Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 11:58 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Chờ Yêu - Hạc Xanh




Đúng là bạn tôi vẫn nhất. Gãi đúng chỗ ngứa. Thật ra không phải vì tôi không tin anh, mà vì tôi vẫn thấy tự tin hơn khi có cô bạn bênh vực mình như thế. Tốt nhất là anh đừng nghĩ tới chuyện tơ vương ai cả.

Sau khi ăn chúng tôi đi kara. Tôi không được hào hứng lắm vì chỉ nghĩ tới chuyện ngày mai mở mắt ra là phải tiễn anh ngoài sân bay, nước mắt nước mũi tèm lem rồi cảm giác tủi thân cứ cao vùn vụt. Như thế thì làm gì có tâm trạng để mà hát với hò.

Đảo mắt nhìn quanh phòng, cũng chỉ có chị Ly và cái Linh chọn bài, tôi ngồi xoay vần cốc bia, vẫn tiếp tục uống, anh ngồi cạnh tôi lừ lừ.

- Em uống ít thôi.

Tôi không đáp lời. Để tôi đặt anh vào vị trí như tôi nhé! Tự nhiên tôi biến mất một thời gian dài, xong tôi cứ vuốt ve anh nói rằng anh hãy yên tâm đi, tôi sẽ sớm quay trở lại thôi. Anh liệu có không buồn được không?

- Em trẻ con quá rồi Du ạ, em phải biết là anh cũng buồn chứ!

Anh đưa tay giật lấy cốc bia tôi vừa định cho lên miệng, giọng nói với vẻ cáu kỉnh bực mình.

- Du, anh Phong, bài này song ca, hai người hát đi!

Linh chạy lại chỗ tôi và anh dúi mic vào tay, mắt tôi nhòe nhoẹt nước nhưng vẫn đọc được tên bài: “Yêu thương mong manh”

Nghĩ sao mà nó cho tôi với anh hát bài này? Tình yêu của tôi đến giờ phút này đây chưa đủ “mong manh” hay sao? Tôi sợ thêm một chút nữa thôi thì sẽ từ “mong manh” thành “tan tành” luôn ấy chứ!

Anh cầm mic rồi cầm tay tôi dắt lên phía gần màn hình lớn, không kịp để cho tôi phản bác.

“Em, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa

Mà vì sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong manh

Người hỡi tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu

Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu.”



Anh hát trước, mở đầu rất ngọt. Lúc hát anh nhìn trực diện vào tôi, cảm giác lúc cầm mic rất nặng nề, còn cả một khối tình cảm bên trong nữa. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc hát tiếp lời với anh.

“Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế

Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao

Người hỡi tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay

Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau.”

Lần đầu tiên chúng tôi hát cho nhau nghe, hát giữa mọi người. Lần đầu tiên cũng là lần để cách xa…

“Và em sẽ nhìn anh và hát

Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói.”

….

“Dù năm tháng đổi thay người hỡi

Những ngọt ngào vẫn mãi trao nhau.”

….

“Bàn tay ấm tìm nhau trìu mến

Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây... về đâu.”

Mọi người đi đâu hết rồi? Sao mọi người rủ nhau cùng im lặng? Tôi đứng trên này, nhìn vào mắt anh mà thấy run run. Nhạc vẫn còn vang lên khúc tình ca tha thiết…

*Khi được ở bên nhau thì cứ lo yêu thương nhau cho trọn vẹn. Em sẽ chờ, và sẽ đợi, mãi mong chờ một người chiếm lấy trái tim em… Thế nên, anh đi rồi anh lại về nhé, vì có một người chỉ biết cắm đầu yêu anh và cắm cổ chờ anh thôi đấy! Sẽ không là một ai khác được phép bước vào tim em ngoài anh*

Trong lúc nhìn khuôn mặt anh tôi đã nghĩ thầm như thế, nghe sến rệt cơ mà lòng vẫn chỉ chăm chú nghĩ về điều đó thôi. Tôi không biết làm cách nào cho anh hiểu. Tôi chỉ biết ngồi im lặng trên xe anh lúc về, cũng có lần tay trái cử động khẽ để chạm vào tay anh. Bất giác lúc đó anh nắm lấy tay tôi, siết nhẹ, ấm áp và tin cẩn. Bao nhiêu cảm xúc như xổ lồng, lúc đến một ngã tư gặp đèn đỏ, anh chủ động nghiêng đầu về phía tôi và chúng tôi hôn nhau một nụ hôn dài. Cảm giác như đầu lưỡi còn mặn, vì trên môi anh cũng có nước mắt.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay anh đi.

Tôi tiễn anh trong giàn giụa nước mắt. Nói gì thì nói tôi vẫn là một đứa con gái yếu lòng.

Người ta nói nước mắt của người ở lại làm nặng lòng kẻ ra đi… Nhưng tôi biết làm sao khi mà tôi càng cố để kìm nén thì mọi ngọn nguồn yêu thương và lo lắng cứ theo nước tuôn ra khóe mắt.

Tôi đã có một ngày ủ ê và buồn chán đến mức ruồi bay qua cũng chẳng buồn xua. Linh nó cố kéo tôi đi xem phim, đi thưởng thức mấy cái thể loại gì gì đó ở phòng triển lãm. Nhưng tôi không có xíu tâm trạng gì cả. Cứ thấy ngơ ngẩn chờ đợi một cuộc điện thoại.

Bao giờ thì anh đến nơi?

Đến nơi rồi anh đã ổn định được mọi thứ ngay chưa?

À, còn quên chưa dặn anh nhớ mua mì tôm chanh để ăn vào buổi tối @.@ Anh hay bị đói đêm. Dù biết ăn như thế sẽ dễ bị béo bụng nhưng anh của tôi cứ béo thêm một chút cũng vẫn đẹp mà.

Nhớ anh. Ừ thì nhớ anh. Nhưng cứ ngồi đó u sầu ủ rũ thì cũng không giải quyết được điều gì cả.

Chiều muộn rồi, đi ra chợ tập thói quen nấu ăn một mình cho giống một người vợ đang trong giai đoạn thử thách khi phải xa chồng. Biết đâu đấy đây lại là khoảng thời gian tốt để tôi tự thực tập và nâng cấp tài nấu nướng của mình.

Ngày… tháng… năm…

Tôi cho phép một ngày để ủ ê, để bắt đầu với nhịp sống cũ – không có anh – ngày độc thân!!!

Và ngày đó đã qua rồi. Hôm nay nhìn bầu trời thu bằng một con mắt khác. Trời thu vẫn cao và trong xanh lạ, vẫn là mùa của yêu thương, mùa của lứa đôi. Dẫu thế nào thì mùa thu Hà Nội vẫn đẹp – dù rằng chẳng có anh bên cạnh.

Sáng sớm bước vào phòng, Khanh đặt trên bàn cốc café, mặt cô nàng hôm nay te tởn và tươi rói, tôi có khẽ chào và hỏi thăm.

- Hôm nay vui thế, có chuyện gì đáng ăn mừng à?

- Ờm. Hôm nay có nhân viên mới. Mới ra trường, trai trẻ. Hí hí.

Ôi nhìn kìa. Gương mặt của cô gái tuổi hai tư khi nắm bắt được thông tin có “giai trẻ” vào phòng làm việc sướng trông thấy. Tôi cũng hùa theo niềm vui ấy, mặc dù tôi không mấy quan tâm tới nhân vật lạ kia.

- Có thông tin nào khác đáng quan tâm nữa không?

Khanh nhìn tôi nháy mắt.

- Nhà mặt phố, bố làm quan. Lại chưa có bạn gái.

Tôi bật cười. Sao cô bạn biết được anh chàng kia chưa có bạn gái nhỉ? Lợi hại thật đấy.

- Sao cậu biết?

- Ơ hay, là Khanh thì có gì khó hiểu đâu!

Được chừng mươi phút, cửa phòng mở, chị bên phòng HR bước vào cùng với một trai trẻ thật. Tôi nhướn mày, nhìn khuôn mặt non nớt baby kia. Có một chút kiên nghị, có một chút tinh anh, lại có một chút khù khờ. Tôi quay sang nhìn Khanh, cô nàng nhìn chăm chú vào “giai trẻ” tưởng như mắt mở to gấp đôi bình thường. Nói thật chứ phút giới thiệu ấy tôi chỉ muốn cười sằng sặc. Khanh mà tôi biết có ngờ đâu lại cũng “hám giai lạ” đến thế!??

Chuyện xảy ra ngay khi cậu ấy chào mọi người còn vui hơn nữa. Đảo mắt đảo mồm mép khắp nơi, cậu ấy dừng lại đúng chỗ Khanh đang ngồi há hốc mồm.

- Mong được chị giúp đỡ ạ!

Cậu ấy chìa tay ra bắt lấy tay Khanh. Cô nàng nửa mếu nửa cười. Tôi lúc ấy ở bên cạnh huých cho một cái vào vai ý nói: “Kìa, trai trẻ chủ động kìa!” Nhưng chỉ mới nghĩ thôi tôi đã thấy buồn cười.

Lí lịch trích ngang:

Tên: Nam 0

Tuổi: 22 tuổi.

Tốt nghiệp trường ĐH X

Quê quán: Hà Nội

Ấn tượng ban đầu: Tự tin, biết cách ăn nói (có vẻ là một cậu chàng khá lẻo mép)

Nhìn tổng quan sơ bộ: Không đẹp trai nhưng tổng thể cũng tương đối. Ít ra cũng to chỗ cần to và nhỏ chỗ cần nhỏ (vẻ bề ngoài thôi ạ, tôi không dám xét những thứ khác bên trong).

Cậu ấy lại quay sang tôi, bắt tay tôi, cười nhe nhởn....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Ai hiểu được lòng em - Lục Xu Ai hiểu được lòng em - Lục Xu
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
Chỉ có thể là Yêu - Hân Như Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
Chờ Yêu - Hạc Xanh Chờ Yêu - Hạc Xanh
Cửa Tiệm Giặt Là - Rin Cửa Tiệm Giặt Là - Rin
123456»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00029s
TextLink: Blog Giải Trí Online

Old school Easter eggs.