Chúng ta thường có một quan niệm, rằng tình yêu thật sự chỉ có một, tình yêu thật sự thì không thể san sẻ… Nhưng ta sẽ phải làm gì khi tình yêu của mình xuất hiện “người thứ 3”?
Có bao giờ bạn nghĩ đến chuyện kể cho người yêu của mình về người thứ 3 ấy? Tâm sự của những người thứ 3? Bạn nghĩ gì về điều này?
Mời các bạn cùng lắng nghe tâm sự của blogger Hà Lan Girl gửi tới Blog Radio: Những dòng viết mang tên: Nói với Anh về... "Người thứ Ba"
................
- Anh có yêu em không?
- Có!
- Thế sao anh không ở lại với em thêm mười phút!?
- Mỗi người có cách thể hiện tình yêu khác nhau nhóc à!
- Thế anh có biết là rất nhiều người theo đuổi em không? - giọng em đã pha hờn dỗi.
- Anh biết chứ, biết hết!
- Làm sao mà anh biết được…
- Vì anh là người yêu của em mà, anh yêu em thì anh phải biết chứ!
Nói rồi anh nhấn ga và lao vút đi, bỏ lại em đứng ngơ ngẩn một mình trong đêm, mưa mới dứt mà không khí thật oi nồng, đến gió cũng còn lười biếng không buồn dạo chơi.
Em thấy cô đơn, cô đơn ngay cả khi bên cạnh em có nhiều người yêu thương nhất, đó là cảm giác quen thuộc và trung thành với em suốt bao nhiêu năm qua. Và em cứ thế đón nhận nó, như thừa nhận một sự quen thuộc cố hữu khó mà tách rời.
Em vẫn thường hay nghĩ rằng không có người đàn ông tốt nhất, chỉ có người đàn ông vừa đủ, và em yêu cái vừa đủ nơi anh. Nhưng em vẫn luôn loay hoay với suy nghĩ: biết thế nào mới là vừa đủ!?
Sếp em vẫn thường đùa: “Trông Trà My như thế mà có anh người yêu ngon nhỉ!”, em chẳng biết nói gì, vì em đang cười thầm câu: “trông Trà My như thế”, vâng, trông em như thế mà không đơn giản là như thế. Cũng giống bất cứ cô gái thông minh nào, em thừa biết mình cuốn hút, không có gì phải ngại ngùng khi em nói vậy, bởi đó là sự thật.
Sự thật rằng ngoài anh ra thi thoảng em vẫn còn có thêm người thứ ba nữa. Em biết là anh cảm nhận được khi anh buột miệng nói: “Cái gì đến nó sẽ đến, cứ để mọi thứ được tự nhiên!”. Và em lảng tránh anh bằng cách ngó lơ, kể vu vơ về câu chuyện nào đó chẳng có trong trí nhớ của mình.
Sự thật ngày hôm qua chỉ thật với ngày hôm qua, sự thật ngày hôm qua không thật đến ngày hôm nay. Xin được một lần duy nhất thành thật với tình yêu của em, tình yêu của anh, tình yêu của “hai chúng ta”về “người thứ ba”...
Người thứ ba là con nắng đầu mùa, nhẹ nhàng và dịu ngọt như thơ, sâu sắc như văn, tình người như 22 năm tuổi thơ em phiêu bạt, đẹp như nắng mới của Lưu Trọng Lư, thiết tha như dải lụa hồng anh mua cho em ngày giáp Tết.
Người thứ ba trong bóng tối, bí ẩn và đầy ma lực, lôi cuốn đến kiệt sức tim em, để em nghe mình bủn rủn, để em thấy mình mục ruỗng, để em mặc kệ cho cảm xúc cứ thế trôi, rất xa và không muốn quay về nữa.
Em ảo tưởng, mơ mộng hão huyền, ấu trĩ, phù phiếm như những hình nhân bằng rơm bằng cỏ. Nên em không thắng nổi những phút cô đơn đến yếu lòng của mình, nên em ngạo nghễ tự cho mình cái quyền được tham lam nhiều hơn những gì hiện có. Vào những ngày đặc biệt, những ngày khác với nhiều ngày còn lại. Em xin thú tội với anh về những người đàn ông khác “của em”…
Đạt từng trải, phong trần, có đầy đủ mọi điều kiện lý tưởng nhất để làm say lòng các cô gái, dĩ nhiên, trong đó không có em! Em dám khẳng định với anh điều đó, vì em yêu anh. Với Đạt em luôn giữ khoảng cách, đủ để không ai phải phiền lòng về nhau. Thảng hoặc em có gặp Đạt, có gặp bạn bè của Đạt nữa, họ khá thân thiện và vui tính, chúng em đã từng đi ăn lẩu cùng nhau, sau đó kéo nhau vào quán karaoke gầm rú điên cuồng, nắm tay nắm chân nhau nhảy nhót như một lũ rồ đời.
Đôi khi buồn chuyện chúng mình, em có rủ Đạt đi uống vài tách trà, vì Đạt ghét uống café. Em không hiểu lắm về Đạt, chúng em thân với nhau vì thấy hợp, vì chút đồng cảm nào đó trong câu chữ. Một vài lần em cũng viết entry về Đạt, chúng em gửi mess và chia sẻ cùng nhau tâm trạng đang mắc phải, hứa hẹn một vài điều trong cuộc sống, ví như việc em nói rất thích đi ngắm Hà Nội về đêm bên một ai đó mà không cần thiết phải nói một lời nào, chỉ bằng cảm nhận thôi. Điều mà em không bao giờ nói với anh vì chúng ta không thể làm được!
Tất cả chỉ có thế, sẽ không có gì xảy ra hết nếu như Đạt không giữ đúng lời hứa với em vào một ngày rất nhạy cảm: Chúng mình giận nhau!
Em nhớ hồi mới yêu, chỉ cần em giận dỗi điều gì, dù đó là lỗi của em, anh cũng đều ân cần dỗ dành, rất nhỏ nhẹ, rất dịu dàng khiến tim em mềm như bún. Thế rồi đột nhiên anh nói sẽ không bao giờ xin lỗi em nữa, và anh trở nên khác hơn, vẫn chiều em nhưng khô khan, gia trưởng và nếu hai đứa có chuyện gì xảy ra, anh cũng đều mặc kệ để cho thời gian qua đi, không ai nhắc đến là tự lành. Anh quên mất em là một cô gái đang yêu, em đang yêu anh và em cảm thấy bất lực, thất vọng trước điều đó, em mỏi mệt khi chúng mình cứ cãi nhau hoài mà không ai chịu nhận phần thua.
Tối đó em đi bên cạnh Đạt, Đạt chở em về nhà cất xe và chúng em dạo bộ quanh hồ, nước hồ Gươm trong xanh nhưng nước mắt em mờ đục. Đạt nắm tay em rất khẽ, lẳng lặng đi bên em không nói lời nào, gió níu lấy tóc em đùa nghịch, vô tư lự như đứa trẻ mải chơi món đồ hàng.
Em không nhớ nổi là chúng em đã đi như thế bao lâu, chỉ đến lúc chân em mỏi nhừ như muốn khuỵa hẳn xuống, Đạt mới dừng lại bên một chiếc ghế đá, để em ngồi đó và đi mua kem Thuỷ Tạ, em không biết ăn món kem đó, thế là ngồi nhìn Đạt ăn ngon lành, không hiểu sao, lúc ấy em thấy lòng bỗng nhẹ tênh!
Xong, Đạt bảo em xoè tay ra và bỏ vào đó 20 đồng xú trị giá 2000đ, chúng em ngồi đó chờ những đứa trẻ ăn xin đến rồi cho mỗi đứa một đồng. Cứ nói Hà Nội nhiều ăn xin thế chứ phải mất gần ba tiếng số tiền kia mới hết. Đạt lẳng lặng chở em về nhà, không hỏi bất cứ điều gì về tâm trạng của nhau, như một sự tôn trọng tuyệt đối. Chỉ thế thôi, mà em với Đạt thành tri kỷ, sẵn sàng có mặt nhẹ nhàng trong cuộc đời nhau bất cứ lúc nào.
Sau hôm đó, em thân hơn với Đạt, chúng em thường xuyên nhắn tin cho nhau, kể rất nhiều câu chuyện. Em hoàn toàn ngạc nhiên về chính mình, bởi em là đứa rất ít khi chia sẻ cùng ai, kể cả anh. Nhưng em lại chia sẻ với Đạt mà không hề đắn đo suy nghĩ. Chúng em gặp nhau nhiều hơn, nói với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và tình cảm cứ thế lớn dần lên cho đến một ngày…
Em theo Đạt ra bãi cát sông Hồng ngắm…biển, vì Đạt nói đứng trước nơi đó em sẽ có cảm giác như em đang được đứng trước biển. Đó là nơi em vẫn thường bảo với anh là em rất thích, em muốn được cùng anh tới đó nhưng rõ ràng chúng mình cứ chần chừ rồi vùi lấp nó vào bao nhiêu lo toan khác mà quên đi.
Em chênh chao trên bờ cát, gió lộng, và cảm giác cô đơn chiếm hữu lấy em như thể anh đã bỏ em mà đi đâu xa lắm. Bất giác, em thèm một nụ hôn và một vòng tay ấm đến nao cả lòng.
Đạt đọc được trong mắt em điều đó, nên đã vòng tay ôm em từ phía trước, vâng, vì có lần em đã nói với Đạt rằng nếu ôm, em thích ôm ai đó từ phía sau nhưng lại thích được ôm từ phía trước! Cái cảm giác ấm rực ấy khiến em quên mất một điều rằng: Em đã có anh! Em thấy trí nhớ mình thật tệ, em thấy em thật tệ, em thấy tất cả đều thật tệ và em muốn được thả lỏng để cho cảm xúc được bung hết ra.
Em đã nhìn Đạt rất lâu bằng thứ tình cảm đó, Đạt đã vuốt tóc em, véo má em và âu yếm như thế, em thấy mình hạnh phúc trong nụ hôn dài ngọt lịm. Và rồi em sợ hãi, em sợ mình yêu Đạt trong khi em vẫn còn rất yêu anh, em sợ cuộc sống này đang đánh lừa một đứa có quá nhiều cảm xúc như em, em cũng rất sợ Đạt yêu mình.
...