Ngày… tháng… năm…
Tôi phóng nhanh sang nhà Linh, thấy cửa mở, tôi đoán chắc là nó đang nằm vật ra đó. Lần này đúng là to chuyện, bởi cả Nội và bác gái đều bên nhà Linh, lúc tôi sang còn nghe tiếng Nội quát sang sảng phía nhà trong.
- Hai mươi tư cái tuổi đầu, ở nhà mà lo chồng lo con, ở đó mà đòi bay nhảy nước ngoài nước trong cái gì nữa? Có ai cần cô phải làm giàu đâu cơ chứ, có ai cần cô phải mở mang đầu óc gì đâu. Có thế nào thì người ta cũng chỉ cần có một người vợ biết ở nhà chăm chồng dạy con thôi, cái đứa cháu ngốc này!
Tôi đứng chôn chân phía bên ngoài. Nội nói có hơi gay gắt nhưng chẳng lời nào là sai cả. Huống hồ bây giờ tình huống của Linh cũng không dễ dàng gì nhận được sự cho phép của gia đình. Tự nhiên nói đi là đi ngay, ai có thể chấp nhận được đây. Nếu mà biết được nguyên nhân sâu xa chắc còn nổi trận lôi đình. Nhưng nguyên nhân sâu xa là gì? Vì Thanh và tình cảm đầu tiên bị chối bỏ? Hay còn vì một lý do nào khác? Rốt cuộc tôi tự xưng là bạn thân nhưng cũng không tài nào hiểu được.
- Du sang hả con? Con khuyên cái Linh giúp bác xem nào, con với nó là bạn nên cũng dễ nói chuyện hơn.
Bác gái nắm lấy tay tôi kéo nhẹ vào trong, vào bên trong nhà rồi tôi mới thấy Linh nằm trên giường, quay mặt về phía tường và mái tóc dài ngang vai bị rũ tung. Tôi biết lúc này tôi cần an ủi Linh, hoặc khuyên nhủ hay làm cái gì đó đại loại thế chứ không phải thần cái mặt ngốc nghếch ra để nhìn. Nhưng tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả, vì đôi khi chạy trốn cũng là một cách để giải thoát, nhất là khi con người ta đang thấy quá bế tắc để có thể vượt qua. Nhớ tôi của những ngày xưa cũ đã từng thế, thậm chí cái ý nghĩ chạy trốn còn thường trực trong đầu. Bây giờ bắt Linh mạnh mẽ đối diện với một người không bao giờ yêu mình, không bao giờ chịu nhìn về phía mình mà cứ mãi đi ra xa, thì liệu con bé có chịu nổi không?
Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, vén mái tóc dài của nó để vuốt vuốt. Nếu một mai nó quyết tâm đi thật thì tôi sẽ buồn lắm đây. Ai thì còn nghi ngờ về khả năng đó chứ Linh thì tuyệt nhiên không. Nó dư sức lo cho cuộc sống của mình, mà một khi nó đã ngồi được trên máy bay để xuất ngoại rồi thì kiểu gì bố mẹ nó từ không bằng lòng cũng sẽ nguôi ngoai dần và lo lắng cho cô con gái út ít trong nhà được tươm tất.
Tôi thở dài. Tại sao con gái chúng tôi lại ngốc nghếch đến thế nhỉ? Khi yêu cứ cố chấp để yêu một người, đôi khi vì họ tốt với chúng tôi thật lòng, đôi khi vì họ chẳng có điểm gì tốt đẹp nhưng vì yêu thương được cho đi đã trở thành thói quen của các cô gái. Tôi xoa xoa vai của Linh, con bé nhổm dậy, hất ngược tóc mái, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt. Hình như nó vừa khóc.
- Mày dại lắm con ạ, bà có lo cho mày thì bà mới mắng mỏ mày, mới không cho mày đi chứ, con với cháu, nói chả nghe.
Nói rồi Nội và bác gái cũng ra về, nhường Linh lại cho tôi an ủi. Tôi ngồi im lặng thi gan với nó một lúc, tự nhiên thấy nước mắt của mình cứ ứa ra. Nó ngồi chồm dậy, tát nhẹ vào mặt tôi mấy cái.
- Ê, đang tự vấn lương tâm à? Yên tâm đi, tao đi không phải vì mày hay vì anh Thanh đâu. Tao đi là vì tao mà!
- …
- Thật ra tao tốt nghiệp quản trị khách sạn, nhưng đi làm mấy năm rồi vẫn mãi chỉ là nhân viên quèn, tao chẳng chấp nhận được cái việc ấy, nên tao đi, đi để lấy kinh nghiệm về làm sếp chỉ tay năm ngón, mày không thấy là tao đang rất “tỉnh” và rất “khôn” à?
Linh nói trơn tru, nhưng tôi cũng có phải là con ngốc đâu mà không nhận ra điều đó. Làm ở các doanh nghiệp bây giờ có năng lực sẽ được cất nhắc. Nếu Linh vẫn chưa phấn đấu được cái đích mà nó muốn thì có thể do nó chưa đến thời. Còn chuyện đi du học, nếu muốn thì nó đã có thể đi ngay sau khi có bằng đại học, lúc ấy thời điểm tuyệt vời hơn bây giờ rất nhiều. Nó chỉ đang dỗ dành tôi thôi. Tôi lại vô dụng để mình trở thành kẻ đáng thương đang được dỗ dành trong khi người đó lúc này phải là Linh mới đúng.
Chúng tôi khép cửa nhà, đi một vòng bờ hồ dạo mát, rồi trà chanh, rồi ngồi tỉ tê trên trời dưới đất. Đủ thứ chuyện được lôi ra, từ chuyện tôi bị tăng cân mặc quần jean lên size 28 trong khi bình thường chỉ là size 27, từ chuyện tôi mua tặng sách cho anh về thể loại người đàn ông của gia đình, rồi đến chuyện Nội mở lòng với tôi ra làm sao, kể với Linh về tôi như thế nào,… cả chuyện Linh hay cãi nhau với bà quản lý chỗ nó làm,… Thêm một lúc nữa là thông tin về vàng, đô la, thậm chí là bóng đá.
- Ngày xưa tao từng nghĩ tao không thể yêu nổi một ai nếu người đó không có máu xem bóng đá mày ạ!
Linh tủm tỉm cười, cầm cốc trà chanh vơi nửa lấm chấm mồ hôi nước trên thân cốc áp nhẹ vào má.
- Ừ. Tao cũng từng thế. Tao thích thức đêm xem bóng với người yêu, rồi hò hét đủ kiểu, xong mỗi đứa bắt một đội, nếu thắng sẽ thưởng còn thua sẽ phạt. Ngộ phết!
Tôi hưởng ứng bằng cách lặp lại động tác y hệt Linh. Thật ra nếu để ý thì sẽ dễ thấy tôi và Linh nhiều khi có những động tác giống nhau y hệt. Từ cách nói đến cách làm, như thể hai chị em sinh đôi vậy. Tính cách thì có khác nhau, song nhận thức và hành động nhiều khi vô thức giống nhau. Có lẽ vì quá thân nên mới thế. Cứ nghĩ tới việc một ngày nào đó mở mắt ra không thể ới nó qua nhà sau năm phút để đi linh tinh lang tang thì tôi đủ buồn lắm rồi. Con bạn tôi sao tự nhiên lại quyết tâm đi như thế…
- Hôm đấy anh Thanh say, tao chở anh ấy về nhà tao mày ạ. Tao cũng không hiểu nổi mình nghĩ gì mà tự nhiên lại thế. Rồi chuyện gì đến cũng đến thôi. Tao chấp nhận hết. Thậm chí tao còn nghĩ mình hạnh phúc vì cuối cùng đã có được anh ấy. Nhưng mà…
Linh cười chua chát. Tôi không cần nghe mấy từ cuối cùng đã đủ thấy chua chát lắm rồi.
- Nhưng mà anh ấy cứ gọi tên mày khi đang nằm với tao, mày ạ!
- …
- Tao giận mày lắm! Tao không biết tao kém mày chỗ nào mà không làm anh ấy yêu tao được. Xong tao lại giận anh ấy, vì đã nói lời yêu tao mà còn dám nghĩ tới mày. Cuối cùng tao lại quay sang giận tao. Chỉ tại tao ngốc nghếch mới thế thôi, chỉ tại tao…
Tôi ngăn không cho Linh nói thêm nữa. Nước mắt nước mũi của nó lem nhem trên mặt. Tôi ôm Linh vào lòng, rồi vỗ nhẹ vào lưng nó an ủi. Nó không sai. Yêu một người chẳng bao giờ là sai cả. Nó cũng không có gì đáng trách khi yêu người cũ của bạn thân. Nó đã hy sinh đủ nhiều rồi, chấp nhận đủ nhiều rồi. Bây giờ là lúc nó cần bình yên và được giải thoát khỏi cái tình yêu mù quáng đó.
Chúng tôi về nhà Linh và tôi ngủ ở lại đó. Cả đêm tôi nằm nghe Linh hát. Nó hát và kể lại cái ngày nó gặp Thanh trong quán café của anh ấy.
Mộc nằm yên một góc phố, hai hàng cây thoảng mùi hoa sữa lúc đêm về, sương giăng nhẹ và Linh táp vào vỉa hè để dừng lại trước tiếng guitar trầm.
“Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi(1)
Đồi non cao mắt nâu đen ngủ vùi
Ngày tuổi yêu gió hương đồng
Tuổi mây trắng như cỏ xanh
Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông…”
Linh đã vào quán gọi một nâu nóng và lên hát song ca cùng Thanh bài hát đấy. Sau ngày đó Linh trở thành khách quen của quán, để tâm tới anh chàng dáng vẻ nghệ sĩ biết đánh đàn, ngồi uống café cùng anh ta đôi ba lần và thầm yêu từ những ngày biết rằng nhớ ánh mắt anh ta thậm chí trong cả những giấc mơ.
...