Old school Swatch Watches
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 09:40 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Chờ Yêu - Hạc Xanh




Hóa ra trước đến giờ tôi toàn được mọi người xung quanh chiều chuộng. Vậy mà tôi không để ý. Ngay như bác gái cũng cưng chiều tôi lắm, có chê bai phàn nàn gì vụ tôi kém cỏi khoản nấu ăn đâu…

“Mà không thì cái Du dọn sang đây ở với bà cũng được, đằng nào thằng Phong cũng ba tháng nữa mới về.”

Nghe câu đó mà tôi muốn đột quỵ ngay lập tức. Mới một bữa cơm tối thôi là tôi đã đủ chết ngất với bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Ba tháng…!!!

Tất nhiên là không thể được. Không thể được rồi… Tôi còn cả một hội độc thân nhí nhố tung tăng ngoài kia lúc nào cũng vẫy gọi, còn cả những tối café một mình và nhâm nhi cái… lãng đãng của trời thu rồi đêm đông rét mướt… Tôi còn phải mải mê mê mải với chiến dịch phòng Sale khi mà tôi muốn thăng tiến cao hơn trong công việc…

Tôi muốn NHIỀU THỨ LẮM!!!!

Mà đó không phải là lý do. Cái quan trọng là… tôi bị SỢ BÀ NỘI của anh nhiều quá!!!!

Ngày… tháng… năm…

Tôi vừa về nhà, gọi điện ngay cho Linh bắt con bé sang đây.

Cụ tỉ là Nội muốn tôi sang đó ở hẳn. À, ý là Nội sẽ ở nhà anh trong khoảng thời gian anh đi vắng. May mà bác gái có nói giúp.

“Con nghĩ cũng không nhất thiết phải thế mẹ ạ, vì cháu Du cũng còn đi làm mà. Chắc thỉnh thoảng cuối tuần sang chơi với mẹ con mình là được rồi ạ!”

Lúc ấy mẹ anh nhìn tôi nháy mắt, Nội cũng có vẻ xuôi xuôi nhưng vẫn hỏi dò.

“Thế bây giờ bận thì không cần quan tâm đến chồng con phỏng?”

Tôi cố nặn ra một nụ cười.

“Bà ơi, cháu học ít nhưng sẽ cố gắng chất lượng ạ. Số lượng không bằng chất lượng bà nhỉ?”

Rồi tôi cười toe, Nội nhìn tôi đăm đăm làm tôi hơi ngại.

“Thế cứ cuối tuần là sang nghe chửa? Cứ trốn buổi nào là trừ điểm buổi đấy!”

Rốt cuộc là quá trình tập huấn dài ba tháng được rút ngắn thành khóa học nghề vào những ngày nghỉ cuối tuần. Thôi thì tôi sẽ hy sinh những buổi lê la hàng quán, hy sinh những giờ vẩn vơ buôn chuyện với bạn bè, tôi hy sinh tất cả để phấn đấu cho sự nghiệp làm vợ đảm đang.

Này anh, biết yêu anh là khổ… cơ mà sao vẫn phải yêu thế này!?!

“Cạch”

- Hôm nay mày gặp Nội rồi à?

- Ừ.

Mặt tôi chảy dài ra chiều đau khổ, Linh vỗ vỗ vai tôi.

- Cố lên mày ơi. Dù sao thì gia đình bên phía nhà tao đều không có ý kiến gì cả, bây giờ mày chỉ cần ghi điểm với Nội nữa là xong đấy!

Cái từ “chỉ cần” được đánh đổi bằng ba tháng đấy! Nhưng mà thôi, dù sao cũng đã chấp nhận rồi, còn hơn là phải dọn hẳn sang đó ở ba tháng. Nói thật chứ dù gì thì tôi vẫn thích ở nhà tôi hơn. Một căn nhà nhỏ ấm hủm mà tôi thuê bằng đồng lương ba cọc ba đồng mỗi tháng. Chỉ muốn nằm giường của tôi, soi gương của tôi, tắm trong nhà tắm của tôi và ngủ quên trên sofa nhà tôi thôi. Phải là NHÀ TÔI cơ. Cô gái độc thân hai tư bây giờ chỉ muốn có thế thôi! Chuyện làm vợ còn là một tương lai dài mà, sao nỡ vội bắt tôi từ giã cái sự độc thân đầy kiêu hãnh này để qua nhà anh ở…

Thật may mắn là điều đó cuối cùng cũng được phản đối thành công. Điều này nhờ ơn bác gái. Thấy tôi ngồi tủm tỉm, Linh đập nhẹ vào vai.

- Ê, mơ mộng gì thế mày? Mày có điện thoại kìa, nhìn xem có phải là Nội tao không?

Nó cười nhăn nhở, chăm chú xem thái độ của tôi. Ngó vào màn hình điện thoại thì đúng là Nội gọi rồi. Tôi liếc mắt sang nhìn nó, mắt tôi hình như nhắm tịt như hai sợi chỉ mảnh.

- Nội gọi thật rồi mày ơi! Huhu, sang đó chơi với tao đi. Tao không muốn sang một mình đâu!!!

Tôi kêu la thảm thiết, Linh cứ cười sặc sụa. Cuối cùng nó cũng chịu sang cùng tôi. Báo hại tôi vừa đi vừa run.

Ngày… tháng… năm…

Tôi với Linh loay hoay trong bếp, Nội ở nhà ngoài chỉ dẫn vọng vào. Miệng liên tục hỏi “xong chưa?”, “được chưa?”, “làm cẩn thận đấy!”,…

Bộ dạng tôi lúc này giống con lật đật, cứ xoay đi xoay lại, lúc lại ngoái cổ ra phía Nội để trả lời “xong rồi ạ”, “thế này được chưa ạ?”,… lúc lại nhìn sang Linh xem nó nấu nướng đến đâu rồi.

Nói thật là để có được bữa ăn hoành tráng tối hôm đó thì đầu óc tôi đã ong ong lên rồi. Linh nó cũng thấu hiểu lắm, vỗ vai tôi.

- Tiến bộ dần đều đi. Tao cá là Nội thích mày!

Kèm theo đó là cái nháy mắt không thể nhắng hơn. Tôi gật gù.

- Biết yêu thật khổ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào yêu!

Nói rồi hai đứa cười, Linh nó còn lúng búng.

- Mày với ông Phong không biết bao giờ cưới nhỉ? Tao làm phù dâu cho!

Mặt nó thoáng ửng hồng. Nhắc mới nhớ, tôi cũng không hay hỏi nó về chuyện của Thanh. Thanh đã không còn liên lạc với tôi nữa, chắc giữa nó và Thanh đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi muốn biết nhưng lại không biết hỏi như thế nào.

- Anh Thanh còn liên lạc với mày không?

- Không.

- Ừ. Vậy là có lúc tao cũng có thể tin anh ấy!

Linh giấu thẹn thùng qua gò má đỏ. Tôi đã mừng vì đây là tín hiệu tốt lành. Kể ra bạn của tôi cừ đấy chứ, vượt qua bao nhiêu mặc cảm để yêu người cũ của bạn thân, cuối cùng cũng chờ được, đã có thể chờ đợi đồng nghĩa với việc đã có thể tin tưởng về hạnh phúc. Tôi nhoẻn cười.

- Mọi chuyện ổn cả phải không?

Linh gật đầu. Nói rồi nó đi về phía tủ lạnh để mang hoa quả ra gọt. Tôi thấy vui vui vì mọi chuyện trở nên thật nhẹ nhàng. Giữa chúng tôi là một sợi dây liên kết mà có cắt cũng chẳng thể nào đứt được, bởi chúng tôi chồng chéo lên nhau nhiều mối quan hệ ràng buộc.

- Thế nào, hôm nay có mệt không con?

Bác gái ngồi lại trước mặt. Bác gọi tôi là “con” nghe ngọt cực. Tôi thấy mắt bác hiền, nụ cười hiền và cả tính cách cũng hiền.

Vừa lúc hai bác cháu nói chuyện thì anh gọi về. Tôi gợi ý có bác gái ở đó, đưa máy để anh nói chuyện cùng bác. Cuối cùng tôi thấy mình giống một cô vợ, một cô con dâu mới được gả về nhà chồng thật sự. Không chỉ anh người yêu ấm áp mà gia đình bên chồng cũng ấm áp làm tôi có muốn cũng không thể dứt ra. Chỉ có điều, Nội thì làm tôi hơi e dè. Cuối cùng tôi cũng chỉ còn một cách là lại gần thật gần để cảm nhận sự ấm áp từ Nội. Vốn dĩ khắt khe với tôi như thế cũng vì quá yêu quý và cưng chiều anh, tôi là người yêu thương anh, tôi có thể hiểu được phần nào.

Ngày… tháng… năm…

Một tuần làm việc mới. Mấy ngày này tôi chỉ chăm chăm làm việc ở công ty, vì công việc bận rộn nên cũng ít có thời gian qua bên nhà anh thăm Nội và bác gái. Tôi cũng có gọi điện để hỏi thăm, may mắn là bác thông cảm, còn Nội thì vẫn giữ câu nói.

“Cứ cuối tuần là sang, trốn buổi nào là trừ điểm buổi đó!”

Bàn làm việc của tôi ngồn ngộn giấy tờ. Dạo gần đây cứ phải hoạch định nhiều thứ. Mấy dự án làm với bên truyền thông đều báo lỗi, tôi không thể kiểm soát được là do lỗi của phòng mình hay do lỗi của bên truyền thông.

- Du ơi, chiều nay lại họp nhé!

Khanh đặt trước mặt tôi cốc café, tôi vươn vai uể oải.

- Lại họp à? Liệu có đề xuất nào mới không? Chứ cứ như này mệt mỏi gớm!...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Chỉ có thể là Yêu - Hân Như Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
Chờ Yêu - Hạc Xanh Chờ Yêu - Hạc Xanh
Không Kịp Nói Yêu Em - Phỉ Ngã Tư Tồn Không Kịp Nói Yêu Em - Phỉ Ngã Tư Tồn
Những ngón tay đan - Hân Như Những ngón tay đan - Hân Như
Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư
12»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00027s
TextLink: Blog Giải Trí Online