Snack's 1967
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 06:18 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Chờ Yêu - Hạc Xanh




Chỉ là tự nhiên tôi sợ mình không biết nói gì… Những câu hỏi thăm đơn điệu bình thường chắc khiến Vỹ Du chán ngấy, ngay như bản thân tôi cũng không thấy hứng thú với những câu hỏi thăm nhạt nhẽo ấy.

“Vỹ Du biến mất rồi…”

“Biến mất?”

“Vâng. Nghe bảo đòi đi công tác ở đâu ấy. Nó tự nhiên biến mất anh ạ. Thế nên em mới gọi cho anh chứ!”

Đầu óc tôi rối beng. Vỹ Du có thể biến mất đi đâu được? Tại sao em lại biến mất?

Trong trí nhớ của tôi, buổi ra mắt ở nhà với bố mẹ tôi đều diễn ra suôn sẻ, em thậm chí còn ngỏ ý rất mực quý mến ông bà. Tôi tức tốc chạy đến nhà Linh, mặt con bé ỉu xìu. Nó bảo mới sáng sớm sang nhà Vỹ Du đã không thấy đâu, như thường lệ, con bé mò lên công ty mà Vỹ Du đang làm để ngồi chờ. Rốt cuộc nhận được thông báo từ anh nhân viên cùng phòng với Vỹ Du, nói là em đi công tác nên Linh hớt hải gọi điện cho tôi.

- Hey! Anh tần ngần gì thế? Nhìn ngố quá!

- À. Anh đang kiểm điểm lại xem anh đã làm sai những gì. Thật ra, anh chỉ thấy mình… hơi thiếu muối một chút, kém lãng mạn một tẹo. Ngoài ra thì chẳng có gì đáng phàn nàn cả.

Linh nhún vai, nó phán như thầy tướng.

- Thế nên Vỹ Du nó mới chán anh, bỏ anh. Anh khô khan thế còn gì!

Chủ đề được chuyển sang tình yêu đôi lứa, không còn là chuyện tìm kiếm Vỹ Du nữa. Cô em tôi mải mê với mới giáo lý mà nó tích cóp được. Xem nào, nghe có vẻ giống mấy truyện ngôn tình Trung Quốc, có vẻ sến súa và … thế nào ấy, tôi không diễn tả được. Con bé bị ngộ truyện, nó lôi chuyện của tôi vào và phân tích trên trời dưới bể, thật không biết đâu mà lần.

- Rốt cuộc, em biết Vỹ Du đang ở đâu đúng không?

Linh đứng hình, mắt chữ A, mồm chữ O. Cái biểu hiện của nó đủ cho tôi dám khẳng định chắc chắn điều mình vừa nói. Nếu không là nó, chẳng ai khác có thể bày trò ra cả. Tôi nhún vai, với lấy chìa khóa trên mặt bàn rồi chạy ra phía xe. Việc tôi bỏ một đống thời gian ngồi nhà cô em gái là sai lầm hết sức.

Tôi chạy xe sang nhà Vỹ Du. Đúng như tôi dự đoán, em đang ngồi ở đó, tỉa lại lọ hoa tươi, có vẻ như em có chuyện vui, môi đang khẽ mỉm cười. Lúc tôi vòng tay ôm lấy em từ phía sau, Vỹ Du giật mình, quay lại nhìn, khẽ mắng.

- Anh đến từ bao giờ thế? Sao không lên tiếng gì cả?

- Anh mới đến. Em làm gì cả ngày hôm nay thế?

- Anh chờ tin nhắn của em đúng không?

- Huh? Sao em biết?

- Em cố tình mà.

Vỹ Du cười lém lỉnh. Tôi không nghĩ là tôi sẽ tin mấy chuyện như thần giao cách cảm gì đó. Người ta hay nói những đôi yêu nhau, hoặc những người có sự đồng điệu trong tâm hồn sẽ có thể phần nào đoán biết được suy nghĩ của nhau, hoặc linh cảm điều gì đó… Nhưng lần này thì tôi tin, tôi tình nguyện tin. Em khiến cho tôi tin đó là thật.

- Anh lại cười gì thế? Cười em đúng không?

- Ừ. Có đứa loan tin đồn nhảm là em mất tích.

- À…

- Nghe như em biết điều gì hả?

- Biết chứ! Linh vừa gọi sang cho em, chưa gì đã cười phá lên. Nó kể lể một thôi một hồi, cuối cùng thì em cũng hiểu.

Trong nhà nhiệt độ là 33*, Vỹ Du có bật điều hòa tôi mới cảm giác thấy mát mẻ và khoan khoái. Tự nhiên chẳng nghe thấy Vỹ Du nói gì cả, chỉ nghĩ đến cái đoạn kể chuyện cho Linh nghe. Lúc con bé há hốc mồm, tôi cứ muốn trêu nó mãi.

- Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh cũng đanh đá thật đấy!

- Em có muốn anh kể lại cho nghe không? Hay để anh tường thuật trực tiếp nhé!

Chưa nhận được sự đồng ý của Vỹ Du, tôi bế bổng em lên, đi thẳng vào phòng ngủ, đặt em xuống giường. Vỹ Du biết tôi đùa, vùng vằng đòi xuống. Nhưng tôi cố gắng làm mặt nghiêm nhất có thể.

- Em sợ à?

- Buông em xuống đi! Em không đùa đâu!

- Nếu buông em xuống, em sẽ đau đấy! Anh nói thật, anh không đùa đâu!

Vỹ Du ngoan ngoãn nằm trên tay tôi, cho đến khi tôi đặt em nằm hẳn xuống giường… và tôi nằm gần đó, để em gối đầu lên tay tôi.

- Thế này đã tường thuật xong chưa?

Vỹ Du ngước mắt nhìn tôi hỏi. Đôi rèm mi cong vút, tôi ước gì lúc nào trong đôi mắt ấy cũng chỉ có tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy chỉ nắm lấy tay tôi, và cả người con gái trước mặt chỉ biết đến tôi là đàn ông trên thế giới này.

- Chưa. Đoạn sau còn gay cấn hơn nữa!

- Không. Em muốn dừng ở đoạn này thôi.

- Phải để anh làm xong đã chứ!

Vỹ Du im lặng, hay đúng hơn là tôi không cho em thời gian để trả lời. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình nâng niu một cách vụng về như thế. Nửa muốn trút hết yêu thương và mong nhớ vào nụ hôn đầu này, nửa sợ vội vàng làm em đau. Rốt cuộc, tôi chỉ có thể hôn thật chậm, thật sâu…

Ngày… tháng… năm…

Hôm qua, sau khi từ nhà em về nhà, tôi có đọc được tin nhắn của em với người cũ. Thật ra cũng không có gì to tát, với lý trí và đức tin của tôi dành cho em, tôi thừa hiểu đây chẳng là chuyện gì đáng để lôi ra mổ xẻ cả. Nhưng phải công nhận một điều, đã là đàn ông, khi gặp những tình huống như thế ít nhiều cũng sẽ nổi máu nóng. Tôi tất nhiên không ngoại lệ, vì tôi cũng là đàn ông mà. Tin nhắn từ Ex của em, vẻn vẹn ba chữ.

“Em ngủ chưa?”

Lần đầu tiên, tôi mở tin nhắn ra đọc vì thấy em lưu tên trong danh bạ là Ex. Sự tò mò là bản năng của con người, nó có thể giết chết những mối quan hệ và đào mồ cho những ai không thể kiềm chế được nó. Nói không chừng, nó có thể đang đào mồ cho mối quan hệ giữa tôi và em, ngay khi giữa chúng tôi hoa tình vừa chớm nở.

Lần thứ hai, sau khi về đến nhà, tôi lôi điện thoại của em ra đọc lại.

“Em ngủ chưa?”



“Anh ngủ chưa?”

Em gọi cho tôi khi tôi đăng nhăn mày nhăn mặt ngồi bên bàn làm việc. Câu hỏi của em bình thường tôi nghe nhẹ nhàng, thích thú vì cảm giác đó là sự quan tâm đặc biệt từ người con gái đặc biệt dành cho tôi. Nhưng tự nhiên bây giờ đâm ra ám ảnh.

Tôi rối tinh. Điên đảo.

“Anh chưa. Em làm gì mà giờ này còn chưa ngủ?”

“Vì không thấy anh nhắn tin báo đã về nhà an toàn. Em lo.”

“Anh cầm điện thoại của em nên cũng không báo về nữa. Cái Linh qua nhà em đấy à?”

“Vâng. Linh qua bên em ngủ. Anh ngủ sớm và ngủ ngoan nhé!”

“Ừm. Em ngủ đi, ngủ ngay đi nhé! Đừng có nghịch linh tinh rồi ngủ muộn.”

Tôi hơi tỏ ra hờ hững một chút.

Rốt cuộc đó là người như thế nào? Tại sao họ chia tay? Tại sao họ lại nói chuyện với nhau?

Ngày… tháng… năm…

Cả một ngày không gặp mặt em, trốn tránh em, ăn bánh mì bơ và đội mũ phớt với em, tôi làm được gì? Ngoài việc cứ năm phút lại lôi điện thoại của em ra soi một lần, với hy vọng đọc được tin nhắn mới nào của “Ex” gửi đến. Rốt cuộc cũng chẳng có. Cứ như thể hắn biết người đang cầm điện thoại không phải là em. Cũng như thể hắn biết người đó là tôi – hiện tại của em – đang cầm máy và chỉ chực chờ tin nhắn nào đó của hắn gửi đến.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay thì người tôi mềm nhũn ra. Tôi tưởng mình có thể ôm chầm lấy em ngay khi thấy em ngoài cổng.

Việc tôi ghen với người cũ của em một cách âm thầm thế này thật chẳng công bằng. Vì em không biết, vì hắn ta không biết. Chỉ một mình tôi biết! Một mình tôi hậm hực thế này thì cũng không giải quyết được gì....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00032s
TextLink: Blog Giải Trí Online