Vậy đấy, cái vòng tròn luẩn quẩn xét cho cùng cũng lại do chính mình quàng vào chân mình mà thôi. Nếu đã vậy chỉ còn cách bước đi thật vững, để không phải vấp ngã, không phải quay đầu lại và không phải nuối tiếc.
- Du làm đợt này cùng Nam hả?
Khanh đứng gần bàn làm việc của tôi để hỏi nhỏ. Tôi cũng chỉ gật nhẹ. Tôi nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng xem ra việc tôi càng nói thì càng làm cho Khanh dễ nghĩ ngợi lung tung, chi bằng đừng nói gì nữa cả, chỉ thông báo khi cần và giải thích khi được hỏi.
- Làm tốt nhé! Nam mới vào làm, chưa rành lắm, nhờ cả vào Du đấy!
Nói rồi Khanh đẩy về phía tôi một cốc nâu nóng nghi ngút khói. Tôi nửa e dè nửa thấy ngượng ngùng. Cái không khí đặc quánh mùi hình sự này đáng ra không nên xuất hiện giữa tôi và Khanh. Việc chạm mặt nhau mỗi ngày là một nhẽ, đằng này lại còn khá thân thiết với nhau. Dẫu vậy tôi cũng sẽ cố gắng dẹp hết mọi phiền muộn.
- Lâu rồi mới lại được uống cái vị café này, là Khanh pha có khác, không lẫn đi đâu được cả.
- Ừ. Đắng và nóng giãy nhỉ? Con người Khanh cũng vậy, có cái gì không ưng là bộc lộ ra ngoài hết. Mấy ngày qua Du khó nghĩ lắm nhỉ?
Khanh cười buồn, cô nàng ngồi vắt chéo chân đối diện với tôi. Này, sao cái cậu Nam ấy chẳng có mắt nhìn người tí tẹo nào thế nhỉ? Đặt lên bàn cân mà so thì rõ ràng Khanh hơn tôi. Nhìn trong bóng sáng mờ cũng có thể thấy Khanh rất đẹp, cô nàng sở hữu cái vẻ quyến rũ gợi cảm của một thiếu nữ đang xuân.
- Giữa trai và bạn, Khanh đã từng nghĩ sẽ chọn trai đấy! Chỉ tiếc là…
- …
- Chỉ tiếc là không thể không quan tâm đến Du được. Cứ thử tách cái cuộc sống công sở nhàm chán này ra khi không có cô bạn cùng phòng tự nhiên thấy chán. Trong khi không có trai ngần ấy ngày thì vẫn có thể sống tốt, sống vui mà chẳng có gì phải bận tâm.
Rồi chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc, đến khi tan sở đã lâu, đèn điện ngoài phố giăng lên như đường mạng nhện chằng chịt phía dưới vuông cửa kính. Chúng tôi lục tục kéo nhau về và ghé vào một quán cơm chay. Khanh nói tự nhiên thèm đồ ăn chay, tôi cũng lâu rồi chưa đến quán này. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vấn đề bây giờ chỉ còn làm sao để tôi thấy vững tâm hơn với tình yêu xa và tránh khỏi lung lay với cậu chàng trai trẻ đang học đòi lái máy bay.
Ngày… tháng… năm…
Suốt một tuần liền tôi mệt rũ với dự án. Kêu khổ với anh thì anh cứ cười, rồi anh an ủi, rồi anh dụ dỗ lôi kéo đủ thể loại. Khỏi phải nói vừa tức, vừa thương, vừa nhớ. Cứ đêm gió về chong mắt bên bàn làm việc, bụng sôi ùng ục lại nhớ có đêm gọi cho anh, anh chạy qua gõ cửa rồi hề hề xách xe máy đưa đi ăn cháo đêm. Cái mùi cháo quẩy thơm ngậy cứ vảng vất, thèm lắm!
Những lúc như thế này mới thấm thía, có người yêu mà không được ở gần người yêu là cái khổ nhất nhất quả đất. Thèm đủ các thể loại. Việc thì cứ ngồn ngộn lên trước mặt, màn hình máy tính thì cứ sáng trưng, kiểu cho anh độc thoại một mình.
Cứ thích hành anh kiểu đấy, để đỡ nhớ, để cảm giác mình không đơn độc.
Ngay lúc này đây chỉ muốn ngủ vùi trên giường, nằm mơ cũng muốn được gặp anh chứ không phải đống chữ lằng nhằng và đống số má dữ liệu quỷ quái kia. Tốt nhất là nên tin tưởng vào tình yêu thần thánh. Có vậy mới mau chóng vượt qua cơn long đong lận đận này được.
P/s: Hay làm một chuyến bay nhanh vào đó thăm anh nhỉ? Cái mặt đó mà nghệt ra bất ngờ thì dễ thương lắm!
Ngày… tháng… năm…
Trưa nay sau bài trình bày với sếp về vụ chạy dự án, có vẻ được thông qua vì phản ứng của sếp khá hài lòng. Cậu Nam thì cứ le te le te gợi ý chuyện đi ăn mừng thành công bước đầu. Thật ra không ghét bỏ gì cậu ấy đâu, vốn dĩ coi cậu ấy như em trai mình, còn con nít ngốc xít nên mới có những suy nghĩ về chuyện tình cảm như thế. Nhưng phải nói là cậu ấy làm nhiều trò nhố nhăng nhắng nhít lắm.
- Chị Du, hay chiều nay đi xem phim nhé!
- Chiều nay chị bận rồi!
- Đi cùng với các chị phòng mình chứ có phải đi với một mình em đâu mà chị ngại!
Tôi đang lưỡng lự, nửa muốn về nhà dọn dẹp xong sau đó qua bên nhà anh thăm Nội và bác gái. Nhưng có vẻ như cái nửa còn lại của cô nàng công sở cũng muốn được nghỉ ngơi giải khuây và tự thưởng cho mình buổi chiều thư giãn bên bè bạn sau khi hoàn thành công việc. Ngẫm lại thì cũng lâu lâu rồi chưa đi xem tập thể, đông đông lại vui vui. Mà biết đâu khi sang nhà anh, nhìn vào cảnh quen thuộc, nói chuyện với bà và mẹ thì lại nhớ anh hơn. Nhớ nhiều quá chịu sao đành đây?
Vừa lúc đó thì Khanh đi tới, nhịp tay vào tay tôi, nháy mắt.
- Đi cùng đi cho vui, chủ nhân dự án mà lẩn mất thì ai khao cả phòng đây?
Lúc đó nghe thấy từ “khao” sao phòng tôi tự nhiên rồ lên, tự nhiên không khí vui lạ. Tôi cũng không tiện từ chối, vì mọi người đều khá sốt sắng.
Ngày… tháng… năm…
Chúng tôi đi tầm chiều, mua vé, mua bỏng ngô với nước uống. Tôi với Khanh với Nam làm một tốp đi trước vì còn công tác chuẩn bị mua vé xí chỗ cho mọi người, lúc tan tầm thì mọi người sẽ cùng nhau đến sau.
Lúc mua vé xong xuôi, tôi và Nam ra chỗ một băng ghế đỏ gần chỗ bán bỏng ngô để ngồi, Khanh đi toilet một lát.
- Du yên tâm chưa?
- Gì cơ?
- Khanh đã bình thường quan hệ với chị em mình rồi.
- Ừ.
Tôi cười, quên mất rằng cậu ấy đã bỏ hẳn chữ “chị” trước tên của chúng tôi. Đúng là so với việc bị Khanh ghét và được Khanh quý thì tôi muốn chọn được quý hơn chứ. Chỉ có điều cứ thế này tôi cũng vẫn thấy ngại. Rõ ràng mình chẳng có ý gì với anh chàng kia mà cậu ấy cứ bám theo mình, trong khi cô bạn của mình thì bên ngoài vẫn phải cười nói nhưng bên trong chắc cũng không thấy dễ chịu gì cả. Con gái mà, mấy ai có thể chấp nhận được. Với riêng Khanh, tôi chắc chắn là sẽ không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được.
Nam chạy qua chỗ tôi ngồi thay vì ngồi đối diện với tôi như trước, tôi hơi bất ngờ vì hành động của cậu ấy. Vừa lúc ngẩng mặt lên thì tôi thấy cậu ấy đã chộp được một bức ảnh. Nhìn tôi khá là ngớ ngẩn, mặt đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ và cậu ta lại gần thơm nhẹ vào bên má trái.
Vừa lúc tôi đang loay hoay lo lắng với tấm ảnh thì Khanh tới. Tôi không dám chắc là Khanh có nhìn thấy lúc Nam chụp ảnh với tôi không nhưng nét mặt và cách nói thì có vẻ như cô ấy đã nhìn thấy. À, cả những gì đang diễn ra giữa tôi và Nam nữa. Cái tình huống này muốn lý giải cũng không phải là dễ.
Tôi chỉ muốn có phép độn thổ để biến mất khỏi đây ngay lập tức. Tôi giả lảng, nhìn vào đồng hồ rồi xì xầm với Khanh.
- Hey, Du với Khanh đi hóng xem có gì hay ho không đi, mọi người chắc sắp đến rồi, cũng gần giờ chiếu rồi mà!
Khanh nhoẻn cười mà tôi nghe người mình lạnh buốt. Chẳng thà cô nàng cứ lừ tôi một cái để tôi giật mình cũng được. Còn cái cậu Nam kia vẫn ngồi đó nhe nhởn, lấy điện thoại ra xem lại cái ảnh…...