Ngày… tháng… năm…
Tối đó tôi về thì có tranh thủ gọi cho anh, anh kêu ong ong đau đầu vì mọi chuyện ở chỗ làm có vẻ khá phức tạp. Tôi lại thấy mình bất lực khi chẳng giúp gì được cho anh. Chắc anh đang mệt mỏi lắm rồi mới kêu với tôi như thế, chứ bình thường thì có mệt đến đâu anh cũng sẽ không nói chuyện công việc với tôi. Anh còn quên cả hỏi thăm Nội và bác gái ở nhà. Tôi có nhắc anh mới nhớ rồi vội vàng gác máy để gọi về cho mẹ.
Tôi chột dạ, tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. Ngay bây giờ chỉ mong muốn được gặp anh. Xa nhau lâu như thế, nhớ anh nhiều như thế nhưng những lúc thế này vẫn chẳng biết phải làm sao. Tự nhiên đêm hôm giở quẻ, vừa nhớ lại vừa thương anh nhiều quá. Tôi đã định gọi lại cho anh để nói với anh vài lời nhưng nghĩ lại thì đêm đã khuya nên để anh nghỉ ngơi thì hơn. Rốt cuộc tôi lại khóa cửa nhà và phóng xe qua bên nhà anh. Lúc tới nơi bác gái mới nhìn tôi hoảng hốt.
- Du à con, sao sang muộn thế này?
Tôi chào bác gái rồi đi vào nhà, tự nhiên muốn sang ngủ cùng bác gái, tự nhiên muốn lấy cớ để sang nhà anh. Cứ nhìn đến từng góc trong căn nhà này đều thấy hình bóng của anh cả. Nơi tủ áo có lần tôi sang là áo cho anh, mải mê theo đuôi anh để nhõng nhẽo mè nheo gạ anh đi xem phòng tôi diễn văn nghệ mà suýt nữa cháy cái áo anh thích nhất. Lần đó anh không vừa, mặt hờn xong cứ lẳng lặng đi xuống giường ngồi phịch xuống. Báo hại tôi phải cuộn tròn vào lòng làm mặt ngố để anh hết giận.
Rồi cả bàn làm việc, lúc nào đêm hôm cũng thấy chong đèn lên ngồi thiết kế tour. Có hôm tôi ở lại nhà anh, cũng len lén ra xem thử. Thấy hình như còn có một quyển riêng thiết kế tour cho tôi và anh. Anh lên kế hoạch cả việc chúng tôi sẽ đi những đâu để hưởng tuần trăng mật, rồi mỗi năm đi nghỉ thì nên đi đâu,… Đúng là con người của công việc và tình yêu, anh biết cách khéo léo kết hợp đến thế là cùng. Có một người yêu tâm lý như anh thì tôi thấy hạnh phúc ngất ngây con gà tây luôn.
Tự nhiên tôi ngồi ở sofa mà nhớ anh muốn khóc. Bác gái đã vào phòng ngủ cùng Nội xong lại bật đèn trở ra.
- Chưa ngủ hả con? Mai còn đi làm sớm nữa!
Tôi vội lau nước mắt. Bác lại gần xoa đầu tôi, đến cử chỉ quen thuộc này cả bác gái và anh đều giống nhau, làm tôi có cảm giác như mình là một đứa nhỏ khờ dại lắm.
- Thằng Phong nó phải đi công tác nhiều, con chấp nhận yêu nó thì cũng chấp nhận sẽ phải xa nó nhiều.
Tôi nhận thức rõ điều đó chứ. Chỉ có điều vẫn có những lúc vì nhớ và thương anh đến không chịu nổi. Chẳng biết anh gầy béo ra sao, thời tiết có hợp không, cơm ăn có hợp khẩu vị không. Chỉ sợ nếu có khi nào đó anh bị chông chênh, lại xa nhà, xa người thân, không thể hòa nhập được với mọi người thì anh cũng sẽ thiệt.
- Mà chưa có lần nào bác có dịp gặp mặt mẹ con nhỉ? Nếu hai đứa xác định với nhau rồi thì cũng nên cho người lớn gặp mặt, nói chuyện con nhé!
Bác gái nói khéo. Tôi thì cõi lòng đang tan tác vì không biết làm cách nào để được gặp mặt anh người yêu. Tự nhiên còn chuyện này nữa. Mà đúng là tôi mãi chưa chịu đề cập chuyện này với mẹ. Không hiểu sao tôi cứ hay nấn ná. Có phải con gái đến tuổi lấy chồng đều thế không? Rõ ràng mẹ lo lắng cho, mẹ giục lên giục xuống, cũng mười mươi là đã có người yêu và được gia đình người yêu quý như con trong nhà, rốt cuộc là tại sao? Hay tôi vẫn chưa đủ vững tâm để nghĩ tới chuyện kết hôn?
Ngày… tháng… năm…
Sáng nay vừa ngủ dậy tôi đã nghe tiếng Nội văng vẳng.
- Đêm qua con Du nó sang đấy phỏng? Thế sao không bảo nó giục cu Phong về đi! Cưới vợ thì cưới liền tay chứ lị, ai lại bỏ bẵng con gái nhà người ta ba tháng rồi mới quay về thì còn đấy cho mà cưới à?
- Thì cũng từ từ cháu nó mới thu xếp về được mẹ ạ. Hôm qua nói chuyện với con bảo chuyện công ty rối rắm lắm! Mà Du cũng đã giới thiệu cho người lớn gặp mặt đâu ạ, chắc con bé nó cũng muốn từ từ…
Tôi thấy việc áp lực làm vợ làm mẹ có vẻ hơi… lớn lớn… Thú thật là đang ở độc thân, có người yêu trở thành HAI MÌNH đã là một biến chuyển lớn nhất với tôi rồi, sau này, thành cuộc sống BA MÌNH rồi BỐN NĂM MÌNH thì không biết tôi có thích ứng nổi không?
Hơn nữa, giá như cái việc có con có cháu đừng bị giục mãi thế!
Ngày… tháng… năm…
Tôi vẫn đang thực hiện chiến dịch ăn bánh mì bơ và đội mũ phớt với cậu Nam ở cơ quan, trong khi đó thì bắt đầu dần dà xúc tiến vụ giới thiệu bạn trai với mẹ.
Mẹ tôi có phản ứng hơi bị ngược. Tức là bình thường vẫn thúc giục con gái giới thiệu bạn trai để chắc chắn rằng con gái mẹ không bị “ế”, nhưng lúc mon men kể cho mẹ nghe thì mẹ tròn mắt ngạc nhiên. Cuối cùng chốt hạ một câu.
“Ái chà, cũng đã có bạn trai rồi cơ đấy!”
Sau đó thì một lô một lốc các câu hỏi về gia đình, bố mẹ của anh làm gì, quê quán ở đâu, sau khi hỏi về gia cảnh thì chuyển sang bản thân khổ chủ. Tôi ngồi trả lời mẹ như cái máy. Lúc tôi hơi chau mày lại cằn nhằn thì mẹ lại cười.
“Đểnh đoảng thế mà cũng có thằng nó yêu, yêu được rồi thì cố mà giữ con ạ!”
Ngày hôm nay tôi tự thưởng cho mình một buổi café bệt, ngồi café buổi tan tầm, nhâm nhi cốc nâu đá và đọc quyển sách mình yêu thích. Nhắc mới nhớ, anh kêu dạo này bị đau đầu, công việc cứ cuồng quay lên, tối qua có nói chuyện với anh và cũng gợi ý về chuyện mua một quyển sách gửi tặng cho anh ở trong đó. Bây giờ mỗi ngày bao nhiêu đầu sách mới, biết chọn quyển nào cho phù hợp với anh nhỉ? Tôi ngâm nga một lúc cho vừa hết cốc nâu đá và sách đã đọc được nửa quyển thì lấy máy định nhắn tin cho Linh, hay là rủ Linh đi nhà sách chọn sách cho anh nhỉ? Cũng có thể con bé lại gợi ý cho một vài tên sách hay. Tôi gọi ngay cho Linh, giọng con bé bên đầu kia có vẻ không ổn cho lắm.
“Anh Thanh… anh Thanh chẳng bao giờ là của tao cả. Lúc nào anh ấy cũng nghĩ tới mày thôi, tao biết làm sao đây!”
Tôi bần thần. Chuyện tưởng cũ mà chưa bao giờ là cũ. Chuyện tưởng đã qua mà mãi vẫn không thể coi như là đã qua. Tôi với Thanh rốt cuộc có mối ràng buộc gì mà mãi không thể dứt thế này? Nói thật, bây giờ nghe bạn vừa khóc vừa nói về người đàn ông mà nó yêu đã thấy xót xa một phần thì cái cảm giác người đàn ông nó nhắc đến ấy lại luôn nhớ đến mình, luôn nghĩ về mình còn xót xa gấp vạn lần. Tình cảm vốn không phải là thứ có thể cố chấp là được và cũng không phải là thứ nói từ bỏ sẽ từ bỏ được ngay. Tôi chỉ biết tôi cần đi gặp Linh, cần an ủi nó. Tôi thương Linh lắm, tôi không muốn tình đầu của nó cứ phải day dứt mãi về một người vốn không thuộc về nó. Đôi khi con người ta cần biết buông đúng lúc. Nếu đã có thể quyết định buông thì cuối cùng cũng chỉ cần đủ can đảm để buông mà thôi. Chỉ sợ rằng trái tim con gái vốn yếu mềm, lại vì là người đầu tiên rung động nên cố chấp với lấy yêu thương…
“Anh thấy Linh đòi đi du học, nó nói sẽ xin phép gia đình qua bên Sing để học về quản trị khách sạn. Tự nhiên đùng một cái con bé đòi đi…”
“Linh nói với anh từ bao giờ thế?”
“Tối qua. À không, chính xác là đêm qua. Sau khi anh nói chuyện với em, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của nó. Con bé có vẻ dứt khoát lắm!”
Giọng anh buồn buồn. Đúng là chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Mới hôm nào Linh còn gạ gẫm tôi và anh làm đám cưới sớm để nó được làm phù dâu, lúc ấy tôi còn thấy má nó ửng hồng, nhắc về Thanh nó cũng có vẻ tự tin là đã nắm giữ được trái tim của người đàn ông đó. Sao mọi chuyện trở nên rắc rối thế này? Tôi cứ quay mòng mòng với những mối quan hệ, những ràng buộc, những toan tính về được mất. Tôi đang tự thắc mắc, không biết có phải con người ta trưởng thành và trở nên già cỗi qua những mối quan hệ hay không?...