Cuối cùng, mẹ tôi chọn con dâu trước tôi một nước. Tôi còn chưa dám nói thật với mẹ về chuyện hai đứa làm hợp đồng yêu. Thật ra không phải là hợp đồng, mà là một sự giao ước ngầm tương tự thế.
Nhưng nói như thế cũng gián tiếp đề cập đến chuyện tôi lấy vợ. Nhất là khi thằng bạn tôi mời thiệp hồng. Tôi hơi chột dạ. Tôi yêu Du, mẹ tôi quý Du, nhưng như thế có phải là quá nhanh, quá sớm, quá vội, quá gấp gáp không?
Thời gian mà hai đứa bên nhau dù nhiều nhưng vẫn là quá ngắn cho một mối quan hệ chắc chắn. Tôi thừa nhận tôi đang già đi, đang già đi trông thấy. Người ngoài nhìn vào bảo có tướng, có tài, bảo ra dáng, bảo trưởng thành này nọ. Nhưng những câu đó cũng chỉ là ý nhị nói một điều rằng tôi đang già đi đấy!
Còn Du, em mới hai tư tuổi, em ra ngoài xã hội chưa lâu. Trong thế giới của em còn bao nhiêu điều hấp dẫn, mới lạ và sống động như thế. Có lẽ nào em chấp nhận từ bỏ để trở thành bà nội trợ, thành bà thím ở nhà chăm chồng chăm con?
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay tôi thu xếp công việc đi xem nhà cũng cậu bạn chuẩn bị lấy vợ. Hai vợ chồng tổ chức đám cưới ở quê nhưng sẽ sống ở Hà Nội. Lúc xem nhà cùng thằng bạn thì cũng có nghĩ vẩn vơ tới chuyện nhà cửa của mình. Thật sự thì đã có ý định lấy vợ cũng nên có ý định xem nhà. Đàn ông mà, an cư mới lập nghiệp. Muốn đón Du về mà không lo cho em được một chỗ ở tử tế, làm sao còn ra dáng đàn ông.
Nhưng riêng chuyện dự tính nhà cửa của tôi thì tuyệt đối bí mật. Với cả bố mẹ tôi và cả Du. Cái mà tôi hướng đến rốt cuộc vẫn là một cuộc sống an toàn. Đảm bảo an toàn cho các mối quan hệ. Chồng – vợ, bố - con, ông bà – các cháu, tinh thần – vật chất,…
Tôi cần tìm một ngôi nhà rộng, bếp rộng, có thể kết hợp làm phòng ăn để cả nhà dùng cơm tại đó. Phòng tắm cũng phải rộng. Ngoài ra thì phòng ngủ và phòng làm việc đều đảm bảo không quá chật.
Một ngôi nhà có vườn: trước hoặc sau, để nơi đó có cây cảnh, có xích đu cho con gái đầu lòng của chúng tôi (là tôi thích con gái đầu lòng, giống như Du, con gái của chúng tôi sẽ giống hệt như Du – mẹ của nó), nếu đủ rộng sẽ đặt làm một khung thành nhỏ để cậu út cùng tôi chơi đá bóng, khi hai bố con chơi, Du và con gái của chúng tôi sẽ ngồi ở bàn uống nước, nhìn ra cổ vũ. Du cổ vũ cho tôi, con gái cổ vũ cho cậu út. Còn nếu điều kiện đất đai không cho phép, tôi sẽ làm một cái xà cho cậu út tập xà. Với con trai mà nói, chiều cao và vóc dáng là vô cùng quan trọng. Không phải vì tôi mê hình thức, mà là các cô gái mê hình thức. Nói trắng ra thì cô nào cũng vậy, hình thức luôn được chú trọng. Không được quá lùn, không được quá gầy, cũng không được quá mập…
Đó là lý do vì sao tôi bỏ qua chuyện chọn một căn hộ chung cư. Thật ra, căn hộ chung cư chẳng có gì là không tốt cả. Lại hoàn toàn thích hợp với một gia đình nhỏ năng động: không quá cầu kỳ, trang thiết bị đều tốt, độ rộng cũng như giá tiền phù hợp. Xong nó không làm cho tôi có cảm giác an toàn bên gia đình mình. Một gia đình an toàn trong ý niệm của tôi là một gia đình mà ở đó các thành viên đều được quan tâm lẫn nhau, được chăm sóc cho nhau và có thể cảm thông, chia sẻ cho nhau. Muốn vậy, ngôi nhà của chúng tôi nhất định phải có sân vườn để làm khu vui chơi cho con trẻ, thậm chí có gác mái để cả nhà cùng lên phơi quần áo với mẹ mấy nhóc vào một ngày đẹp trời nào đó.
Ngày… tháng… năm…
Sáng, lên phòng họp, tôi ấn tượng về một cô gái, cô gái này ngay từ khi bắt gặp trong thang máy đã thấy có vẻ khá đặc biệt. Dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn, khuôn mặt kiêu kì và thần thái lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng băng giá. Không phải tự nhiên tôi chú ý đến một người phụ nữ lạ mà vì cô ta tỏ ra rất đăm chiêu cho công việc, luôn luôn đòi hỏi và đưa ra những yêu cầu khá cao trong việc kí kết hợp đồng. Nhìn trẻ vậy thôi chứ cô ấy là giám đốc phòng kinh doanh, lúc trao card tôi mới bần thần một lúc, ngẫm nghĩ thế nào lại lơ là trong suy nghĩ.
Sẽ chẳng có gì là lạ nếu không phải đột nhiên có cái hẹn đi ăn cơm với cô ta. Ừ thì làm việc với đối tác, việc gặp gỡ trao đổi ngoài lề cũng là điều dễ hiểu, xong việc đó hay dành cho các ông sếp bụng bự, trên bàn nhậu sẽ dễ bề xoay chuyển được tình thế hơn, với đối tác nữ hầu như rất khó lòng áp dụng chiến thuật này. Tôi cũng từng đi kí hợp đồng với một số sếp nữ, đa phần là đã lập gia đình, công việc của họ chỉ nằm trong khoảng thời gian ở công sở, tan sở là người phụ nữ của chồng con ngay tắp lự, thế nên không có chuyện gặp gỡ riêng hoặc không gian khác ngoài-cơ-quan. Lần này đi sẽ là một số nhân tố có vị trí quan trọng mấu chốt trong việc ký kết hợp đồng. Trong đó tất nhiên phải tìm mọi cách để lôi kéo được cô ta đi cùng, dù sao cô ta cũng là người sẽ cầm bút ký và đóng con dấu mộc.
Chúng tôi có mặt tại nhà hàng, trong bữa chúng tôi bàn bạc về rất nhiều thứ. Nửa ra vẻ trịnh trọng và hiếu khách, nửa ra vẻ nhiệt tình và mong muốn được cộng tác dài lâu. Nhưng sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt của con Át chủ bài có vẻ không được tốt lắm. Trong suốt buổi nói về công việc cô ta tỏ ra khá hào hứng, nhưng chỉ cần có một khoảng lặng nào đó sẽ trở nên rất lơ là, cảm giác như sợ hãi một điều gì đó.
Cuối buổi, theo phép lịch sự thông thường tôi đề nghị được đưa cô ta về nhà. Với tôi nguyên tắc khi đi với phụ nữ là sẽ không để họ phải tự quay về nhà trong đêm muộn. Khi đề nghị có đôi chút khó khăn vì cô nàng còn dè chừng, xong lại nhanh chóng gật đầu khi nhận ra đồng nghiệp đã tự ra về hết từ bao giờ. Chúng tôi không về thẳng nhà cô ta mà đi lòng vòng phố.
- Nhà cô ở khu nào nhỉ?
Cô ta ngồi phía sau, tay khoanh trước ngực và đôi mắt mơ màng loang loáng bóng nước nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tôi có thể dễ dàng đọc được một thứ cảm xúc mơ hồ trong đôi mắt ấy, trong thần thái ấy. Và chúng tôi trò chuyện, thân hơn một người bạn thân – cô ta đã thú nhận như thế.
Câu chuyện về một anh chàng người yêu thuộc thế giới sống khác hẳn cô ta, không địa vị, không danh vọng, không tiền tài. Một người nghệ sĩ chân chính với cái tôi yêu nghề chân chính, xong cũng vì quá nghèo mà bị gán cho là hèn. Đời là vậy, “giàu” hay đi cặp với “sang” còn “nghèo” lúc nào cũng đặt cạnh chữ “hèn”.
Vậy là không cần đoán cũng biết kết cục của chuyện tình với chàng nghệ sĩ kia. Cô ta vốn đã là cành vàng lá ngọc, hơn hết lại có một tiền đồ rộng lớn trước mắt, xuất thân trong một gia đình thượng lưu. Tôi chắc chắn nếu để so sánh thì đây giống hệt một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Tiếc là đã bị đổi vai đôi chút, nàng là công chúa còn chàng là hoàng tử lọ lem. Và cũng tiếc là sẽ không có được một kết cục như mong đợi, bởi cái gì là đời thực mới trở thành chi tiết đắt giá.
Tôi im lặng trong suốt những câu chuyện tình cô ta kể. Có chút gì đó nghẹn ngào, có chút gì đó cay đắng và có một chút cô đơn. Xe của chúng tôi cứ đi, cứ đi trong đêm tối giữa thành phố hào hoa xa lạ. Tôi không rõ tại sao mình lại tự cho phép mình “điên rồ” theo đối tác như vậy, nhưng quả thật, với phụ nữ, khi cô đơn là khi họ yếu đuối nhất, tôi dành cho cô ấy sự cảm thông nhiều hơn tôi nghĩ, bởi lẽ… có chút gì đó là hình ảnh của Du.
Du nhắn tin, tôi nhìn vào điện thoại mới giật mình là đã quá muộn. Trước khi gọi lại cho em, tôi phải lên tiếng nhắc khéo cô gái ngồi phía sau.
- Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Khá muộn rồi....