vũ trong “ Không Là Gì ”, sau Tùng trong “ Thế Giới Của Anh Không Có Chỗ Cho Em ”, sau Hưng trong “Một góc tình”, sau Duy trong “Lãnh cảm”, sau Nghĩa trong “Thật và Ảo”, sau Rex trong “Rex đặc Biệt”, sau Tôm trong “Người Anh ”, sau Đạt, sau Mạnh… Anh vẫn lặng lẽ yêu thương lo lắng cho em. Và một lễ cưới được dự định vào cuối năm. Em đã phải thốt lên rằng:
- Anh không biết ghen à?
- Ai nói anh không ghen. Ghen rất nhiều.
- Ghen mà như thế á?
- Em trẻ con lắm, ghen mà để em biết thì nói chuyện làm gì!
Ôi , anh đúng là gấu yêu vĩ đại! Nhưng người yêu bé bỏng vẫn ghét anh lắm đấy…
.............
Trasua.mobi - “Người thứ 3” quả là một chuyện khó nói trong tình yêu. Có ai lường trước được trong tình yêu của mình một lúc nào đó sẽ xuất hiện một “người thứ 3” hay một lúc nào đó, mình đang trở thành “người thứ 3” của một tình yêu khác? Và lúc đó bạn sẽ làm gì? Hy vọng qua câu chuyện của Hà Lan Girl, các bạn sẽ tìm thấy câu trả lời và cách ứng xử tốt đẹp nhất!
Bởi chỉ duy nhất Thời Gian mới hiểu được tình yêu quan trọng đến thế nào trong đời sống này. Tình yêu, đó là vẻ đẹp vĩnh cửu và sự bất diệt của con người. (Victor Hugo)